Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 299: Kịp thời trở về


"Mợ chủ, ông cụ muốn gặp cô, ông ấy cũng có ăn thịt cô đâu, cô sợ hãi cái gì?" Trợ lý Hà giữ cổ tay Giang Nhung lại, dùng sức khống chế, muốn cưỡng ép đưa cô tới bên cạnh ông cụ Trần.

Giọng nói của trợ lý Hà kéo Giang Nhung từ sâu trong suy nghĩ trở lại, cô cắn môi, hung hăng tát trợ lý Hà.

Một cái tát này của cô vừa nhanh vừa mạnh, hoàn toàn ngoài dự đoán của trợ lý Hà, chỗ bị tát trên mặt trở nên nóng rát, lúc đó anh ta mới ý thức được mình vừa bị người phụ nữ này đánh.

"Cô." Anh giơ tay lên muốn cho Giang Nhung một cái tát, nhưng lại nghĩ tới thân phận của mình, rất không tình nguyện mà đưa tay về.

Giang Nhung cắn răng, cố hết sức ổn định cơ thể đang không ngừng run rẩy của cô, tâm tình cô nhanh chóng ổn định lại hơn nhiều, cô liếc trợ lý Hà, lại quay đầu hướng về phía ông cụ Trần, vừa vặn chống lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô của ông cụ Trần.

Ánh mắt thâm hiểm của ông cụ Trần lạnh như băng, dường như muốn đem cô đẩy vào hoàn cảnh muôn đời muôn kiếp không trở lại được, ông ta mới có thể thỏa mãn.

Ông cụ ở trước mặt này, gương mặt trước kia luôn chất chứa đầy yêu thương, thì nay hoàn toàn không có, bởi vì lúc này chỉ có cô, cho nên ông ta cũng không cần đóng kịch nữa.

Trước kia đã từng bị bọn họ hãm hại một lần, Giang Nhung biết rõ trong lòng hai người miệng nam mô bụng một bồ dao găm này nham hiểm đến mức nào.

Chính bọn họ lần trước đã hại cô mất đi trí nhớ, là bọn họ đã khiến cô phải rời xa chồng, là bọn họ khiến cho con gái cô sinh ra không có mẹ.

Nghĩ đến những chuyện mà hai người kia đã làm, Giang Nhung hận không thể rút gân, lột da bọn họ, để cho bọn họ lại lần nữa học cách làm người là như thế nào.

Thế nhưng Giang Nhung vô cùng rõ ràng, chỉ dựa vào năng lực của cô thì không có khả năng đấu lại hai người này.

Người làm trong nhà có lẽ đã bị ông cụ kia cho nghỉ việc, lúc này phòng khách lớn như vậy cũng chỉ có ba người bọn họ, nếu như bọn họ làm gì cô, cô cũng không có sức phản kháng.

Giang Nhung đè lại nội tâm đang vô cùng sợ hãi của mình, lau mồ hôi lạnh trên trán, không thể lấy cứng chọi đá được, như vậy cô chỉ có thể dùng mưu trí, nghĩ biện pháp khiến hai người kia rời đi.

Trợ lý Hà nói: "Hôm nay ông cụ tới là muốn đàm phán với cô một giao dịch."

"Cùng tôi đàm phán một giao dịch?" Giang Nhung lạnh lùng cười cười rồi lại nói: "Tôi là một người không nhớ nổi ký ức của mình, các người còn muốn thứ gì ở tôi?"

Trợ lý Hà nói: "Nhiều năm trước mẹ của cô có lẽ đã để lại cho cô một thứ, là của ba ruột cô để lại cho cô, cô chỉ cần đưa nó cho chúng tôi, sau này cô sống như thế nào, chúng tôi tuyệt đối không quấy rầy."

"Các người muốn cái gì, cứ nói thẳng ra, đừng ở đây úp úp mở mở với tôi." Trí nhớ của Giang Nhung vẫn không được trọn vẹn, muốn cô trong khoảng thời gian ngắn nhớ tới đồ vật đặc biệt mà mẹ cô để lại cho cô, căn bản là nghĩ không ra.

Nói cách khác, cho dù nghĩ ra, đó cũng là đồ vật mà ba cô để lại cô, cô làm sao có thể đem di vật của mẹ cô giao cho người khác được, nhất là hai người trước mặt kia.

"Thứ mà mẹ cô để lại cho cô, đã đặc biệt dặn dò cô." Trợ lý Hà vừa nói vừa chú ý đến thần sắc của Giang Nhung, muốn trong ánh mắt của cô tìm thấy một chút manh mối, nhưng mà anh ta thất vọng rồi, trong mắt Giang Nhung, anh ta chỉ thấy có chán ghét và chán ghét thôi.

Trợ lý Hà còn muốn nói điều gì đó, lại bị ông cụ Trần cắt đứt, ông chậm rãi đứng dậy, ho nhẹ một tiếng, dùng thanh âm vang dội nói: "Giang Nhung à.... đừng nóng nảy, từ từ suy nghĩ, nghĩ ra nói cho chúng ta biết."

Ông ta vẫn giữ ngữ khí của người lớn tuổi nói với bậc con cháu, nếu để người khác nghe được, cũng sẽ không cảm thấy có gì đó bất thường.

Nhưng Giang Nhung lại nghe ra một tầng ý tứ khác, lão già này đang uy hiếp cô, chỉ cần cô giao cho ông ta thứ ông ta muốn, như vậy ai cũng có thể sống tốt, còn nếu không giao ra, bọn họ có rất nhiều thời gian để cùng cô chơi đùa.

Đồ mà mẹ mình để lại, có cái gì đặc biệt đáng giá, mà khai khiến ông cụ Trần tự mình tìm tới cửa đòi mình giao ra?

Ông cụ Trần đứng dậy rời đi, nhưng vừa ngẩng đầu lên liền thấy Trần Việt không biết từ khi nào đã đứng trước cửa.

Anh vẫn mặc quần đen áo trắng như cũ, áo sơ mi trắng phối với quần tây dài đen, đứng nghiêm cao ngất, chỉ là đứng im tại đó không làm gì cả, nhưng khí thế cường đại của anh lại có thể ép người khác không thở nổi.

Trần Việt gọi nhân viên bảo vệ, lạnh lùng nói: "Ông cụ muốn đi, tiễn khách. Tuổi của ông đã lớn rồi, sức khỏe không tốt, sau này mời ông tới nông trang dưỡng sức, nếu ai chăm sóc không chu đáo, tôi sẽ đuổi việc."

Lớn tuổi, sức khỏe không tốt, đây chính là một lý do từ chối hợp lý, ý tứ của Trần Việt chính là ông yếu nên trông coi kỹ, sau này không được sự cho phép của anh không ai được đưa ông ra ngoài.

Nếu như hôm nay không phải do ông cụ Trần tới đây làm phiền Giang Nhung, Trần Việt cũng sẽ không dùng cách này.

Dùng thủ đoạn này, cũng chính thức tuyên bố anh với ông cụ Trần chính thức đoạn tuyệt, nếu sau này gặp lại, coi như không quen biết?

"Minh Chí...cháu muốn khống chế hành động của ông?" Ông cụ hừ lạnh một tiếng, cười nói: "Cháu đừng quên, cháu là do ông nuôi lớn, là ông một tay dạy dỗ cháu, cháu làm việc rất có bản lĩnh, ta biết rõ, muốn khống chế của ông, cho dù qua hai mươi năm nữa xem cháu có khả năng không?"

"Mời ông về cho, làm cho cháu xem."Mắt Trần Việt cũng chẳng thèm liếc ông cụ Trần, vẫn chỉ nói một câu ngắn gọn.

Anh mới mười tuổi đã bắt đầu lăn lộn trong giới kinh doanh, mà đến bây giờ đã qua hơn hai mươi năm, anh có thể trở thành nhân vật kinh doanh trẻ tuổi truyền kỳ toàn cầu, chẳng lẽ đều là nhờ ông, còn tưởng rằng anh đạt được vị trí cao như vậy đều là do tiếp quản tập đoàn Thịnh Thiên?

"Tốt, tốt, cháu trưởng thành rồi, cứng cáp rồi, có thể... Khụ....khụ.." Tuy Trần Việt không phải lần đầu vì đứa con gái này mà đối mặt với ông, nhưng ông cụ Trần vẫn thấy vô cùng tức giận.

Trợ lý Hà tranh thủ thời gian đỡ ông cụ Trần lo lắng nói: "Ông Trần, ông đừng tức giận, tức giận rất có hại tới cơ thể, cũng chỉ có thể nhìn ông vất vả dốc sức mà Thịnh Thiện lại rơi vào trong tay người khác."

Trợ lý Hà nói cho Trần Việt nghe, nhưng Trần Việt vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn bọn họ với ánh mắt vô tình, lạnh lùng.

Mãi cho đến khi hai người rời đi, Trần Việt mới nhìn sang Giang Nhung, ánh mắt của anh chỉ trong nháy mắt trở nên vô cùng dịu dàng như nước.

Anh bước đến bên cạnh Giang Nhung, một tay ôm lấy cô vào ngực, dịu dàng nói: "Giang Nhung, đừng sợ, có anh ở đây rồi."

Giang Nhung ở trong ngực anh ra sức cọ xát, lại vươn tay ra ôm lấy vòng eo đầy cơ bắp của anh: "Em không sợ. Em rất vui."

Trần Việt nắm lấy cằm của cô, dịu dàng hỏi: " Em thật sự vui vẻ?"

Giang Nhung cong miệng nói: "Em không ngốc, đương nhiên biết mình vui."

Vui? Ông cụ Trần dẫn theo trợ lý Hà tìm tới tận cửa, nghe thấy những lời bọn họ nói, cuối cùng để cho cô đem những ký ức kia chắp vá lại.

Bình luận