Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 319: Ép vào ngõ cụt


Tất cả mọi chuyện gần như đã nổi lên mặt nước. Bây giờ, chuyện duy nhất khiến Trần Việt còn nghi ngờ là vì sao ông cụ lại muốn ra tay ác độc với Giang Nhung?

Nếu chỉ bởi vì Tiêu Viễn Phong gián tiếp hại chết người quan trọng của ông cụ, ông cụ muốn trả thù thì tìm Tiêu Kình Hà - con trai duy nhất của nhà họ Tiêu không phải tốt hơn sao?

Cho dù đầu óc của Trần Việt linh hoạt như vậy, nhưng gặp phải chuyện này vẫn nghĩ tới nghĩ lui mà không sao nghĩ ra được lý do?

Vào lúc anh nhắm mắt suy nghĩ, tài xế đã lái xe đến địa điểm thứ hai của ngày hôm nay, nông trang nơi của ông cụ nhà họ Trần ở tạm.

Lúc này đang nắng chói chang nhưng cây cối xung quanh nông trang đặc biệt tươi tốt đã che bớt ánh nắng, cho nên ở đây cũng không nóng như bên ngoài.

Ông cụ Trần đã ở đây một thời gian, mỗi ngày đều giống nhau, uống ít trà, trồng hoa, đánh cờ, phải nói là vô cùng thoải mái dễ chịu.

Khi Trần Việt đến, ông cụ đang ngồi chơi cờ tướng cùng trợ lý Tiểu Hà ở trong đình nghỉ mát. Trên bàn cờ đã không còn lai bao nhiêu quân cờ.

Nhìn ván cờ, xem ra ông cụ đã dồn Tiểu Hà vào ngõ cụt. Nếu nước cờ này của Tiểu Hà không tốt, ông cụ sẽ dùng một chiêu đơn giản lại có thể đánh bại anh ta.

"Cậu chủ tới rồi." Thấy Trần Việt đến, Tiểu Hà chủ động tránh ra: “Nếu không cậu chơi cùng ông cụ vài ván đi."

Trần Việt cũng không từ chối mà ngồi xuống chỗ của Tiểu Hà, ánh mắt sắc bén của anh nhìn lướt qua bàn cờ rồi đi một nước.

Anh hạ một quân cờ đã làm cho ván cờ vừa mới xác định phải thua đột nhiên sống lại, không quan tâm ông cụ đi thế nào cũng không có cách nào một bước đánh bại anh được.

Sau khi đi vài nước, ông cụ dần dần gặp khó khăn, nhìn đi nhìn lại, suy nghĩ một lát mới đi nước cờ cuối cùng, trơ mắt nhìn ván cờ của mình đáng lẽ phải thắng lại biến thành bại.

Vừa rồi Tiểu Hà đánh cờ, ông cụ chỉ cần đi một bước là có thể giành được toàn thắng, cũng không biết Trần Việt làm thế nào lại chuyển bại thành thắng được?

Ông cụ Trần giận dỗi trừng mắt: "Ông đã già như vậy, cháu làm con cháu cũng không thể nương tay, còn muốn ép chết ông à?"

Trần Việt thản nhiên nói: "Từ trước đến nay cháu chưa từng muốn giết chết ông mà mỗi bước đi của ông đều là sát chiêu. Nếu cháu không đề phòng ông, vậy cuối cùng người chết thảm chính là cháu."

Bọn họ dường như đang nói về ván cờ, nhưng trong lòng mỗi người biết rõ bọn họ nói không chỉ là ván cờ mà còn là tình cảnh của bản thân bọn họ bây giờ.

Trần Việt muốn làm cho ông cụ hiểu rõ, anh sẽ không chủ động tấn công trừ khi ông cụ làm quá ác, khi đó để bảo vệ chính mình, anh cũng sẽ ra chiêu.

Chỉ có điều ông cụ Trần trước sau vẫn là ông nội của anh, anh không thể ra chiêu giết ông cụ, nhưng anh vẫn có thể khống chế sự tự do của ông cụ giống như bây giờ.

Ông cụ Trần nói: "Tiểu Hà, đi lấy trà Phổ Nhị tốt nhất cho tôi, pha cho chúng tôi một bình trà mới, để cho cậu chủ đây đánh giá giúp tôi xem nó có đáng tiền như vậy không?"

"Tôi đi ngay đây." Biết hai ông cháu bọn họ muốn nói ra suy nghĩ của mình, trợ lý Hà đưa trà lên rồi rất thức thời tìm cớ lùi xuống trước.

Trợ lý Hà vừa đi, ông cụ bỗng nhiên cười lạnh một tiếng: "Sao cháu có thời gian rảnh rỗi mà qua đây thế? Có phải cháu đến xem thử ông còn có thể sống bao lâu hay không?"

Trần Việt không chút hoang mang dọn hết các quân cờ, sau đó cầm chén trà lên uống vài hớp mới chậm rãi nói: "Với sức khỏe của ông như thế, nói chuyện đanh thép như thế thì sống thêm mấy chục năm chắc chắn không có vấn đề gì. Hôm nay cháu qua chính là để chơi cờ với ông."

"Sức khỏe của ông có tốt cũng sẽ bị đứa cháu bất hiếu như cháu làm cho tức chết." Ông cụ Trần đảo tay qua, gạt hết quân cờ mà Trần Việt đã dọn xong xuống đất, tức giận nói: “Trong lòng chúng ta đều biết rõ, cháu đừng giả vờ mèo khóc chuột ở trước mặt ông nữa."

"Ông, ông đã trực tiếp như vậy thì cháu cũng không vòng vo nữa." Trần Việt ngồi thẳng dậy và nhìn ông cụ Trần nói: “Thật ra cháu đến tìm ông là muốn xác nhận với ông một chuyện."

"Cháu nghĩ rằng ông sẽ nói cho cháu biết sao?"

"Ông sẽ nói."

"Hừ..."

"Bởi vì ông thương Tiểu Bích, yêu Tiểu Bích, ông muốn con bé sẽ luôn sống không lo không nghĩ như bây giờ."

"Cháu..."

Ông cụ Trần vô cùng kinh ngạc khi nghe được Trần Việt nói lời này. Ông cụ không tin Trần Việt không có bất kỳ manh mối nào lại có thể nhanh chóng điều tra được tới trên người Tiểu Bích.

Nhưng vừa nghe Trần Việt nói vậy, rõ ràng anh biết chuyện này có liên quan tới Tiểu Bích. Ông cụ không muốn tin tưởng cũng không được.

Trần Việt nói tiếp: "Thật ra ông có nói hay không cũng không sao. Cháu chỉ tới nói với ông một tiếng, cháu mãi mãi vẫn là anh trai của Tiểu Bích."

Anh muốn nói anh là anh trai của Trần Tiểu Bích, như vậy tất nhiên sẽ bảo vệ cô như trước đây, sẽ thương yêu cô như em gái của mình vậy.

Mà cách làm của ông cụ chính là không xem anh thành con cháu của nhà họ Trần, làm cho trái tim anh lạnh giá.

Ông cụ Trần có phần sững sờ nói: "Cháu rốt cuộc muốn nói gì?"

"Không có gì." Sau khi bỏ lại một câu, Trần Việt đứng dậy và rời đi. Bởi vì anh biết mình sẽ không nhận được bất kỳ manh mối nào từ trong miệng của ông cụ.

Trước khi tới đây, anh còn chút ảo tưởng, hi vọng ông cụ sẽ giác ngộ, sẽ ăn năn. Nhưng bây giờ xem ra căn bản là không có khả năng rồi.

"Minh Chí, ông nội cũng hỏi cháu một vấn đề. Giữa Giang Nhung và nhà họ Trần, cháu chỉ có thể chọn một, vậy cháu rốt cuộc sẽ chọn ai?"

Phía sau truyền đến giọng nói của ông cụ nhưng Trần Việt không quay đầu lại.

Nhà họ Trần là nguồn gốc của anh, Giang Nhung là vợ của anh. Đối với anh, bọn họ đều quan trọng như nhau, cho nên anh đều cần cả, căn bản không có khả năng bỏ qua bên nào.

Tiểu Hà đi từ phía xa tới, đôi mắt lạnh lùng nhìn Trần Việt lên xe, rồi nhìn chiếc xe của Trần Việt rời đi mãi đến khi nó biến mất mới rời tầm mắt.

Anh ta nói: "Ông chủ, tôi đã làm theo lời ông căn dặn."

Ông cụ gật đầu, nói: "Việc theo dõi Giang Nhung bên kia thế nào?"

Tiểu Hà nói: "Nhiều ngày qua như vậy, cô ta gần như không ra khỏi cửa. Chỉ có một lần duy nhất ra ngoài là đi tìm Tiêu Kình Hà, ở lại trong nhà Tiêu Kình Hà khoảng nửa giờ mới rời đi."

"Cô ta đi tìm Tiêu Kình Hà à? Vậy gần đây Tiêu Kình Hà có hành động gì?"

"Tiêu Kình Hà không làm gì cả."

"..."

"Ông cụ, có thể đồ thật sự không ở trong tay của Giang Nhung thì sao?"

Ông cụ nhíu mày suy nghĩ một lát: "Không có khả năng."

Năm đó, trước khi Giang Chính Thiên chết chỉ gặp mẹ của Giang Nhung, đồng thời giao đồ cho bà ta. Khi đó ông cụ Trần không ngăn cản.

Bởi vì ông cụ cũng không biết trong tay của bọn họ giữ chứng cứ quan trọng như vậy. Chờ tới lúc ông cụ biết thì đã không thể tìm ra được.

Ông cụ Trần lại nói: "Tiếp tục phái người theo dõi thật kỹ, bất kể dùng cách nào cũng phải lấy được chứng cứ kia."

Nếu như chứng cứ kia bị lộ ra ngoài, danh tiếng mà ông cụ dùng cả đời mới tạo dựng lên được bị phá hỏng, tất cả mọi thứ đều sẽ không còn.

Nếu như ông cụ bị kéo xuống, vậy Tiểu Bích phải làm thế nào?

Bình luận