Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 282: Trở về nhà xưa


Giang Hân nhìn Giang Nhung cười nói: “Nhung Nhung, chúng ta là chị em với nhau, không cần khách sáo với chị như vậy đâu.”

Sau khi phẫu thuật, khuôn mặt của Giang Hân hơi cứng, nụ cười không tự nhiên, nhìn thua xa tấm hình cũ mà Giang Nhung nhìn thấy trên mạng.

Chị em?

Có thật là chị em tốt của nhau không?

Những lời mà Lương Thu Ngân nói, Giang Nhung cảm thấy đó mới là sự thật, nhưng nhìn biểu cảm của Giang Hân có vẻ như những gì cô ta nói cũng là sự thật, Giang Nhung không nhận thấy điều dối trá nào trong đó.

Đến bây giờ thì thật sự cô không biết phải tin tưởng ai nữa?

Giang Hân lại nói tiếp: “Đi thôi, chị mời em ăn cơm.”

Giang Nhung nói: “Là em có việc làm phiền chị, nên em là người mời cơm mới đúng.”

Giang Hân suy nghĩ rồi nói: “Cũng được.”

Giang Hân lái xe đưa Giang Nhung đến một nhà hàng ở khá xa, cô nói: “Nhà hàng này cũng lâu đời rồi, hồi xưa đi học chúng mình thường hay đến đây, em nhìn xem, các nhà hàng bên cạnh đổi hết chủ này đến chủ khác, nhưng chỉ có mỗi nhà hàng này là vẫn tồn tại và có lượng khách cố định.”

“Chắc là vậy…”

Chắc là trước đây đi học họ thường hay ghé vào đây ăn cơm, nhưng Giang Nhung không nhớ ra chút nào, một chút ấn tượng cũng không có.

Giang Hân còn nói rất nhiều chuyện liên quan đến lịch sử của nhà hàng này.

Tuy là không hề cảm thấy hứng thú nhưng Giang Nhung vẫn chăm chú lắng nghe, hy vọng có thể từ đó có được chút xíu manh mối nào đó giúp cho cô nhớ lại.

Vì vậy trong suốt bữa ăn, chỉ có mỗi mình Giang Hân nói, Giang Nhung thỉnh thoảng gật gật đầu, tỏ vẻ như có đang nghe cô nói chuyện.

Sau khi Giang Nhung thanh toán tiền, Giang Hân lại nói: “Chị đã nghe Giang Chính Thiên nói rồi, chuyện em mất trí không nhớ ký ức của quá khứ, chị cũng biết mục đích em đến đây, cho nên nếu có gì cần giúp, em cứ việc lên tiếng nói cho chị biết.”

Giang Hân dễ dàng tuôn ra những lời nói quan tâm như vậy, khiến cho Giang Nhung có chút nghi ngờ.

Nếu như những gì Lương Thu Ngân nói là đúng, thì đúng ra Giang Hân hận cô ghê lắm mới đúng, chắc sẽ không thể có thái độ hiền từ tốt lành đối với cô như vậy.

Khi Giang Nhung tìm đến Giang Hân, là cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị đuổi ra khỏi cửa rồi, nhưng không ngờ khi Giang Hân gặp cô lại có thái độ thân thiện đến như vậy.

Rốt cuộc là Giang Hân đã thay đổi? Hay là Giang Hân đang diễn kịch? Hay là Lương Thu Ngân lừa cô?

Những nghi vấn này, Giang Nhung không nhớ được quá khứ của mình, nên không cách nào đưa ra câu trả lời chính xác, để chứng minh thật giả của bọn họ, cô chỉ còn cách cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa tìm lại quá khứ của mình.

Giang Nhung nghĩ nghĩ rồi nói: “Em muốn trở về chỗ ngày xưa chúng ta ở, chị có thể đưa em đi được không?”

Giang Hân lại một lần nữa rất nhanh trả lời: “Đương nhiên là được rồi.”

Hai người họ cùng đi ra khỏi nhà hàng, Giang Hân đi lấy xe, Giang Nhung đứng bên lề đường tấp nập người qua lại đợi Giang Hân.

Vừa lúc cô đang nhìn xung quanh để cố gắng tìm kiếm nét quen thuộc, một dáng người cao lớn cách đó không xa xuất hiện trước mắt cô.

Trần Việt?

Giang Nhung hơi hoảng hốt, liền kéo mũ lưỡi trai xuống thấp hơn, xoay người nấp vào phía sau thân cây to bên đường.

Cô trốn sau thân cây rồi lén nhìn người đàn ông trong đám đông qua lại đó xem có đúng thật là Trần Việt không.

Anh vẫn ăn mặc như trước đây, áo sơ mi trắng phối với quần tây đen, phong cách nhàn nhã thường ngày.

Nhưng vì bản thân anh đã rất nổi bật, cho nên dù đã cách một khoảng cách không gần, và anh thấp thoáng trong dòng người tấp nập qua lại, Giang Nhung vẫn rất dễ dàng nhận ra anh.

Sắc mặt của Trần Việt nhìn có vẻ rất bình thản, nhưng Giang Nhung có thể nhìn ra được, dáng vẻ ung dung bình thản này của anh không giống thường ngày chút nào.

Anh giống như đang sốt ruột điều gì đó, nhưng đang che giấu rất tốt, nếu như không quan sát kỹ sẽ không nhìn ra được.

Sao Trần Việt lại đến đây?

Là vì đuổi theo cô sao?

Là vì muốn giúp cô tìm lại ký ức quá khứ?

Hay là vì lo lắng sự an nguy của cô nên đi theo đến đây?

Nếu như anh vẫn không tìm thấy cô, anh có sốt ruột không?

Nhưng cô không thể việc gì cũng ỷ lại vào anh được, muốn tìm lại ký ức quá khứ, cô chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi, dù Trần Việt muốn giúp cũng không thể giúp được gì.

Vừa lúc Giang Nhung nhìn Trần Việt suy nghĩ miên man, Giang Hân đã dừng xe bên cạnh cô: “Giang Nhung, lên xe đi.”

Giang Nhung lại nhìn Trần Việt lần nữa, cắn môi do dự, sau đó dứt khoát mặc kệ anh, lên xe của Giang Hân.

Trần Việt đối với cô rất tốt, nhưng cô không thể cứ dựa vào anh mãi được, cô cũng phải tự học cách trưởng thành, để đến lúc nào anh mệt mỏi thì cô cũng có thể là bờ vai cho anh dựa vào.

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ lái xe, Giang Hân đã đưa Giang Nhung đến nơi ở trước đây của họ.

Ở nơi mà nhà họ Giang ở trước đây, chỉ vỏn vẹn mấy tháng ngắn ngủi đã có hai người chết, một người là nhảy lầu tự sát, còn người kia là bị giết, nghe nói là bị giết rất dã man.

Sau khi Cù Mạnh Chiến bị giết, cảnh sát điều vụ án mạng, đồng thời cả lý do mà bà mẹ nhà họ Giang nhảy lầu tự sát cũng đã tra ra được chân tướng.

Sau khi những tin này được lan truyền ra, người làm nhà họ Giang thêm mắm dặm muối vài tình tiết ly kỳ hấp dẫn nữa nên cuối cùng nơi này bị mọi người đồn đãi là ngôi nhà có ma.

Mọi người càng truyền tai nhau, câu chuyện càng ly kỳ, nghe nói mỗi buổi tối đều có bóng dáng người phụ nữ đứng trên lầu nhảy xuống, đêm nào cũng lặp đi lặp lại như vậy.

Sau khi những tin tức này được lan truyền ra, chấn động một thời, người đi đường hay lái xe đều thà vòng đường xa một chút cũng không dám đi ngang qua phía trước căn nhà đó.

Vì bị đồn là nhà ma, cho nên đến bây giờ căn nhà đó vẫn bỏ trống, bán không ai mua, thuê không ai thuê, cũng không có ai chịu đến vệ sinh dọn dẹp.

Căn nhà đã bị bỏ hoang ba năm không ai ở, trong vườn cỏ dại mọc đầy, nhìn đúng là có cảm giác hơi giống như nhà ma trong phim thật.

Đứng từ bên ngoài cửa của sân vườn nhìn vào cổng chính.

Giang Nhung đột nhiên cảm giác hai chân cô như bị treo hai quả tạ, tâm trạng cũng đột nhiên chùng xuống theo.

Giang Hân nói: “Đây chính là nơi lúc xưa chúng ta ở, em còn nhớ không?”

Giang Nhung lắc đầu, rồi lại gật đầu.

Cô không nhớ, nhưng lại có cảm giác quen thuộc, trong lòng cô đột nhiên buồn cực kỳ, đoán chắc trong tiềm thức của cô vẫn còn nhớ nơi này.

Đột nhiên, Giang Nhung nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đứng trước mặt cô nhìn cô cười: “Nhung Nhung, con về rồi à, con có biết mẹ đợi con lâu lắm rồi không?”

“Mẹ?”

“Nhung Nhung, mẹ rất nhớ con.”

“Mẹ, Nhung Nhung cũng rất nhớ mẹ.”

Giang Nhung chồm người lên, muốn ôm lấy người phụ nữ đó, nhưng vừa ôm lấy lại không thấy gì, trước mắt cô chỉ là không khí chứ không có ai khác.

Giang Hân nói: “Em nhìn thấy mẹ sao? Là em hoang tưởng ra? Hay là mẹ chết không nhắm mắt, nên oan hồn vẫn còn ở lại đây?”

Giang Nhung không trả lời, trong đầu cô đang hiện lên một số hình ảnh, người phụ nữ đó có lúc nhìn cô cười, có lúc trốn trong phòng khóc, và còn nhìn thấy quan tài lạnh lẽo…

Những hình ảnh này cũng như những lần trước đây, rõ ràng là đang hiện trong trí óc của cô, nhưng khi cô cố gắng suy nghĩ để nhìn rõ hơn thì mọi thứ lại tan biến.

Giang Nhung hít một hơi sâu, tay chụp lấy nắm đấm tay của mình, ra vẻ mạnh mẽ nói: “Em có thể vào trong xem được không?”

Giang Hân lưỡng lự nói: “Muốn vào thì em vào một mình, chị không vào cùng em đâu.”

Lúc mẹ Giang Nhung nhảy lầu tự sát, Giang Hân cũng có mặt ở đó và chứng kiến hết toàn bộ thảm cảnh.

Cù Mạnh Chiến cũng do chính tay cô hại, anh chết thảm như thế nào cô rõ hơn ai hết, cho nên thông thường mà nói thì cô tuyệt nhiên không dám quay lại nơi đây.

Hôm nay cô đưa Giang Nhung đến đây, thật ra là cô đã có mưu tính trước đó, một lát sau sẽ biết được Giang Nhung có thật là mất trí quên hết chuyện quá khứ hay không thôi.

Bình luận