Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 320: Đừng nói cho giang nhung nhung biết


Xử lý xong việc riêng thì đã qua nửa ngày.

Nhưng Trần Việt vẫn không rảnh rỗi. Thịnh Thiên còn có rất nhiều chuyện chờ anh đi xử lý, chờ anh quyết định sách lược.

Vì Thịnh Thiên, vì nhà họ Trần, vì Giang Nhung và con, anh không thể cho mình có một phút thả lỏng nào.

Nhất là vào thời điểm mấu chốt này, anh phải luôn luôn duy trì sự cảnh giác, không thể để xảy ra bất kỳ sai lầm nào.

Trần Việt vừa trở lại văn phòng, thư ký đã đưa tài liệu cần anh tự mình xử lý tới.

Trần Việt cầm tài liệu lên và lật xem qua một lát, chữ trên tài liệu dần mờ đi, đầu cũng càng lúc càng nặng.

Trần Việt vội vàng nhắm mắt lại và lấy kính xuống. Anh giơ tay khẽ day huyệt thái dương, hy vọng có thể làm cho đầu mình đỡ nặng nề.

Nhưng hai phút trôi qua, tình trạng này chẳng những không giảm bớt, trái lại càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Khi anh mở mắt ra, tất cả hình ảnh trước mắt đều trở nên mơ hồ.

Cho tới nay, thời gian nghỉ ngơi của anh đều rất ngắn, có mệt mỏi hơn nữa cũng chưa từng xuất hiện qua tình trạng như hôm nay. Cũng không biết anh bị làm sao nữa?

Trần Việt cầm điện thoại trên bàn làm việc và định gọi điện bảo thư ký pha cốc cà phê để anh uống cho tỉnh táo.

Ai ngờ anh vừa tay giơ ra lại chộp hụt, mệt mỏi rũ xuống. Anh muốn giơ tay lên cầm điện thoại lần nữa nhưng cơ thể cao lớn đã nghiêng về phía trước, mệt mỏi nằm sấp ở trên bàn làm việc.

Anh cố gắng cử động thì phát hiện mình thậm chí không có sức để đưa tay ra nữa.

Làm sao có thể như vậy được?

Trần Việt cố dùng chút tỉnh táo cuối cùng để cố gắng nhớ lại, nghĩ tới nghĩ lui, anh nghĩ đến cốc trà mà ông cụ đã cho anh uống.

Hôm nay, sau khi anh ra cửa cũng chỉ uống có cốc trà kia, chẳng lẽ ông cụ...

Đầu càng lúc càng nặng nề, Trần Việt đã không có cách nào suy nghĩ được nữa. Anh nằm ở trên bàn, lần đầu tiên có cảm giác không có sức và bất lực như vậy.

Không được, anh không thể gục ngã.

Nếu như anh ngã xuống, Giang Nhung và Nhung Nhung nhỏ sẽ phải làm thế nào?

Anh là chỗ dựa cho hai mẹ con bọn họ, anh phải đứng lên, phải...

Trần Việt dùng hết sức lực cuối cùng, cắn răng và thử ngồi dậy, nhưng cuối cùng cơ thể suy yếu đã chiến thắng được ý chí mãnh liệt của anh, anh lại ngã xuống.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, Lục Diên đẩy cửa bước vào: "Tổng giám đốc Trần…"

Anh ta còn chưa nói hết đã phát hiện ra Trần Việt không bình thường, vội vàng xông tới: "Tổng giám đốc Trần, anh làm sao vậy?"

"Đừng… đừng... Giang Nhung..." Sau mấy từ đứt quãng như vậy, Trần Việt đã mất đi tất cả tri giác.

Với mấy từ gián đoạn như vậy, nếu là người khác thì chắc chắn sẽ không biết Trần Việt muốn nói gì, nhưng Lục Diên lại hiểu rõ.

Trần Việt muốn bảo bọn họ đừng nói cho Giang Nhung biết.

Đã đến lúc này rồi, anh cũng ngã xuống nhưng vẫn không muốn làm cho Giang Nhung phải lo lắng...

Lục Diên thật muốn nghiến răng nghiến lợi vì ông chủ, nhưng anh ta không có thời gian để nghĩ tới chuyện khác, chỉ vội vàng đưa Trần Việt tới bệnh viện.

Lục Diên gọi người đưa Trần Việt đến bệnh viện Thịnh Thiên với tốc độ nhanh nhất. Sau khi kiểm tra qua, bác sĩ tất nhiên không kiểm tra ra được nguyên nhân vì sao Trần Việt lại đột nhiên ngất xỉu.

Hơi thở, nhịp tim và các phương diện khác của Trần Việt đều rất bình thường, các cơ năng đều như người bình thường, nhưng anh lại hôn mê bất tỉnh.

Anh không thể cử động, không thể mở mắt, không thể nói chuyện, giống như một người sống thực vật.

...

Kim đồng hồ dần chỉ về phía số chín.

Sau khi Giang Nhung và Nhung Nhung nhỏ cùng luyện Taekwondo lại đi dạo ở trong sân.

Chỗ bọn họ đi dạo không xa cửa lớn, cô tính khi Trần Việt trở về thì hai mẹ con bọn họ có thể nhìn thấy anh đầu tiên.

Nhưng bọn họ chờ mãi, chờ đến khi Nhung Nhung nhỏ đã ngủ gà ngủ gật, vẫn không chờ được Trần Việt trở về.

Lúc sẩm tối, Giang Nhung có nhận được tin nhắn của Trần Việt gửi qua zalo, nói buổi tối có một bữa tiệc nên phải về muộn một chút.

Giang Nhung biết anh còn đang đi xã giao nên không tiện gọi điện thoại tới làm phiền anh. Cô không thể làm gì khác hơn là bế Nhung Nhung nhỏ vào nhà, tắm rửa cho cô bé trước.

Giang Nhung thích nhất là tắm cho Nhung Nhung nhỏ.

Sau khi cởi hết quần áo của cô bé, nhìn cơ thể nhỏ bé mũm mĩm kia là cô lại hận không thể cắn cô bé vài cái.

Nhung Nhung nhỏ đặc biệt thích nước, cô bé ngồi trong bồn tắm nhỏ của mình và chơi rất vui vẻ. Giang Nhung vừa không để ý liền bị cô bé hắt cho ướt hết người.

"Nhung Nhung, con đừng làm loạn nữa."

"Mẹ, Nhung Nhung còn muốn chơi nữa."

Giang Nhung bế cô bé lên và dịu dàng nói: "Nhung Nhung ngoan, con nghịch nước quá lâu sẽ bị cảm đấy. Ngày mai còn phải đi tới trường mầm non nên Nhung Nhung phải ngủ sớm, ngủ sớm thì mới có thể trở nên xinh đẹp hơn được."

Đôi mắt to long lanh của Nhung Nhung chớp chớp, hỏi thăm: "Mẹ, Nhung Nhung trở nên xinh đẹp hơn thì mẹ và ba phải làm thế nào?"

Nhung Nhung nhỏ cảm thấy một mình mình trở nên xinh đẹp hơn mà ba và mẹ không xinh đẹp lên, như vậy không phải về sau cô bé còn xinh đẹp hơn ba mẹ sao?

Cô bé nghĩ như vậy không tốt, cô bé hi vọng ba mẹ cũng xinh đẹp như mình cơ.

"Ba và mẹ cũng sẽ trở nên xinh đẹp mà." Giang Nhung cầm khăn tắm bọc Nhung Nhung nhỏ lại, dịu dàng lau khô người, lau khô tóc, mặc bộ áo ngủ cho cô bé.

"Ba mẹ và Nhung Nhung cùng xinh đẹp." Nhung Nhung khẽ nói.

"Ừ, đúng rồi, chúng ta đều trở nên xinh đẹp." Giang Nhung hôn lên đôi má phúng phính của Nhung Nhung: “Bảo bối, con nằm xuống ngủ đi."

"Nhung Nhung muốn đợi ba cơ! Con muốn nói cho ba biết một bí mật nhé!"

"Nhung Nhung có bí mật gì muốn nói cho ba biết vậy?"

Nhung Nhung nhỏ giơ tay che miệng của Giang Nhung: "Bí mật, con chỉ nói cho ba biết thôi."

Giang Nhung cầm bàn tay nhỏ bé của Nhung Nhung lên hôn, giả vờ đau lòng nói: "Mẹ thật đau lòng, Nhung Nhung có bí mật nói cho ba biết mà không chịu nói cho mẹ biết gì cả."

Thấy mẹ dường như muốn khóc, Nhung Nhung nhỏ liền sốt ruột, vội vàng ôm lấy mặt Giang Nhung:"Mẹ đừng khóc."

"Nhưng Nhung Nhung còn chưa nói cho mẹ biết bí mật đâu." Giang Nhung giả vờ dụi con mắt, giống như khóc thật đau lòng vậy.

"Oa…." Thấy mẹ khóc thật đau lòng, Nhung Nhung nhỏ khổ sở, lo lắng không nhịn được liền khóc òa.

"Nhung Nhung..." Lúc này đổi lại thành Giang Nhung hoảng loạn, vội vàng ôm cô bé vào trong lòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng của cô bé an ủi: “Bảo bối, mẹ đùa con thôi, mẹ không khóc đâu."

"Mẹ không ngoan!" Nhung Nhung nhỏ dụi mắt, trên hàng lông mi thật dài còn treo giọt nước mắt trong suốt.

Sao mẹ có thể lừa cô bé, làm cô bé hoảng sợ chứ?

"Đúng, là mẹ không ngoan, vậy Nhung Nhung nằm xuống đi, mẹ sẽ gọi điện thoại cho ba hỏi xem bao giờ ba mới về. Nhung Nhung của chúng ta có bí mật muốn nói cho ba biết đấy."

"Vâng ạ." Nhung Nhung nhỏ gật đầu thật mạnh.

Giang Nhung nằm xuống bên cạnh Nhung Nhung nhỏ, cầm điện thoại di động gọi cho Trần Việt. Nhưng chuông reo rất lâu vẫn không có ai nghe máy.

Giang Nhung nghĩ thầm, có thể Trần Việt còn đang bận nên không nghe được tiếng điện thoại kêu.

Giang Nhung cất điện thoại và áy náy mỉm cười nói với Nhung Nhung nhỏ: "Nhung Nhung, ba còn đang bận làm việc, con ngủ trước đi, ngày mai con tỉnh lên lại nói bí mật cho ba biết, được không?"

Nhung Nhung nhỏ ngoan ngoãn gật đầu: "Nhung Nhung ngủ đây, chúc mẹ ngủ ngon, chúc ba ngủ ngon."

Bình luận