Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 292: Chỉ chấp nhận một mình cô ấy


Năm đó tập đoàn Thịnh Thiên vô cùng phát triển, sau khi được Trần Việt tiếp quản lại càng phát triển hơn, anh đã biến nó nhanh chóng trở thành doanh nghiệp nổi tiếng toàn cầu.

Anh nắm giữ Thịnh Thiên trong tay đã nhiều năm, hao tổn biết bao nhiêu công sức mới nhận được thành quả như vậy, chẳng lẽ lại để cho ông nội lấy lại một cách dễ dàng sao.

Từ trước đến nay, Trần Việt anh không phải là loại người làm việc theo nguyên tắc. Nếu ông cụ dám làm loạn, anh không có việc gì là không dám làm.

"Trần Việt, mày định làm tao tức chết mới vừa lòng đúng không?" Ông cụ Trần giận dữ gầm lên, tức giận đến mức ho khan, cơ thể khẽ lung lay hai cái, lần này ông tức đến mức gọi thẳng tên mà không có gọi anh bằng "Minh Chí".

Trần Việt mặt không cảm xúc, lạnh lùng tiếp tục hỏi: "Cháu vẫn muốn hỏi câu hỏi đó, bí mật của ông và Chiến Niệm Bắc là gì? Ông vì muốn bảo vệ Tiểu Bích mà lặng lẽ đưa cô ta đến chỗ của cháu, đã vậy còn làm thương tổn tới vợ cháu?"

Chỉ khi tìm được mấu chốt của vấn đề, Trần Việt mới có thể biết được vì sao ông nội phải nhắm vào Giang Nhung.

Cô chẳng qua chỉ là một người con gái yếu ớt, nếu nguyên nhân là mẹ cô thì ông nội cũng không cần phải ra tay ác độc như vậy.

"Bí mật? Mày muốn biết bí mật đó?" Ông cụ Trần vuốt ngực, hít một hơi sau đó nói: "Tao chỉ sợ sau khi mày biết được thì chỉ ước mình đừng biết đến nó thôi."

"Nếu ông không nói thì sớm muộn gì cháu cũng sẽ biết, cháu cũng nhắc lại lần cuối cho ông biết." Trần Việt nhìn ông cụ, ánh mắt lạnh lùng giống như nhìn nhìn một người xa lạ: "Nếu ông dám đụng đến một sợi tóc của Giang Nhung hoặc Nhạc Nhung thì cháu sẽ cho ông biết, cháu là người như thế nào."

Nếu so về thủ đoạn tàn nhẫn ác độc, mấy năm nay Trần Việt anh đã làm không ít chuyện, có thể nói thủ đoạn của anh không thua kém gì so với ông cụ Trần.

Từ nhỏ đến lớn Trần Việt luôn là đứa hiểu chuyện nhất, chưa từng làm cho bọn họ thất vọng lần nào.

Sau khi tiếp nhận Thịnh Thiên, tất cả sức lực của anh đều tập trung vào việc quản lí nó, anh chưa từng có lấy một ngày nghỉ dành cho bản thân mình.

Mục đích của anh là đem Thịnh Thiên phát triển đến tầm cao nhất, để cho ông nội, cho ba, cho mẹ, cho em gái có được cuộc sống yên ổn.

Gặp được Giang Nhung là một chuyện ngoài ý muốn.

Anh hình như không cần suy xét liền quyết định kết hôn cùng Giang Nhung, đó là lần duy nhất anh làm việc theo cảm tính.

Nhưng anh tuyệt đối không ngờ, người ông mà anh luôn kính trọng nhất, ngoài mặt thì chấp nhận Giang Nhung nhưng sau lưng lại làm những chuyện như vậy.

Ông bắt Giang Nhung đi, còn tiêm vào cơ thể cô loại thuốc có khả năng gây chết người.

Lúc đó, ông có từng nghĩ nếu mất vợ thì anh sẽ ra sao không? Có từng nghĩ tới Tiểu Nhung Nhung chưa đủ tháng đã được sinh ra thì sẽ có nguy cơ chết non như thế nào không?

Nếu như trong lòng ông có đứa cháu này..., nếu như ông còn niệm chút tình thân...thì ông sẽ không đưa ra lựa chọn tàn nhẫn như vậy.

Cho dù Giang Nhung và ông không có quan hệ huyết thống, nhưng Tiểu Nhung Nhung thì sao?

Nói như thế nào thì Tiểu Nhung Nhung cũng là con cháu của nhà họ Trần, nó mới gần ba tuổi mà thôi, chỉ là một đứa bé, nó không biết chuyện gì cả, vậy mà ông nỡ lòng nào nhân lúc anh không để ý mà ra tay với chính máu mủ của mình.

"Vì sao cứ nhất định phải là cô ta? Chỉ cần không phải nó thì cháu muốn lấy người phụ nữ nào cũng được. Vẫn còn Tiểu Bích, hai đứa cùng nhau lớn lên, nó có điểm gì thua kém cô ta?"

Nói xong, ông cụ lại tiếp tục ho khan, ông chỉ cảm thấy mình bị Trần Việt làm cho tức như thế nào mà không nghĩ đến lời nói của mình đã tổn thương Trần Việt ra sao.

Trần Việt cười, nói: "Giang Nhung có rất nhiều khuyết điểm, cô ấy có thể không tràn đầy sức sống như Tiểu Bích, nhưng trong lòng cháu cô ấy là người đặc biệt nhất, không ai có thể thay thế được."

Có đôi khi Trần Việt sẽ bị sự ngoan cố của Giang Nhung làm cho tức chết, lúc đấy anh hận không thể bắt cô lại đánh một trận cho hả giận, nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn muốn ở bên với cô.

Khi ở cùng cô, anh cảm thấy rất nhẹ nhàng, rất nhiều chuyện anh không nói ra nhưng cô cũng có thể hiểu được, cô sẽ luôn ở bên cạnh anh ôm anh một cái.

Tất cả mọi người đều nghĩ anh là người rất mạnh mẽ, cứng rắn, cảm giác anh sẽ luôn sắm vai là người bảo vệ.

Chỉ có Giang Nhung không giống vậy, rõ ràng cô rất mỏng manh nhưng lại có ý nghĩ phải bảo vệ anh.

Cô không chỉ muốn bảo vệ anh, khi anh gặp phải nguy hiểm, cô còn vì cứu anh mà làm cho bản thân phải chịu thương tích vô cùng nghiêm trọng, vết thương trên đùi hôm nay còn chưa biến mất hoàn toàn.

Nghĩ đến vết thương, lại làm cho Trần Việt nhớ vết sẹo trên bụng cô, đêm hôm đó vuốt ve an ủi Giang Nhung một lúc, anh chợt thấy trên bụng cô có một vết sẹo, giây phút đó tim anh giống như bị ngàn mũi tên xuyên qua, máu thịt mơ hồ.

Vết sẹo rất dài, kéo dài gần như toàn bộ phần bụng của cô.

Lúc đó bọn họ mổ bụng cô lấy Nhạc Nhung ra, sau đó lại tiêm loại thuốc có thể gây chết người lên người cô một lần nữa, bọn họ căn bản không muốn giữ lại mạng sống Giang Nhung.

Nếu như không phải Giang Nhung phúc lớn mạng lớn thì ngay cả tro cốt của cô anh cũng không thể nhìn thấy rồi.

Nhìn những vết thương trên người Giang Nhung, Trần Việt cảm thấy rất khó thở, anh hận không thể băm những người đã tổn thương cô ra thành vạn mảnh.

Thế nhưng người tổn thương cô lại chính là ông nội ruột của anh...

Biết sẽ không moi được tin tức gì từ ông cụ, Trần Việt cũng không muốn tốn nước miếng làm gì.

Anh nhìn ông cụ thêm một lần cuối, đây là lần cuối cùng anh dùng thân phận cháu trai để nhìn ông, lần sau gặp lại... anh sẽ không còn là cháu của ông nữa, nếu như ông còn tổn thương đến người anh quan tâm, anh cũng sẽ không để yên.

"Minh Chí, cháu chỉ vì một người phụ nữ mà muốn bỏ ông nội của mình? Bỏ thân phận người thừa kế của nhà họ Trần?"

Tiếng của ông cụ vang ở sau lưng, Trần Việt cũng không quay đầu lại, tiếp tục bước nhanh rời đi.

Muốn được con cháu tôn trọng thì cần phải ra dáng người lớn, ông làm ra những việc như vậy, ở trong lòng Trần Việt, ông đã không còn là ông nội của anh nữa.

Trơ mắt nhìn Trần Việt đi, ông cụ Trần tức đến đấm ngực dậm chân, ông làm như vậy chỉ muốn tốt cho nó thôi, bảo vệ đứa nhỏ mà mình đã nuôi lớn, ông có sai sao?

"Ông chủ, ngài đừng tức giận, sẽ hại đến cơ thể." Trợ lý Hà từ xa chạy tới, vội vàng đỡ ông cụ, an ủi nói: "Cậu chủ tạm thời bị tình yêu làm cho mê muội thôi, chờ khi cậu ấy suy nghĩ lại sẽ không trách ông đâu."

Ông cụ tức giận nói: "Tạm thời? Cũng đã ba năm trôi qua rồi, nó còn chưa nghĩ thông, vậy mà nói là nhất thời?"

Trợ lý Hà nhìn thái độ của ông cụ, không khỏi có chút xúc động, nhịn không được nói: " Ông chủ, cô chủ nhỏ…”

Nghe được trợ lý nhắc tới, lại nhớ đến lúc nãy Trần Việt nói nếu động tới Nhạc Nhung... ông liền biết trợ lí nghĩ gì.

Ông cụ nhìn Hà trợ lý, nói: "Anh còn định động tới đứa bé đó nữa sao?"

Trợ lí Hà lập tức giải thích: "Ông chủ, tôi cũng không muốn tổn thương cô chủ nhỏ, chỉ là…"

Ông cụ Trần tức giận đến toàn thân run rẩy: "Cút!"

Bình luận