Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 321: Trần việt xảy ra chuyện


Sau khi dỗ cho Nhung Nhung nhỏ ngủ, Giang Nhung đã chờ rất lâu, mãi đến khi trời gần sáng mà Trần Việt vẫn chưa về, cũng không gọi điện lại cho cô.

Trước đây Trần Việt chưa từng có tình trạng như vậy. Nếu về nhà chậm một, hai tiếng, anh chắc chắn đã gọi điện thoại về nói trước cho cô biết.

Hôm nay làm sao vậy?

Liệu có thể đã xảy ra chuyện gì không?

Nghĩ đến Trần Việt có thể đã xảy ra chuyện gì đó, Giang Nhung lại không có cách nào bình tĩnh được. Cô cầm điện thoại lên gọi vào số của anh.

Lần này gọi qua đổ chuông vài tiếng, cuối cùng cũng có người nghe máy. Còn không chờ Trần Việt nói gì, Giang Nhung đã sốt ruột nói: "Trần Việt, anh đang ở đâu?"

"Mợ chủ, tôi là Lục Diên." Từ trong điện thoại vọng ra giọng nói bình tĩnh của Lục Diên.

Giang Nhung hơi ngẩn người, sau đó giọng nói trở nên lịch sự hơn: "Chào anh, Trần Việt đâu rồi? Sao anh lại nghe điện thoại của anh ấy?"

Lục Diên nói: "Trong bữa tiệc tối qua, Tổng giám đốc Trần uống hơi say nên chúng tôi đã thu xếp cho ngài ấy ở lại khách sạn."

"Anh ấy thật sự không có việc gì chứ?" Giang Nhung mơ hồ cảm thấy bất an, nhưng vẫn cho rằng Trần Việt sẽ không có chuyện gì.

Bên cạnh anh có nhiều người đi theo như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu.

Lục Diên nói: "Tổng giám đốc Trần chỉ uống hơi nhiều thôi, không có việc gì đâu. Mợ chủ cứ yên tâm."

"Vậy làm phiền anh cho người ta chuẩn bị một cốc trà giã rượu cho anh ấy uống..." Giang Nhung vẫn không yên tâm, dừng một lát lại nói tiếp: “Lục Diên, anh có thể nói cho tôi biết khách sạn đó ở đâu không? Tôi muốn qua chăm sóc cho anh ấy."

Không phải Giang Nhung không tin Trần Việt mà cô chưa từng thấy anh uống rượu.

Một người cho trước giờ chưa từng uống rượu mà đột nhiên uống say, còn say đến mức không thể về nhà thì nhất định sẽ rất khó chịu. Lúc này sao có thể không có ai ở bên cạnh chăm sóc cho anh được.

"Mợ chủ, Tổng giám đốc Trần không có việc gì đâu, mợ chủ vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi." Lục Diên nói xong liền cúp máy.

Giang Nhung cắn môi khi nghe âm thanh báo bận trong điện thoại, trong lòng càng lúc càng thấy bất an hơn. Cô thật sự lo lắng Trần Việt sẽ có chuyện gì đó.

Giang Nhung suy nghĩ một lát liền gọi điện thoại cho Tiêu Kình Hà. Tin tức của anh ta nhạy bén hơn cô, nếu như Trần Việt thật sự có chuyện gì, anh ta chắc hẳn có thể biết được.

Nhưng sau khi cô gọi tới thì Tiêu Kình Hà đã tắt máy.

Bây giờ đã khuya như vậy, thật ra nhiều người đều ngủ rồi. Tiêu Kình Hà tắt máy cũng không có gì kỳ lạ.

Có thể gần đây xảy ra quá nhiều chuyện nên cô luôn thần hồn nát thần tính. Thật ra có thể Trần Việt chỉ uống nhiều, cô suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

Giang Nhung không ngừng tự an ủi mình nhưng vẫn không thể yên tâm được, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện, hi vọng Trần Việt chỉ uống say.

Cô lại ôm Nhung Nhung nhỏ vào trong lòng, để Nhung Nhung nhỏ cho cô một chút sức lực. Chỉ cần cố gắng nhẫn nhịn thêm mấy tiếng nữa, đến lúc đó cô sẽ gọi điện thoại tới hỏi thử. Chắc hẳn người nghe điện thoại sẽ là Trần Việt.

Trong lúc đó không chỉ có một mình Giang Nhung lo lắng, Lục Diên canh giữ ở bên cạnh Trần Việt càng đứng ngồi không yên.

Anh ta đi theo bên cạnh Trần Việt nhiều năm, đây vẫn là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Trong giây lát, anh ta lập tức có cảm giá như rắn mất đầu, cũng có chút hoảng loạn.

Nhưng thật may là anh ta đi theo bên cạnh Trần Việt quá lâu, sau chút hoảng loạn liền nhanh chóng bình tĩnh lại, thu xếp chuyện này đặc biệt gọn gàng.

Tuyệt đối không thể để cho tin tức Trần Việt đột nhiên hôn mê không tỉnh truyền ra ngoài. Sau khi tin tức này truyền đi sẽ không ép được phía ông cụ nữa, mấy dự án lớn mà Thịnh Thiên đang bàn bạc chắc chắn cũng bị ảnh hưởng.

Nhưng giờ phút này, từng hành động, cử chỉ của Trần Việt đều được quan tâm, muốn giấu một, hai ngày không khó.

Nếu chẳng may trong một hai ngày này mà bác sĩ vẫn không nghĩ ra được cách làm cho anh tỉnh lại, sợ rằng rất khó có thể giấu tiếp được nữa.

"Lục Diên, Tổng giám đốc Trần thế nào?" Giọng nói của Hứa Huệ Nhi cắt ngang suy nghĩ của Lục Diên.

Lục Diên ngẩng đầu nhìn lên, nói: "Hôm nay cô đã đi đâu? Khi Tổng giám đốc Trần gặp chuyện, tôi tìm cô khắp nơi cũng không tìm được."

Bị Lục Diên nhìn chăm chú, Hứa Huệ Nhi không được tự nhiên, quay đầu đi chỗ khác mới nói: "Hôm nay tôi có chút việc riêng."

Lục Diên nói: "Tổng giám đốc Trần đột nhiên xảy ra chuyện này, trước mắt còn chưa thể điều tra ra nguyên nhân. Cô nhớ để ý kỹ bên Thịnh Thiên, tuyệt đối không thể để cho tin tức truyền đi."

Hứa Huệ Nhi nói: "Không phải ông cụ vừa vặn ở Giang Bắc sao? Tổng giám đốc Trần đã bị bệnh, nếu như thật sự không được thì có thể để cho ông cụ tạm thời đứng ra ổn định tình hình."

Lục Diên nói: "Cô đừng nói với tôi là cô không biết mâu thuẫn giữa ông cụ và Tổng giám đốc Trần đấy?"

Hứa Huệ Nhi nói: "Bọn họ là mâu thuẫn trong cuộc sống, Thịnh Thiên là của nhà họ Trần. Ông cụ có tức giận cũng không thể lấy Thịnh Thiên ra đùa được. Hơn nữa, dù sao bọn họ cũng là người thân máu mủ tình thâm. Khi bọn họ cãi nhau có thể sẽ nói vài lời tức giận, nhưng chuyện qua rồi còn không phải là người một nhà sao?"

"Không thể nói cho ông cụ biết." Lục Diên xua tay ngăn cản Hứa Huệ Nhi rồi nói: “Tôi đã mời một vài chuyên gia từ nước ngoài qua, chờ bọn họ đến kiểm tra ra vấn đề, chắc Tổng giám đốc Trần sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi."

Vì bảo vệ Giang Nhung, gần đây ông chủ của bọn họ đã tranh cãi với ông cụ đến không thể hòa giải được. Lục Diên tham dự vào cả quá trình đó nên biết rất rõ ràng.

Hứa Huệ Nhi không biết nhiều bằng anh ta, nhưng cũng biết được không ít.

Hôm nay Tổng giám đốc Trần vừa ngã bệnh, vào lúc này cô ta lại đưa ra ý kiến muốn để ông cụ đi ra chủ trì đại cục, rốt cuộc có ý gì?

Lục Diên không khỏi chú ý tới Hứa Huệ Nhi.

...

Sau khi trằn trọc suốt một đêm không chợp mắt, trời mới vừa tờ mờ sáng, Giang Nhung đã gọi điện thoại cho Trần Việt.

Sau khi gọi tới, nhịp tim cô dường như đập chung với tiếng chuông vang lên trong điện thoại, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng...

Lại một lần nữa, điện thoại của Trần Việt không có ai nghe máy.

Một lần không có người nghe máy, vậy Giang Nhung sẽ gọi cho tới khi bên kia có người nghe máy mới thôi.

Khi gọi tới lần thứ năm thì điện thoại cũng được kết nối, Giang Nhung khẩn trương đến nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi: "Trần Việt, là anh sao?"

"Mợ chủ, Tổng giám đốc Trần còn chưa tỉnh lại." Trong điện thoại truyền đến vẫn là giọng nói của Lục Diên.

Số này là số điện thoại riêng của Trần Việt chứ không phải số điện thoại công việc. Lục Diên nghe một lần còn có thể nói được. Nhưng nghe lần thứ hai mà Giang Nhung còn tin tưởng lời Lục Diên nói, vậy chỉ số thông minh của cô chắc chắn âm mất rồi.

Giang Nhung đột nhiên nghĩ đến chuyện bên cạnh Trần Việt có nội gián. Có phải nội gián này đã làm gì anh hay không?

Nội gián này có phải là Lục Diên - người được Trần Việt tín nhiệm nhất không?

Nghĩ tới điều này, Giang Nhung hít sâu một hơi cố làm cho mình bình tĩnh lại, nói: "Lục Diên, Trần Việt đang ở đâu?"

Giọng điệu của cô đặc biệt cương quyết, hình như đã hỏi thì nhất định sẽ buộc đối phương phải trả lời, tuyệt đối không lại xuất hiện chuyện cúp máy cô như tối hôm qua nữa.

"Mợ chủ, Tổng giám đốc Trần..."

Không đợi Lục Diên nói hết, Giang Nhung đã ngắt lời: "Anh ấy ở khách sạn, vậy anh cứ nói cho tôi biết tên và địa chỉ khách sạn đó. Nếu anh ấy không ở khách sạn, anh lại nói cho tôi biết anh ấy rốt cuộc đang ở đâu."

Giang Nhung nói rất nhanh, giọng điệu cũng lạnh lùng khá giống với phong cách làm việc thường ngày của Trần Việt, làm cho Lục Diên ở đầu điện thoại kia cũng không khỏi sửng sốt.

Giang Nhung nói tiếp: "Lục Diên, tôi là vợ của Trần Việt. Anh hiểu rõ ý nghĩa của từ này không?"

Từ vợ ở chỗ của Giang Nhung không chỉ là một cái tên viết trong cột vợ chồng của Trần Việt, mà là người sẽ cùng chịu vinh nhục với Trần Việt cả đời.

Bình luận