Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 300: Bằng lòng cùng em làm tất cả mọi việc


“Ừ?” Trần Việt dùng cằm nhẹ nhàng cọ cọ đỉnh đầu cô, dùng âm thanh trầm thấp gợi cảm mà dịu dàng nói: “Nói anh nghe thử xem, chuyện gì khiến em vui như vậy?”

Giang Nhung chớp mắt mấy cái, giọng nói ngọt ngào: “Bởi vì lúc em bị người ta ức hiếp, anh kịp thời trở về giúp em, nên em rất vui đó.”

Không giống như ba năm trước, cô bị người ta tính kế, nhưng cô kiên trì đến phút cuối cùng cũng không đợi được anh trở về.

Ba năm trước đây, cô một thân một mình nằm trên bàn mổ lạnh như bang, nồng mùi máu tanh, trơ mắt nhìn đứa con của hai người bị lấy ra từ trong bụng cô, thế nhưng cô không làm gì được.

Lúc ấy trong lòng cô ngoại trừ tuyệt vọng cũng chỉ có tuyệt vọng, cô lạc vào bóng tối vô tận, cảm thấy mình sẽ không bao giờ có tương lai, sẽ không bao giờ được nhìn thấy chồng cô, nhìn thấy đứa con mà cô vừa sinh ra.

Hôm nay nhớ lại, Giang Nhung vẫn cảm thấy hãi hùng, vẫn thấy sợ hãi...

Vừa nãy bị ông cụ nhà họ Trần và trợ lý đó tấn công, loại cảm giác sợ hãi này càng thêm rõ ràng, cô lo rằng mình sẽ lại một lần nữa chạy không thoát khỏi móng vuốt ma quỷ của bọn họ.

Ngay lúc cô đang lo lắng, ngay lúc cô đang sợ hãi không biết làm sao, Trần Việt lại kịp thời đến bên cạnh cô.

Khi thấy bóng dáng mạnh mẽ cao lớn của anh xuất hiện ở cửa, cô giống như đang thấy anh cưỡi mây ngũ sắc lướt đến, rực rỡ chói lóa như vậy.

Chỉ cần nhìn thấy anh là tâm trạng lo lắng của cô liền bình tĩnh lại, không hề cảm thấy sợ hãi nữa.

Người đàn ông này, chính là chồng cô. Khi tất cả mọi người bỏ rơi cô, anh chính là người ở lại bên cạnh cô, dùng âm thanh trầm thấp nói cho cô biết: Giang Nhung, anh ở đây!

Khi có người mang quá khứ của cô đến đả kích cô, cũng là anh ở cạnh cô, nói với cô: Quá khứ của em không liên quan đến anh, anh chỉ quan tâm đến tương lai của em. Đừng quên, chỗ dựa của em là Tổng giám đốc.

Khi mẹ cô mất, cô chỉ có một mình không nơi nương tựa, anh đã nói: Giang Nhung, em còn có anh!

Đúng vậy, không cần biết là ở đâu, không cần biết là lúc nào, cô có cảm giác, cảm thấy ở sâu trong đáy lòng có một sức mạnh đang ủng hộ cô.

Trước đây cô không biết chuyện là thế nào, nhưng hôm nay cô đã biết, sức mạnh đó là anh truyền cho cô.

Chuyện quá khứ anh với cô cùng nhau chung sống từng li từng tí, chầm chậm hiện lên trong đầu Giang Nhung, chầm chậm gom góp thành từng chuỗi ký ức chân thật nhất của cô.

Cô là vợ anh, anh là chồng cô, bọn họ đã từng mang thai với nhau một đứa con.

“Giang Nhung, anh về trễ rồi.” Trần Việt xin lỗi.

Anh vừa nhận được tin ông nội Trần đến Nặc Viên liền lập tức chạy về, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về, nhưng vẫn để cho Giang Nhung một mình đối mặt với ông cụ lâu như vậy.

“Ngài Trần, anh không về muộn chút nào cả.” Giang Nhung ngọt ngào cười với anh.

Nếu anh trở về quá sớm, có thể cô sẽ không gặp được ông cụ Trần và thư ký của ông ta, mà không gặp bọn họ thì sẽ không có ai mạnh mẽ kích thích cô, rất có thể cô sẽ không nhớ lại được.

“Giang Nhung...” Trần Việt mạnh mẽ xoa xoa cô, cô chỉ vì muốn an ủi anh nên mới nói vậy thôi.

Người phụ nữ ngốc này thật là, bất cứ lúc nào cũng suy nghĩ cho anh, sao không tự suy nghĩ cho mình một chút?

Lúc này, anh ở ngay bên cạnh cô, cô vốn có thể trút hết tất cả cảm xúc của mình, mà không phải chuyện gì cũng một mình chịu đựng.

Cô như vậy, sẽ chỉ càng khiến anh đau lòng hơn.

Giang Nhung dựa vào lòng anh, khẽ nói: “Trần Việt.”

Trần Việt xoa đầu cô: “Ừ?”

Cô ngẩng đầu, nhìn anh, chớp đôi mắt to xinh đẹp, nói: “Anh có thể đồng ý với em một chuyện không?”

Trần Việt gật đầu: “Em nói đi.”

“Anh đồng ý với em trước đã.”

“Em nói trước đi.”

“Em không nói nữa.”

“Được rồi, anh đồng ý với em.”

Nghe anh đồng ý, Giang Nhung mím môi cười, đè nén hồi hộp và thẹn thùng nho nhỏ trong lòng xuống, nhón chân lên hôn vào khóe môi anh một cái.

Sau khi trộm hôn, cô muốn chạy, lại bị Trần Việt bắt lại, anh ôm cô, thấp giọng nói: “Giang Nhung, nói anh nghe, xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì đâu, chỉ là em muốn hôn anh thôi.” Cô muốn hôn anh, lý do chỉ đơn giản thế thôi.

“Thật không?” Trần Việt đương nhiên là không tin hành động khác thường như vậy của Giang Nhung, đẩy cô từ trong lòng ra, vịn vai cô, lẳng lặng nhìn cô.

Sau khi cô trở về, đã trở thành một người không có trí nhớ đầy đủ, cho nên cũng không thân mật với anh như trước đây. Cho dù là bọn họ đã xảy ra quan hệ, nhưng cô vẫn chưa từng chủ động hôn môi anh.

Ba năm trước, lúc bọn họ còn chưa chia ly, cô lại rất nghịch ngợm, rõ ràng là vô cùng thẹn thùng, lại muốn thân mật với anh như vậy.

Nghĩ đến điều này, Trần Việt thoáng nghĩ đến một chuyện, chẳng lẽ Giang Nhung của anh khôi phục trí nhớ? Giang Nhung của anh nhớ ra anh?

Anh kích động muốn hỏi nhưng lại không mở miệng, chỉ nhìn Giang Nhung, dùng ánh mắt để hỏi cô, cũng hi vọng cô cho anh một câu trả lời khẳng định.

“Ngài Trần, anh dùng ánh mắt này nhìn em là không thích em thân mật với anh sao?” Cô biết rõ là anh thích, vậy mà vẫn cố trêu chọc anh.

“Anh thích chứ.” Trần Việt không dám hỏi thẳng cô có phải đã khôi phục trí nhớ hay không, lo sợ mình cứ hỏi tới tấp sẽ khiến cô có áp lực, khiến cô không thích. Anh không muốn khiến cô áp lực hay khó chịu dù chỉ một chút.

“Vậy đi đến chỗ này với em được không?”

“Được.”

Giang Nhung cũng không nói đưa anh đi đến đâu, mà Trần Việt vẫn đồng ý. Mặc kệ là lên núi đao hay xuống biển lửa, chỉ cần cô muốn anh đi cùng, anh đều bằng lòng cùng cô bước về phía trước.

Trí nhớ trước đây, Giang Nhung đã nhớ lại gần hết, nhưng Giang Nhung vẫn không nói cho Trần Việt biết. Bởi cô không biết nên nói với Trần Việt như thế nào, năm đó ông nội anh đã làm gì với em.

Mặc kệ ông cụ Trần đã làm ra những chuyện không thể tha thứ đến cỡ nào, thì ông ta vĩnh viễn vẫn là ông nội của Trần Việt, bọn họ có quan hệ máu mủ không thể nào cắt đứt, nên chuyện khó xử này, Giang Nhung sẽ không nhẫn tâm để Trần Việt làm.

Anh không muốn cô phải chịu chút tổn thương nào, cô cũng vậy. Cô cũng muốn bảo vệ anh, không để anh lâm vào tình thế khó xử.

Năng lực của Trần Việt rất mạnh, người ngoài không ai có thể làm anh bị thương. Người có thể động đến anh cũng chỉ có máu mủ ruột rà.

Nơi Giang Nhung muốn Trần Việt đi cùng là Mộng Khoa Cảnh Thành, nơi mà bọn họ ở lúc vừa mới kết hôn. Cô nói là muốn ở đây để nhìn một chút, xem có thể nhớ lại chút gì đó hay không, nhưng thật ra là cô muốn một lần nữa cùng anh trải qua khoảng thời gian bình dị giản đơn trước đây.

Mỗi ngày tan làm trở về, cô vội vàng vào bếp nấu cơm, vừa nấu cơm, vừa chờ anh về. Lúc trước không phát hiện cảm giác này có gì tốt đẹp, hôm nay mới thấy thật hạnh phúc biết bao.

Giang Nhung đẩy Trần Việt vào phòng sách, nói: “Ngài Trần, anh cứ lo bận công việc của anh trước đi. Em làm đồ ăn xong sẽ gọi anh ăn cơm.”

“Giang Nhung, có phải em...”

“Có phải thế nào?”

Cô biết rõ anh muốn hỏi gì, lại cứ giả vờ không biết gì hết, chớp chớp đôi mắt to long lanh vô tội, dáng vẻ ngây thơ nhìn anh.

Bình luận