Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 310: Tìm anh ruột hỗ trợ


Từ khi nào anh trở nên khéo miệng như thế rồi?

Chợt nghe Giang Nhung nói như vậy, trong lòng Trần Việt vui mừng, lần nữa chứng tỏ rằng cô đã nhớ lại quá khứ.

Mặc dù cô chưa nói cho anh biết chuyện khôi phục trí nhớ, nhưng Trần Việt có thể cảm giác được, nhất là khi nghe đoạn đối thoại đó của cô và Giang Chính Thiên.

Nếu như Giang Nhung chỉ là thương lượng cùng Giang Chính Thiên theo những điều mà bọn họ đã bàn trước, cô sẽ không nhớ lại những chuyện đã qua, tâm trạng của cô cũng sẽ không kích động như vậy.

Sở dĩ cô sẽ kích động, khẳng định là phải kích thích cảm xúc cá nhân. Nếu chỉ là nghe anh kể về quá khứ, cô làm sao có thể có cảm tình.

Trần Việt biết Giang Nhung đã khôi phục trí nhớ, trong lòng vô cùng kích động nhưng bên ngoài vẫn giả vờ như không biết.

Cô đã không tình nguyện nói cho anh biết, anh sẽ chờ, chờ tới một ngày cô tình nguyện nói cho anh, đồng thời anh chắc chắn rằng ngày đó không còn xa nữa.

Trần Việt ngồi xuống bên cạnh Giang Nhung, cúi đầu hôn lên trán cô, trầm thấp nặng nề nói: “Giang Nhung, đời này em cũng đừng hòng trốn, đời này em là của anh”.

“Em mới không phải của anh đâu”. Mặt Giang Nhung không tự chủ được lại đỏ lên, đưa tay xuống ngang hông anh véo một cái.

“Không phải anh, vậy em nghĩ là ai?” Trần Việt xấu xa cười một tiếng, bỗng dưng phủ kín môi của cô, nhẹ nhàng mân mê: “Nói cho anh, còn có người đàn ông nào hôn em như thế này không?”

Anh biết rõ là không có, chính là muốn chêu chọc Giang Nhung, nào biết lại nghe được cô nói: “Có đấy, so với anh hôn còn lợi hại hơn”.

“Là tên khốn kiếp nào!” vẻ mặt Trần Việt trong nháy mắt đen lại, nghĩ tới vợ mình bị người khác hôn, trong lòng nghĩ muốn đánh người.

Giang Nhung mím môi cười một tiếng: “Rất khéo, anh ta cũng họ Trần, ngoại hình cũng rất đẹp trai, dáng người càng tốt không cần phải nói, chỉ là anh ta không có nói nhiều giống như anh”.

Cô nhóc này rõ ràng là đang khen anh, nghĩ tới trong mắt cô anh ưu tú như vậy, Trần Việt rất vui vẻ, đi đến bên tai Giang Nhung nói nhỏ: “Đồ đáng ghét, em xấu tính quá đi”.

Hơi thở ấm áp của anh mang theo mùi rượu phả vào tai Giang Nhung, cô ngứa đến rụt cổ một cái, nhỏ giọng thầm thì: “Chỉ cho anh hư hỏng, còn em thì không được à?”

“Đương nhiên có thể, em muốn hư hỏng thế nào đều được. Nếu như không biết làm thế nào để hư hỏng anh có thể dạy em, cầm tay chỉ việc dạy em làm sao hư hỏng thì thôi”. Trần Việt lại dùng giọng nói đàng hoàng trịnh trọng như thế để nói một chuyện không đứng đắn.

Nghe Trần Việt nói, Giang Nhung nhịn không được bật cười.

Anh vẫn là Trần Việt mà cô quen thuộc kia, trước mặt người xa lạ rất ít nói, chỉ ở trước mặt mẹ con cô mới trở nên dịu dàng, còn học được một số lời tâm tình buồn nôn mà trước kia có đánh chết anh cũng không bao giờ nói ra.

“Tiểu Nhung Nhung đã hơn ba tuổi, nên để con bé tập tự ngủ một mình. Không thể để con bé làm kỳ đà cản mũi chúng ta”. Trần Việt đột nhiên thay đổi chủ đề.

Giang Nhung ném cho anh một ánh mắt khinh bỉ, không vừa ý nói: “Tiểu Nhung Nhung ngủ ở đâu em sẽ ngủ ở đó”.

Cô với con gái vừa mới nhận lại nhau, hận không thể đem con gái nhét vào trong bụng mỗi ngày mang theo, làm sao có thể để cho Tiểu Nhung Nhung đi ngủ một mình.

Không bỏ được con gái, vậy thì đành phải vất vả ngài Trần chịu khó nhịn một chút.

Đáng thương cho ngài Trần, ban đêm lại chỉ có thể ôm cơ thể mềm mại của cô trong lòng, vẫn còn bị ép làm hòa thượng thêm một thời gian.

Giang Nhung túm lấy bàn tay Trần Việt đang di chuyển trên bụng cô, giữ tay anh lại: “Trần Việt, anh có cảm thấy chiếc nhẫn này đeo trên tay không đẹp hay không?”

Cô phải nghĩ cách lấy chiếc nhẫn đó về cẩn thận nghiên cứu một chút, xem xem đồ vật lão già nhà họ Trần muốn có được có giấu trong chiếc nhẫn kia không.

“Không đâu”. Đồ vật cô tặng anh, sao anh lại cảm thấy không đẹp được.

Giang Nhung lại nói: “Em thấy anh vẫn luôn mang theo, không được sáng bóng. Nếu không anh tháo ra, ngày mai em cầm đi để cho người ta tẩy rửa đánh bóng một chút, đeo lên hẳn là càng đẹp hơn.

“Cũng được, vậy liền đem chuyện quan trọng như vậy giao cho em đi làm, mợ chủ Trần của anh”. Trần Việt không hề nghi ngờ, đem chiếc nhẫn tháo xuống đưa cho Giang Nhung.

Sự việc của Giang Chính Thiên tạm thời chưa có gì tiến triển, gần đây Giang Nhung cũng rảnh rỗi đến phát chán, để cô có chuyện gấp gáp, cô cũng sẽ không suy nghĩ linh tinh.



Mùa hè thật sự là một mùa thời tiết biến đổi thất thường.

Trước lúc Giang Nhung thay quần áo vẫn là mặt trời chói chang, lúc thay quần áo chuẩn bị ra ngoài lại là trời mưa sấm sét.

Có điều mưa gió lớn hơn nữa cũng không ngăn được bước chân cô đi tìm chân tướng tai nạn xe của ba, cô muốn đi gặp Tiêu Kình Hà, anh trai cô.

Chuyện của ba, có lẽ là Tiêu Kình Hà biết nhiều hơn cô, cho nên cô hẹn gặp anh ta, anh em bọn họ cùng cùng nhau cố gắng nhất định có thể tìm ra manh mối.

Chỉ cần tìm được manh mối chứng tỏ lão già nhà họ Trần chính là hung thủ giết hại ba, bất kể dùng thủ đoạn gì, cô sẽ đưa ông ta ra trước công lý.

Địa điểm hẹn gặp mặt Tiêu Kình Hà là tại nhà của anh ta ở Giang Bắc, một chung cư cao cấp nào đó của tập đoàn Thịnh Thiên.

Căn nhà này không tốn một xu, là Trần Việt cho anh ta, Tiêu Kình Hà cũng thật là, Trần Việt nói cho anh ta cũng hào phóng nhận.

Tiêu Kình Hà biết Giang Nhung sắp tới, tranh thủ thời gian tìm nhân viên làm thêm giờ giúp dọn dẹp mớ hỗn độn trong nhà, dù sao cũng phải lưu lại một ấn tượng tốt đẹp về mình trong lòng em gái.

Sau khi dọn dẹp xong, anh ta liền ra cửa chung cư chờ Giang Nhung.

Nhìn thấy xe của bọn họ đến, Tiêu Kình Hà đi lên đón tiếp giúp Giang Nhung mở cửa xe, cười nói: “Hiện tại tôi nên gọi là cô Giang hay mợ chủ Trần?”

Giang Nhung trừng anh ta một cái: “Ở đây chỉ có hai người chúng ta, anh đừng giả bộ nữa”.

Tiêu Kình Hà đem Giang Nhung kéo vào trong lòng, ôm chặt lấy cô, nói: “Em gái thân yêu của anh, chào mừng em trở về”.

“Ừm, cám ơn anh vẫn luôn luôn tìm em”. Giang Nhung hít hít mũi, lại nói: “Anh, thực sự rất cảm ơn anh!”

“Biết anh là anh trai của em, vẫn còn khách sáo với anh như vậy”. Tiêu Kình Hà nắm tay Giang Nhung đi, anh em ruột thịt, không nên nói lời khách sáo như vậy.

Tiêu Kình Hà dẫn Giang Nhung về nhà, phấn khởi nói: “Giang Nhung, đây chính là nhà của anh ở Giang Bắc, đương nhiên cũng là nhà ngoại của em. Nhớ kỹ, về sau nếu Trần Việt để em chịu ấm ức, về đây với anh, để anh đi trừng trị nó. Em nhìn căn phòng bên kia, là chuẩn bị sẵn cho em”.

Giang Nhung cũng trợn mắt nhìn anh ta một cái, nói: “Nào có ai làm anh như anh, mong em gái và em rể bất hòa”.

“Con nhóc này”. Tiêu Kình Hà cực kỳ oan ức, anh ta không phải mong em gái không tốt, anh ta chỉ muốn nói cho em gái biết, sau lưng cô còn có anh trai có thể dựa vào.

“Em biết anh muốn tốt cho em, em nói đùa với anh thôi”. Giang Nhung lôi kéo cánh tay Tiêu Kình Hà, nhoẻn miệng cười với anh ta: “Anh là anh trai của em nha, phải nhường nhịn em một chút”.

“Lời này anh thích nghe, về sau sẽ nhường em một chút”. Vừa nói chuyện, Tiêu Kình Hà vừa rót một cốc nước cho Giang Nhung, còn nói: “Chỉ muốn tới thăm nhà của anh thôi à, vẫn nên nói với anh chuyện chính đi?”

Nhà sớm muộn có thể đi thăm, nhưng mà lão già nhà họ Trần bên kia bức bách rất chặt, Giang Nhung biết mình không có nhiều thời gian, thế là nói ra: “Trước tiên vẫn là nói chuyện chính đi”.

Bình luận