Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 291: Chính là muốn cô ta chết


Đã gần đến tháng sáu, hai ngày nay thời tiết càng ngày càng nóng, mặt trời giống như một quả cầu lửa thiêu đốt trái đất.

Trần Việt đưa Giang Nhung về chung cư Nặc Viên rồi mượn cớ có công việc phải làm nên đã dẫn Hứa Huệ Nhi cùng Lục Diên đi cùng.

"Tổng giám đốc Trần..."

Lục Diên vừa lên tiếng liền bị Trần Việt phất tay ngắt lời của anh ta, anh nói: "Cậu đi liên lạc với phía ông cụ đi, lát nữa tôi sẽ đến gặp ông."

Trần Việt biết rất rõ ông cụ biến mất khoảng nửa tháng, lúc này đang xuất hiện ở Giang Bắc, ông cũng đã chuẩn bị sẳn sàng để gặp mặt anh.

Tuổi của ông cụ Trần cũng đã lớn rồi, lại thích yên tĩnh, cho nên ông đang sống trong một nông trường ở vùng ngoại ô của Giang Bắc, mỗi ngày ngắm hoa, tản bộ, đây cũng cũng xem như hưởng thụ tốt nhất của ông khi đến tuổi này.

Lúc Trần Việt chạy đến nông trường, ông cụ Trần đang ở trong sân tưới hoa, nhìn thấy Trần Việt đến, ông cụ cũng chẳng thèm quan tâm.

Trần Việt đứng yên, giơ tay ra hiệu vệ sĩ rời đi nơi khác, chứ anh cũng chẳng lên tiếng.

Đợi nửa ngày, ông cụ Trần mới quay đầu nhìn anh, nói: "Minh Chí đến rồi à. Ông nội biết cháu hiếu thuận, nhưng cháu bận rộn cả ngày rồi, cũng không cần đến đây thăm ông đâu."

"Ông ở đây chờ cháu, chẳng lẽ không phải hi vọng cháu đến thăm ông sao?" Trần Việt thật chẳng tâm tình chơi Thái Cực với ông, sau đó anh lại nói: "Chắc ông cũng đã biết tại sao hôm nay con đến đây mà."

"Tiểu Hà vừa mua cho ông một hộp trà Phổ Nhị loại tốt, còn chưa mở hộp đâu. Nếu cháu đã đến rồi thì uống trà cùng ông đi. Hơn mấy tháng nay không gặp cháu, ông nội cũng muốn tâm sự với cháu, sẵn tiện tìm hiểu một chút tình hình gần đây của Thịnh Thiên thế nào?"

Ông cụ Trần không để ý đến trọng tâm câu nói của Trần Việt, cố ý chuyển chủ đề sang chuyện khác, nhưng lần này Trần Việt đến tìm ông chỉ có một mục đích, căn bản không có tâm tư nói chuyện trong nhà với ông.

Trần Việt còn nói: "Trong lòng chúng ta đều hiểu, chuyện này không nói rõ chắc chắn không được. Ông cũng đừng vòng vo với cháu, cháu chỉ muốn biết ba năm trước tại sao ông muốn làm như vậy?"

"Ba năm trước?" Ông cụ Trần vỗ trán, giống như đang tập trung suy nghĩ, rồi nói: “Minh Chí, ba năm trước ông đã làm rất nhiều chuyện, ông cũng nhớ không rõ lắm, rốt cuộc là cháu đang nói đến chuyện nào?"

"Chuyện của Giang Nhung." Ông cụ Trần muốn giả ngốc, nhưng Trần Việt nhất định muốn ông cho câu trả lời, anh lại nói: “Ba năm trước ông đã tiêm cho cô ấy loại thuốc mà quân đội nước A dùng để đối phó gián điệp, làm cho cô ấy dạo một vòng dưới Quỷ Môn quan, khiến cho cô ấy mất hết trí nhớ, sau đó giao cô ấy cho Giang Chính Thiên, rốt cuộc là trong lòng ông đang có âm mưu gì?"

"Cháu cũng biết rồi à." Ông cụ Trần cười cười, nói như gió thoảng mây bay, giống như mạng sống của Giang Nhung đối với ông mà nói căn bản không phải là một mạng người.

Không đợi Trần Việt hỏi lại, ông cụ đã tiếp lời: "Ba năm trước ông nghĩ rằng cô ta đã chết, Giang Chính Thiên hỏi ông cần người, nên ông mới giao cô ta cho Giang Chính Thiên, không nghĩ tới cô ta mạng lớn không chết, lại còn sống tốt trở về đây."

"Ông..." Anh không nghĩ tới ông cụ thừa nhận một cách thẳng thắn như vậy, càng không nghĩ đến ông sẽ nói chuyện với giọng điệu chẳng biết hối cải như vậy, Trần Việt tức giận đến nắm chặt nắm đấm, khớp xương kêu răng rắc, nếu ông cụ trước mặt không phải là ông nội của anh, anh chắc chắn đã đưa chân đá bay đầu của ông ta.

"Minh Chí, từ nhỏ đến lớn những điều cháu học cháu quên rồi sao? Nói chuyện với trưởng bối có thể dùng loại giọng điệu chất vấn này sao?" Ông cụ Trần thở dài một tiếng, lắc đầu, giống như ông đã dạy dỗ ra một đứa cháu trai bất hiếu.

"Cháu chính là từ nhỏ đến lớn đều nghe theo lời dạy của ông, cho nên cháu biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm." Trần Việt tức giận nhìn ông cụ Trần, cắn răng nói: “Còn ông thì sao? Ông thân là trưởng bối của cháu, vậy ông đã làm chuyện gì?"

"Ông làm chuyện gì cũng đều vì tốt cho cháu." Ánh mắt của ông cụ Trần hung hăng nhìn về phía Trần Việt, lạnh lùng nói: “Ông biết gia tộc của họ Trần chúng ta có tiếng tăm, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tuyệt đối không thể chấp nhận một người phụ nữ dơ bẩn như vậy."

"Dơ bẩn? Ha ha..." Trần Việt cười lạnh: “Mặc kệ cô ấy được sinh ra như thế nào, ở trong tim cháu cô ấy mãi là vợ của cháu, là mẹ của con cháu, cháu tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào giội nước bẩn lên người cô ấy. Bao gồm cả ông."

Ông cụ Trần lại nói: "Minh Chí, cháu biết cô ta không phải con gái của Giang Chính Thiên, cháu cũng biết mẹ ruột của cô ta mang thai cô ta trong tình huống nào, cháu còn biết cha ruột của cô ta họ Tiêu. Vậy sao cháu không biết cha ruột của cô ta đã làm những chuyện gì?"

"Cháu không cần biết." Trần Việt chỉ biết Giang Nhung là người phụ nữ mà anh coi trọng, là người phụ nữ mà cả đời này anh nhất định phải bảo vệ thật tốt.

Ông cụ Trần nói: "Vậy ông cũng nói cho cháu biết, cô ta nhất định phải biến mất khuất mắt ông, biến mất khỏi gia phả của nhà họ Trần chúng ta, chỉ cần ông còn sống một ngày, ông tuyệt đối sẽ không để cô ta bước chân vào cửa lớn của họ Trần."

Trần Việt nhướng mày, nghiêm nghị nói: "Vậy cháu cũng nói cho ông biết, cô ấy là người phụ nữ duy nhất mà cháu thừa nhận. Chỉ cần cháu còn sống, cháu tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào tổn thương đến cô ấy nữa."

"Minh Chí, ba năm trước ông để cô ta nhặt về một mạng, bây giờ ông cũng sẽ không nương tay nữa." Ông cụ Trần cười lạnh, lại nói: "Ông đã nói rất rõ ràng với cháu, ông sẽ khiến cho cô ta hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này."

Gương mặt của ông cụ Trần vẫn là gương mặt hiền hòa kia, thế nhưng sau khi ông nói ra những lời này, Trần Việt lại phát hiện anh xưa nay chưa từng thật sự hiểu về ông cụ Trần.

Trên người ông cụ Trần anh không còn nhìn thấy thứ ánh sáng nhân từ khi còn bé anh có thể nhìn thấy nữa. Cũng không còn được nghe thấy ông nắm tay anh, thấm thía nói: "Minh Chí à, cháu là đứa cháu duy nhất của họ Trần chúng ta, sau này phải nhờ cháu gánh vác toàn bộ họ Trần, cho nên cháu phải càng cố gắng hơn những người khác."

Trần Việt hiểu chuyện sớm, không phải anh muốn như thế, mà là anh sớm đã hiểu được cuộc sống của anh không giống những đứa bé khác, anh phải gánh vác trên vai toàn bộ trách nhiệm của nhà họ Trần.

Còn bây giờ tất cả cũng đã thay đổi, ông nội của anh không còn là người ông hiền hòa trong suy nghĩ của anh nữa, ông nội của anh muốn diệt trừ vợ của anh.

Còn có chuyện gì làm cho khiến cho người khác thất vọng hơn chuyện này chứ?

Trần Việt lắc đầu, đè nén những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, lại nói: "Vậy cháu cũng nói rõ ràng với ông, từ nay về sau ông không có đứa cháu này nữa."

"Mày...." Ông cụ Trần một tay cầm bình tưới nước trong tay đánh về phía Trần Việt, mắng anh: "Thằng nhóc này mày có biết mày đang nói mê sảng cái gì hay không hả?"

Trần Việt lạnh lùng nói: "Mỗi một việc cháu làm, cháu đều rất rõ mình đang làm cái gì."

"Mày vì một người phụ nữ mà mày có thể không nhận tổ quy tông?"

"Cháu không có ông nội lòng dạ nham hiểm, không phân rõ đỏ đen trắng như vậy."

"Mày... Giỏi lắm Trần Việt, mày trưởng thành rồi, mọc đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Năm đó tao có thể giao Thịnh Thiên cho mày quản lý, hôm nay tao cũng có thể khiến cho mày mất đi tất cả, làm cho mày trở thành kẻ trắng tay."

Ông cụ Trần cũng là bị Trần Việt chọc giận mới có thể nói ra những lời như thế.

"Vậy chúng ta rửa mắt mà đợi, nhìn xem Thịnh Thiên đến cuối cùng là của ông hay là của cháu?" Lúc anh vừa tiếp nhận Thịnh Thiên là thế nào, bây giờ Thịnh Thiên là ra sao, trong lòng Trần Việt rất rõ ràng.

Bình luận