Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 277: Phát hiện máy nghe trộm


Giang Chính Thiên rơi nước mắt tiếp tục nói: “Người nhà họ Trần muốn đứa bé nhưng lại không muốn để cho đứa bé biết mẹ nó là một người tầm thường, cách tốt nhất chính là để con chết đi, cho nên mới cho người tiêm cho con loại thuốc mà quân đội nước A dùng để đối phó gián điệp. Mục đích của bọn họ là để con chết đi, thế nhưng con mạng lớn không chết”.

Giang Chính Thiên tình cảm dạt dào, Giang Nhung nghe xong không khỏi có chút dao động, nhưng nghĩ lại, nếu đúng là như Giang Chính Thiên nói, tại sao Trần Việt lại muốn tiếp cận cô? Sao lại cho cô biết Tiểu Nhung Nhung là con gái của bọn họ?

Nếu như người nhà họ Trần chỉ cần đứa bé, bằng thân phận và địa vị của Trần Việt muốn phụ nữ như thế nào không được? Chỉ cần anh đồng ý, người muốn sinh con cho anh vơ vội cũng được một bó to đi, vì sao hết lần này tới lần khác lại là cô?

Trong lòng Giang Nhung hoài nghi như sóng lớn mãnh liệt nhưng bên ngoài lại không có biểu hiện gì, yên lặng nhìn Giang Chính Thiên, chỉ thấy ánh mắt ông ta lóe lên, từ đầu tới cuối không dám nhìn thẳng cô.

Giang Nhung hít một hơi thật sâu, lại hỏi: “Vậy còn mẹ tôi bởi vì ông mà chết, chuyện này như thế nào?”

Giang Chính Thiên không ngờ rằng cô lại đột nhiên hỏi tới nguyên nhân mẹ cô chết, trong lòng có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Ông ta cũng là một người cực kỳ giảo hoạt, rất nhanh đã nghĩ ra biện pháp ứng phó, ông ta lau một giọt nước mắt, đau thương nói: “Nhung Nhung, con thà tin tưởng một người xa lạ cũng không tình nguyện tin tưởng ba phải không?”

Giang Nhung: “…”

Giang Nhung thừa nhận cô tin tưởng Trần Việt và Lương Thu Ngân nhiều hơn một chút, nhưng cô không nói ra được, cô còn lo mình hiểu lầm Giang Chính Thiên.

Nhìn Giang Nhung không nói gì Giang Chính Thiên biết là cô đang do dự, nói thêm: “Con đã không tin ba ba cũng không còn gì để nói. Chỉ là ba muốn con biết, cho dù con đi đâu thì hãy nhớ ba ở đây mãi mãi là nơi che chắn bão giông của con”.

Nói xong, Giang Chính Thiên đứng dậy rời đi, vừa được hai bước thân thể lung lay một cái gần như sắp ngã xuống đất, giống như bị tổn thương rất lớn.

Nhìn thấy bộ dạng Giang Chính Thiên thế này, Giang Nhung lại không đành lòng hỏi tiếp.

Cô là một người mất trí nhớ, những chuyện đã qua đều là tự cô phỏng đoán hoặc nghe người khác kể lại, sự thật ra sao cô không thể nào biết được.

Mà muốn chứng thực những chuyện này là đúng hay không, muốn biết được ba năm trước đây đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ có đợi cô khôi phục trí nhớ.

Nhưng đối với quá khứ, cô hoàn toàn không biết gì cả, làm cách nào để nhớ lại đây?

Đối với quá khứ của cô, Giang Chính Thiên không hề nói gì, ngược lại Lương Thu Ngân lại kể rất nhiều, nói bọn cô lớn lên ở Kyoto.

Như vậy cô có thể tìm hiểu một số chuyện ở chỗ Lương Thu Ngân hay không, lại về Kyoto tìm hiểu thêm một chút, sẽ có khả năng khôi phục trí nhớ của cô.

Sau khi có ý nghĩ này, Giang Nhung không chờ được chạy đi tìm Lương Thu Ngân, mặc kệ là thật hay không, cô cũng nên đi xác thực.



Cùng lúc đó, Trần Việt vừa mới nghe xong đoạn đối thoại của Giang Chính Thiên và Giang Nhung, ánh mắt của anh ngưng trọng giống như bị mây đen bao phủ.

Suy đoán Giang Nhung bị tiêm vào một loại thuốc có thể chết người là một loại tâm trạng, sau khi xác nhận lại là một loại tâm trạng khổ sở phức tạp khác.

Giang Nhung của anh, nếu không phải là mạng lớn, thật sự có khả năng ba năm trước đây đã biến mất, vĩnh viễn rời xa anh cùng Tiểu Nhung Nhung.

Anh chỉ cần nghĩ đến Giang Nhung đã phải trải qua bao đau đớn khổ cực, trái tim giống như bị ai đó xé rách, đau tới mức máu me đầm đìa, mà Giang Nhung phải trải qua tất cả những âm mưu đáng sợ kia cô đã bất lực và sợ hãi đến mức nào.

Anh lập tức lấy điện thoại di động ra, tìm tới số điện thoại của Giang Nhung, ngay khi đầu ngón tay ấn vào nút gọi đi thì dừng lại…Lúc này, cô sẽ không muốn nghe bất kỳ cuộc điện thoại nào.

Sau khi tự suy xét, Trần Việt không gọi điện thoại cho Giang Nhung mà gọi điện thoại cho Tiêu Kình Hà: “Các cậu nói Giang Nhung là bị tiêm vào người loại thuốc này, các cậu tìm cách xử lý đi càng nhanh càng tốt”.

Trần Việt cho người thả Giang Chính Thiên ra cũng không ngăn cản ông ta gặp Giang Nhung, chính là muốn từ đó nghe được thông tin mà Giang Chính Thiên vẫn giấu kín.

Trần Việt đã lấy được thông tin mình cần, đương nhiên cũng nghe được Giang Chính Thiên lại hắt nước bẩn lên người bọn họ.

Thật ra thì cũng không hẳn là nước bẩn, nói không chừng người ông được mọi người tôn trọng kia của anh, chính là người Giang Chính Thiên nhắc tới.

Bây giờ, anh chỉ lo là, ngộ nhỡ Giang Nhung tin tưởng Giang Chính Thiên…

Hứa Huệ Nhi gõ cửa đi vào, cắt đứt suy nghĩ của Trần Việt: “Tổng giám đốc Trần, hội nghị sắp bắt đầu rồi”.

Trần Việt gật đầu, thu lại cảm xúc phức tạp trong mắt: “Được”.



Giang Nhung từ nhà đi ra, sau khi ra khỏi chung cư liền vẫy một chiếc taxi, chuẩn bị đi tới công ty tìm Lương Thu Ngân.

Nói đến cũng rất may mắn, ngày trước đoạn đường này rất khó bắt được xe taxi, hôm nay vừa ra khỏi chung cư liền có xe taxi đi đến, giống như là đang ở đó đợi sẵn cô vậy.

Lên xe, Giang Nhung đọc địa chỉ sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ xe trong đầu nghĩ đến rất nhiều chuyện. Sau khi trở về Giang Bắc, cô quen biết thêm nhiều người, nói chuyện so với cô ba năm trước đây còn nhiều hơn.

Cái cảm giác này rất tốt, cô không còn cảm thấy mình là người lập dị, không giống như trước đây dù là ở nơi rất đông người vẫn cảm thấy chỉ có một mình.

Lúc Giang Nhung đang suy nghĩ tới thất thần, xe bỗng phanh gấp, cô ngồi ở ghế sau không thắt dây an toàn bị bổ nhào về phía trước, đụng vào ghế nảy trở lại.

Cô sờ sờ chỗ đầu bị đụng đau, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, tài xế ngồi đằng trước làm ra một cái dấu im lặng, lại giơ lên một tờ giấy A4 có viết chữ cho cô nhìn.

…Cô Giang, xin đừng nói gì tiếp tục theo dõi. Trên người cô bị cài máy GPS định vị và nghe trộm, mỗi lời nói hành động của cô người khác đều biết hết. Nếu cô không tin, cô có thể tháo bùa hộ mệnh mà cô mang theo bên người ra xem.

“Tôi…” Tại sao tôi phải tin anh?

Giang Nhung vừa nói ra một câu, lại cứng rắn đem lời nói nuốt trở lại, cô im lặng đánh giá tài xế, muốn biết tại sao đối phương lại biết trên người cô có máy nghe trộm, tại sao lại nói cho cô biết chuyện này?

Nhưng mà tài xế taxi không hề có biểu hiện gì, ánh mắt càng thêm bình tĩnh, giống như đã qua huấn luyện chuyên nghiệp.

Giang Nhung cắn môi, mang theo tâm trạng thấp thỏm và mâu thuẫn tay run run lấy bùa hộ mệnh Tiểu Nhung Nhung đưa cho cô đang đeo trên cổ xuống.

Sau khi lấy xuống, cô nắm bùa hộ mệnh trong tay rất chặt, không dám mở ra, bởi vì cô sợ.

Mặc dù lý trí bảo rằng cô không thể tin tưởng Trần Việt một trăm phần trăm, nhưng tình cảm của cô lại hướng về Trần Việt nên không khỏi tự giác tin tưởng anh.

Nếu như trong bùa hộ mệnh thật sự có máy nghe trộm, đó là Trần Việt mượn tay Tiểu Nhung Nhung, lợi dụng sự yêu thích của cô với Tiểu Nhung Nhung…Người đàn ông đó có thể biết xấu xa tới mức nào.

Giang Nhung hít một hơi thật sâu, tay run run mở bùa hộ mệnh ra, lẫn ở trong một đống đồ vật quả nhiên phát hiện một cái máy rất nhỏ.

Bình luận