Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 325: Muốn nắm lại thịnh thiên


Ở nông trang.

Trợ lý Hà cúp máy và báo cáo tình hình với ông cụ Trần ở bên cạnh.

"Ông cụ, Hứa Huệ Nhi bên kia truyền tin tức tới, bây giờ cậu chủ đã thật sự hôn mê bất tỉnh. Ông chủ đã đón bà chủ tới New Zealand dưỡng bệnh, tin tức bên này tạm thời không truyền đến tai bọn họ. Bọn họ đều không ở Giang Bắc. Lần này là cơ hội tốt nhất để ngài nắm lại Thịnh Thiên"

Từng từ từng câu của trợ lý Hà truyền tới trong tai ông cụ Trần, ông cụ nghe được rõ ràng nhưng mãi một lúc lâu vẫn không trả lời.

Qua một lúc, ông cụ Trần thở dài và chậm rãi nói: "Tiểu Hà à, mấy chục năm qua, nhà họ Trần thế nào? Thịnh Thiên thế nào? Tôi ở trong mắt người khác là một người như thế nào?"

Trợ lý Hà là tâm phúc của ông cụ. Từ một tiếng thở dài, một ánh mắt, một cử chỉ của ông cụ, anh ta cũng có thể nhìn ra được ông cụ muốn biểu đạt điều gì.

"Ông cụ, tôi không biết nhà họ Trần trước đây thế nào. Tôi chỉ biết là tôi ở bên cạnh ngài hai mươi năm, không ít người quan tâm tới nhà họ Trần và Thịnh Thiên. Nhưng nếu không phải trước đây nhờ ngài cố gắng, Thịnh Thiên tuyệt đối sẽ không có được thành tích như ngày hôm nay."

"Trước đây cả nhà nhà họ Trần đều vui vẻ hoà thuận, cậu chủ rất hiếu thảo với ngài, cũng vô cùng thương yêu cô chủ. Chúng ta đều biết rõ vì sao bây giờ nhà họ Trần lại biến thành tình cảnh trên dưới bất hòa, không còn tình thân như vậy."

"Ông cụ, tôi biết ngài có tâm địa bồ tát, ngài không muốn tổn thương người khác, ngài mềm lòng, nhưng kẻ địch của ngài sẽ không nhân từ nương tay đâu."

"Ngài đừng quên, trong tay của con gái Tiêu Viễn Phong có nắm giữ chứng cứ. Nếu như cô ta truyền chứng cứ đi... Ông cụ, khi đó ngài sẽ làm thế nào? Cô chủ lại phải làm thế nào?"

"Ông cụ, ngài cảm thấy ngài lớn tuổi, đã nhìn thấy rất nhiều chuyện nhưng dù sao ngài cũng phải suy nghĩ cho cô chủ. Cô chủ mới hai mươi tuổi, sau này còn cả một chặng đường rất dài phải đi. Ba mẹ của cô chủ đã qua đời từ sớm, cô chủ cũng chỉ có một mình người thân là ngài."

"Ông cụ, ngài phải biết rằng thủ đoạn đối phó kẻ địch của cậu chủ đặc biệt tàn nhẫn. Ngài chắc hẳn đã từng tận mắt nhìn thấy rồi."

Trợ lý Hà nói một tràng không hề dừng lại, thật sự không có mấy người bình thường có thể có tài ăn nói được như anh ta.

"Tiểu Hà, cậu đi chuẩn bị đi. Truyền ra tin tức Minh Chí hôn mê không rõ nguyên nhân, nói càng nghiêm trọng càng tốt, tốt nhất là có thể đưa ghi chép bệnh án của bác sĩ ra ngoài." Ở trên phương diện xử lý chuyện này, ông cụ Trần vốn còn hơi do dự và dao động, nhưng sau khi nghe xong những lời trợ lý Hà nói thì tất cả lo lắng đó đều biến mất.

Ông muốn bảo vệ tốt nhà họ Trần, muốn bảo vệ được Thịnh Thiên, không hy vọng tâm huyết mấy đời người của nhà họ Trần rơi vào trong tay của người khác.

Ông cụ tự nhủ mình chỉ có ý này, nhưng bản thân ông cụ hiểu rõ mình làm như vậy cũng không phải chỉ bởi vì những điều này.

Ông cụ sợ những chứng cứ trong tay Giang Nhung bị vạch trần ra, cho nên ông cụ muốn dùng mọi cách để ngăn chặn lại, muốn nghĩ cách để lấy lại chứng cứ.

Nhưng chứng cứ kia rốt cuộc đang ở đâu?

Trước mắt người của ông cụ còn chưa điều tra ra được tin tức gì.

Nghe ông cụ Trần đồng ý, trợ lý Hà không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nói: "Ông cụ, chuyện giao cho tôi đi làm thì ngài cứ yên tâm."

Ông cụ Trần lại hỏi: "Tiểu Bích thế nào? Mấy ngày nay con bé ở đâu?"

Trợ lý Hà nói: "Cô ấy đến một khu danh lam thắng cảnh rất xa để quay một bộ phim cổ trang. Tín hiệu bên kia không tốt, mạng không có, cô ấy sẽ không nhận được tin tức cậu chủ bị bệnh nặng đâu. Chắc khoảng một tháng sau cô ấy mới có thể trở về. Chờ tới lúc cô ấy về thì tất cả mọi chuyện đã xong rồi."

Ông cụ Trần gật đầu và phất tay nói: "Cậu đi làm đi. Chuyện này phải làm càng càng thỏa đáng thì càng tốt. Đề phòng đêm dài lắm mộng."

Vì bản thân ông cụ và vì Tiểu Bích... ông cụ phải nắm lại Thịnh Thiên, như vậy ông cụ mới sẽ không bị người khác khống chế, mới có khả năng làm chuyện mình muốn làm, mới có thể khiến cho sau này Tiểu Bích được sống tốt hơn.

Ông cụ đã tám mười mấy tuổi, nói thật cũng không sống được bao nhiêu năm nữa.

Ban đầu, ông cụ cho rằng khi mình còn sống có thể nhìn thấy Tiểu Bích lấy Trần Việt, có thể nhìn bọn họ sinh con đẻ cái... Như vậy ông cụ cũng có thể yên tâm rời khỏi thế giới này.

Nhưng ông cụ tuyệt đối không ngờ được Trần Việt luôn luôn nghe lời lại đột nhiên cưới người phụ nữ khác, đồng thời không có bất kỳ tin tức nào truyền tới trong tai mình.

Năm ấy, khi ông cụ quay về Giang Bắc ăn tết, chợt nghe Trần Việt giới thiệu người phụ nữ kia là vợ của anh, ông cụ dường như cảm thấy giấc mơ của mình vỡ nát, mộng đẹp từ trước tới nay của ông cụ bị bọn họ bóp nát, hóa thành bọt nước.

Đặc biệt khi ông cụ biết người phụ nữ Trần Việt cưới là con gái của Tiêu Viễn Phong, ông cụ rất tức giận.

Ông cụ cho rằng nhất định là Tiêu Viễn Phong để lại di ngôn gì đó nên con gái của ông ta mới muốn tới gần Trần Việt, muốn vạch trần chuyện nhiều năm trước.

Tất cả ấm áp, tất cả sự hòa thuận ban đầu... tất cả mọi thứ đều vỡ nát khi ông cụ biết Giang Nhung là con gái của Tiêu Viễn Phong.

Vào giây phút đó, trong đầu ông cụ chỉ có một ý nghĩ, giết chết con gái của Tiêu Viễn Phong, không để cho cô có cơ hội làm mưa làm gió.

Vào lúc tất cả chuẩn bị sắp xếp của ông cụ sắp có thể giết được con gái của Tiêu Viễn Phong, Giang Chính Thiên lại tìm đến ông cụ.

Chính bởi vì Giang Chính Thiên - kẻ không có thành công đâu, chỉ thấy thất bại tìm đến ông cụ, mọi chuyện mới phát triển thành như bây giờ. Nếu không Giang Nhung đã biến mất khỏi thế giới này từ mấy năm trước.

...

Trần Việt bị bệnh nằm trên giường, Giang Nhung cũng không dám rời đi một phút nào. Cô sợ mình vừa đi, Trần Việt sẽ bị người khác đánh cắp, như vậy cô sẽ không tìm được anh nữa.

Cho nên Giang Nhung canh giữ ở bên cạnh Trần Việt suốt một ngày một đêm, gần như không chợp mắt, mãi cho đến sáng hôm sau, khi Tiêu Kình Hà lại tới bệnh viện.

Tiêu Kình Hà đau lòng khi thấy Giang Nhung cố vực dậy tinh thần, khẽ xoa đầu cô và nói: "Nhung Nhung, tình hình Minh Chí cũng không thể tốt lên trong ngày một ngày hai được. Để anh trông cậu ấy, em quay về tắm và ngủ mấy tiếng đã. Sau đó em lại chuẩn bị một ít quần áo và vật dụng hàng ngày, rồi tới trông cậu ấy tiếp."

Hôm qua Giang Nhung vội vàng chạy tới bệnh viện nên không chuẩn bị gì cả. Cô thật sự nên đi về lấy ít đồ, còn thuận tiện sau này chăm sóc cho Trần Việt tốt hơn.

Có Tiêu Kình Hà ở đây trông Trần Việt thay cô, cô cũng có thể yên tâm.

Sở dĩ cô có thể tin tưởng Tiêu Kình Hà vô điều kiện là bởi vì trong cơ thể bọn họ chảy dòng máu của cùng một người.

Giang Nhung trở lại Nặc Viên, căn cứ vào nhắc nhở của Tiêu Kình Hà, cô đã tìm được bút ghi âm do anh ta để lại. Nghe xong nội dung trong bút ghi âm, cô quả thật sợ ngây người.

Cô vẫn cho rằng chứng cứ ở trong tay cô có thể làm chứng ông già nhà họ Trần giết người, nhưng tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được, trong ghi âm ngoại trừ có chứng cứ ông cụ Trần giết người, còn có tin tức liên quan tới thân phận thật sự của ông cụ.

Nhưng phần ghi âm này đã quá lâu, hơn nữa sau khi chuyển qua thì âm thanh không rõ ràng, rất khó nghe ra được người nói chuyện là ai.

Cho nên anh em bọn họ muốn dựa vào phần ghi âm này để làm chứng chống lại ông cụ nhà họ Trần, sợ là căn bản không có khả năng.

Trừ khi cô có thể tìm được cao thủ, sửa lại phần ghi âm không được đầy đủ này, cô không mong có thể làm chứng cứ cho vụ giết người, chỉ cần có thể khiến cho một số người tin tưởng, tạo ra một ít dư luận cũng được.

Bình luận