Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 278: Hỏi chuyện quá khứ


Giang Nhung nhớ lúc trước khi nói đùa đã từng hỏi Trần Việt, có phải anh đang theo dõi cô không, lúc đó câu trả lời của anh lại là: Đúng vậy!

Anh còn hỏi cô có muốn bắt anh không?

Câu trả lời của cô là: Muốn.

Lúc đó, cô cứ nghĩ anh chỉ đang nói đùa với cô, trong lòng không hiểu sao còn cảm thấy hạnh phúc, hôm nay nghĩ lại chỉ có cảm giác ớn lạnh cả người.

Giang Nhung nhắm mắt lại, nắm chặt nắm tay, cố gắng bình tĩnh tâm trạng. Nửa ngày sau, cô lại lấy bùa hộ mạng ra đeo lên cổ.

Đây là món quà đầu tiên mà con gái Tiểu Nhung Nhung của cô tặng cô, cho dù người xúi giục Tiểu Nhung Nhung làm vậy là có ý đồ khác, cô vẫn muốn đeo bùa hộ mạng này trên người.

Sau khi đeo bùa hộ mạng lên, Giang Nhung nói: “Phiền anh chở tôi đến shop quần áo Giang Lương ở đường Phúc Tinh.”

Trần Việt muốn theo dõi nghe lén cô, thì cô cứ để anh nghe lén thôi.

Cô cũng muốn xem xem, anh muốn lợi dụng gì từ một người không có trí nhớ như cô?

Không lâu sau, xe dừng lại ở trước shop của Lương Thu Ngân. Xe đã dừng, mà Giang Nhung vẫn chưa xuống xe, từ kính trong xe lẳng lặng nhìn mặt tài xế.

Cô tự hỏi người tài xế này rốt cuộc là ai? Cô muốn biết vì sao anh ta lại biết Trần Việt gắn máy nghe trộm trong bùa hộ mạng? Và tại sao phải nói cho cô biết?

Dường như cũng biết những thắc mắc này của Giang Nhung, tài xế đưa cho Giang Nhung một tờ giấy, nói: “Cô đi thong thả, xuống xe nhớ chú ý an toàn.”

Giang Nhung xuống xe, mở tờ giấy ra nhìn, trên đó viết hai câu: Tôi là ai không quan trọng, tại sao lại nói cô biết cũng không quan trọng. Quan trọng là, cô phải nhìn rõ những người xung quanh mình.

Chỉ hai câu đơn giản, có xem cũng như không, chẳng để lộ dù chỉ một chút tin tức mà Giang Nhung muốn biết.

Giang Nhung quay đầu lại, đã không nhìn thấy chiếc taxi đâu, cứ như thể người vừa đưa tờ giấy cho cô chưa từng xuất hiện, tất cả chỉ là tưởng tượng của cô mà thôi.

Giang Nhung thả lỏng biểu cảm trên mặt, cố khiến mình trông có vẻ vui tươi một chút, lúc này mới đi về phía shop của Lương Thu Ngân.

Lương Thu Ngân đang trao đổi vài vấn đề thiết kế với nhà thiết kế, Giang Nhung đứng ở một bên nghe, cũng không lên tiếng quấy rầy.

Đợi đến khi Lương Thu Ngân xong việc, quay đầu lại mới nhìn thấy cô: “Nhung, cậu đến từ bao giờ thế? Sao không kêu tớ?”

“Vừa đến thôi.” Giang Nhung cười cười.

Lương Thu Ngân nhiệt tình ôm Giang Nhung một cái, nói: “Cũng đến giờ cơm tối rồi, mình mời cậu đi ăn.”

Giang Nhung gật đầu: “Được.”

Lương Thu Ngân mời Giang Nhung ăn ở một quán lẩu gần đó, nơi lúc trước bọn họ vẫn thường đến. Qua hơn ba năm, quán lẩu đã đông đúc hẳn lên, nhân viên phục vụ thay đổi hết người này đến người khác, không ai nhận ra các cô nữa.

Sau khi Lương Thu Ngân hỏi ý Giang Nhung, chọn vài món trước đây Giang Nhung thích ăn, sau đó mới mở lời.

Cô nói: “Giang Nhung, cậu và ngài Tần dạo này sao rồi.”

Giang Nhung gật đầu: “Rất tốt.”

Nếu không phải hôm nay ngoài ý muốn biết được chuyện kia, cô và Trần Việt vẫn sẽ rất tốt.

Mỗi buổi tối đều chung giường chung gối ngủ cùng Tiểu Nhung Nhung, mỗi sáng sớm thức dậy đều nhìn thấy Trần Việt ngồi đọc báo bên cửa sổ, giống như một đôi vợ chồng bình thường vậy.

Lương Thu Ngân vui mừng: “Nhung, có thể lại nhìn thấy hai người sống tốt với nhau, mình cũng mừng thay cậu đó.”

Giang Nhung cười nói: “Tớ đã mất đi ký ức trước đây, hai người bọn tớ không thể nào chung sống với nhau như lúc trước nữa. Đây là điều nuối tiếc của tớ.”

Hôm nay Giang Nhung tới tìm Lương Thu Ngân là muốn biết về chuyện quá khứ, cho nên trò chuyện được một chút, cô từ từ đổi chủ đề sang chuyện trí nhớ.

Lương Thu Ngân nói: “Nhung, suy nghĩ này của cậu mình có thể hiểu. Giống như hai người chúng ta bây giờ vậy. Tuy cùng nhau ngồi tán gẫu, nhưng mình cũng cảm giác được, cậu không thả lỏng, khiến mình cũng phải cẩn thận từng li từng tí với cậu.”

Tính tình Lương Thu Ngân trước giờ vốn thẳng thắn, nghĩ gì nói đó, đặc biệt là ở trước mặt Giang Nhung, cô lại càng không che giấu tính cách thâth của mình.

Cô cẩn thận từng li từng tí với Giang Nhung, là sợ mình lỡ nói sai điều gì kích thích đến Giang Nhung, sợ sẽ dọa Giang Nhung chạy mất.

Giang Nhung mím môi cười khẽ: “Không phải cậu nói tớ là bạn tốt nhất của cậu sao, muốn nói gì thì cứ nỏi, không cần phải lo lắng cẩn thận, nói không chừng tớ sẽ nhớ ra gì đó thì sao?”

“Cậu nói cũng đúng.” Lương Thu Ngân gật đầu, nói tiếp: “Cậu muốn biết gì cứ việc hỏi mình, mình bảo đảm nếu biết sẽ nói, nếu nói thì sẽ nói hết.”

“Tớ cũng không biết mình muốn biết chuyện gì?” Giang Nhung áy náy cười: “Nếu cậu không chê tớ phiền, vậy nhờ cậu kể hết chuyện lúc trước cho tớ biết, nói càng chi tiết càng tốt.”

“Sao mình lại chê cậu phiền chứ.” Lương Thu Ngân giận dỗi liếc Giang Nhung: “Mình chỉ phiền Trình Chí Dũng nhà mình thôi, không chê cậu đâu.”

Mỗi khi Lương Thu Ngân nói một câu, Giang Nhung đều quan sát ánh mắt của cô, mỗi lần cô nói chuyện sẽ đối mắt với Giang Nhung, không hề mập mờ lảng tránh, nhìn có vẻ không giống như đang nói dối.

Lương Thu Ngân thật thà kể lại chuyện trước đây, chi tiết đến mức nhà ở đâu, từ tiểu học rồi đến trung học, đại học học ở đâu, mỗi một chuyện đều nói rõ ràng, Giang Nhung âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Cũng nhớ kỹ cái người vừa đáng thương vừa đáng giận mà Lương Thu Ngân nói - Giang Hân.

Nếu đã không có cách nào nhanh chóng lấy lại ký ức, vậy Giang Hân có khi nào sẽ trở thành một bước đột phá để cô nhớ lại hay không?

Trong lòng Giang Nhung có suy nghĩ này, nhưng cũng không nói gì, cùng Lương Thu Ngân “vui vẻ” ăn hết nồi lẩu.

Lúc ăn lẩu được một nửa, Trần Việt gọi tới hỏi cô đang ở đâu.

Anh biết rõ cô đang ở đâu, vậy mà còn giả vờ giả vịt hỏi cô, mà Giang Nhung cũng không muốn vạch trần.

Lúc xuống lầu, ánh mắt Giang Nhung nhìn thấy Trần Việt đầu tiên. Anh đang đứng dựa vào một chiếc Bentley vô cùng bắt mắt, ánh mắt lẳng lặng nhìn vào một chỗ, cũng không biết đang nhìn cái gì.

Người đi ngang qua anh không có việc gì sẽ nhìn anh nhiều thêm vài lần, thậm chí còn có người đến gần muốn bắt chuyện với anh, có điều không có ai giành được sự chú ý của anh, chỉ tự làm mình mất mặt rồi hậm hực rời đi.

“Ngài Tần, Giang Nhung của đang ở đây, anh nhìn đi đâu vậy?” Lương Thu Ngân phất phất tay với Trần Việt, lớn tiếng hô.

Ánh mắt Trần Việt nhìn qua, kịp thời che đi cảm xúc phức tạp trong mắt, lịch sự gật đầu với Lương Thu Ngân, nhìn Giang Nhung: “Ăn no rồi sao?”

Giang Nhung gật đầu: “No rồi.”

Lương Thu Ngân vô cùng biết điều nói: “Thời gian không còn sớm, đồ ngốc Trịnh Chí Dũng kia chắc là đang ở nhà chờ mình ăn cơm, mình sẽ không đi với các cậu đâu.”

“Nói nhảm. Đi đường nhớ cẩn thận.” Giang Nhung nói.

Lương Thu Ngân vừa xoay người định đi, nghe Giang Nhung nói một câu quan tâm như vậy, lại ôm cô thật chặt: “Nhung cố lên! Mình tin là cậu làm được!”

“Ừ.” Giang Nhung cười với cô.

Nhìn Lương Thu Ngân đi xa, Trần Việt đưa tay muốn nắm tay Giang Nhung, nhưng vừa đụng vào ngón tay cô, Giang Nhung đã đi lướt qua.

Giang Nhung đi trước tới xe, không nói với Trần Việt tiếng nào.

Trần Việt chỉ cảm thấy hẳn là cô tin lời Giang Chính Thiên nói xấu anh, lại không biết là Giang Nhung đã biết chuyện anh lén theo dõi cô.

Đọc trên APP MÊ TÌNH TRUYỆN thêm nhiều nội dung hấp dẫn!

Bình luận