Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 275: Ông cụ trần trở về


Ở trước mặt Chiến Niệm Bắc, Trần Tiểu Bích chưa bao giờ coi mình là một đứa con gái.

Cô giống như một nữ chiến sĩ, vì chiến thắng Chiến Niệm Bắc mà không ngừng cố gắng, nghĩ trăm phương ngàn kế để hạ gục anh.

Cô đã cố gắng rất lâu nhưng vẫn chỉ xoay quanh tại chỗ, một chút tiến triển cũng không có.

Lúc mới bắt đầu Trần Tiểu Bích không thấy sốt ruột, cô cảm thấy cô còn rất nhiều thời gian để chơi đùa với Chiến Niệm Bắc, nhưng bây giờ cô lại không thấy như vậy nữa.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, cô nhất định phải nghĩ ra biện pháp hạ gục Chiến Niệm Bắc, hơn nữa, còn "Ăn" sạch anh.

Những ngày qua, cô xem rất nhiều "Phim 18+", học theo nữ chính được không ít kỹ xảo trêu người. Vừa vặn hôm nay có thể mang ra luyện tập cùng Chiến Niệm Bắc một chút.

Cô cảm thấy năng lực học tập của cô mang một sức mạnh phi thường, chỉ cần hạ gục Chiến Niệm Bắc, kế tiếp Chiến Niệm Bắc cũng sẽ bị cô ăn sạch.

Thế nhưng, cô còn chưa bắt đầu, thì đã bị Chiến Niệm Bắc khống chế, hai tay cùng hành động, liền đem cô vứt xuống ghế sôfa bên kia.

Trần Tiểu Bích tức giận cắn răng mắng: "Chiến Niệm Bắc, thằng khốn nhà anh, anh không thể nhẹ tay một chút được sao?"

Chiến Niệm Bắc liếc mắt nhìn cô nói: "Chung Khôn sẽ tới đây ngay lập tức, nếu muốn làm vợ, làm mẹ thì tìm anh ta cũng được, tôi nghĩ anh ta sẽ không để ý đâu."

"Dừng..." Trần Tiểu Bích hung hăng trừng mắt liếc anh, tròng mắt đảo ngược, lại nói tiếp: "Chiến Niệm Bắc, anh có biết tôi vừa cho anh uống thuốc gì không?"

Dựa trên kinh nghiệm của cô về anh, loại thuốc này sẽ chỉ làm người anh mê man, chắc không quá hại tới thân thể anh, cho nên loại thuốc này lấy ra đối phó Chiến Niệm Bắc là thích hợp nhất.

Con ngươi Trần Tiểu Bích đảo một vòng, Chiến Niệm Bắc biết rõ trong đầu cô đang suy nghĩ quỷ kế gì, anh nói: "Ngoan ngoãn trở về với Chung Khôn đi, đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa."

"Không về. Tôi ngủ với anh." Thừa dịp Chiến Niệm Bắc không chú ý, Trần Tiểu Bích lại đánh về phía anh một lần nữa, nhưng động tác của anh quá nhanh, cô chụp một cái vô ích.

Trần Tiểu Bích còn muốn nói gì đó, chuông cửa đột nhiên vang lên, xem ra cái bóng đèn Chung Khôn chết tiệt không hiểu chuyện kia tới rồi.

Chiến Niệm Bắc đi mở cửa, quả nhiên người trước cửa chính là Chung Khôn, chào hỏi Chiến Niệm Bắc xong quay lại nói: "Polaris, tôi tới đón cô về."

Trần Tiểu Bích cầm lấy gối ôm trên sôfa đập Chung Khôn, tức giận nói: "Chung Khôn, tại sao anh có thể đần như vậy chứ? Đi theo tôi nhiều năm như vậy, anh cũng không biết trong lòng tôi đang nghĩ gì sao?"

Chung Khôn chắc chắn biết rõ trong lòng Trần Tiểu Bích đang nghĩ gì, nhưng Chiến Niệm Bắc gọi điện bảo anh tới đón người, anh có thể không tới sao?

Hơn nữa, trên danh nghĩa, Chiến Niệm Bắc vẫn được coi là cậu của Trần Tiểu Bích, nếu hai người họ thật sự phát sinh mối quan hệ đó, lúc đó mọi chuyện sẽ rắc rối.

Trần Tiểu Bích không tình nguyện theo Chung Khôn rời đi, vừa đi vừa hung hăng trừng mắt với Chung Khôn, ánh mắt sắc bén gần như có thể giết người.

Chung Khôn cúi thấp đầu, một tiếng cũng không dám nói, nếu trong thời điểm mấu chốt này anh mà nói chuyện nhất định sẽ bị Trần Tiểu Bích hung hăng đánh cho hả giận.

Vừa mới lên xe, điện thoại Trần Tiểu Bích lại vang lên, cô cầm lấy vừa nhìn liền thấy hai chữ kia trên màn hình điện thoại, cười vui vẻ nhận: "Ông nội, đã trễ như vậy, ông vẫn chưa ngủ sao?"

"Lâu rồi ông nội không thấy Tiểu Bích, ông rất nhớ Tiểu Bích, nhớ đến không ngủ được." Thanh âm hiền lành của ông cụ Trần trong điện thoại rơi vào tai của Trần Tiểu Bích.

"Ông nội, là con không tốt."

Nghe được thanh âm của ông cụ Trần, Trần Tiểu Bích cũng ý thức được chính mình có chút bất hiếu... Trước đó vài ngày cô đã đồng ý quay về Mỹ thăm ông nội, thế nhưng vẫn chưa có trở về, toàn bộ tâm tự đều đặt lên người Chiến Niệm Bắc.

"Đứa nhỏ ngốc này, ông nội rất vui, sao có thể trách con không tốt được."

"Ông nội, mấy ngày này Tiểu Bích sẽ không chơi bời nữa, con sẽ lập tức cho người đi đặt vé máy bay, ngày mai sẽ ngồi máy bay, bay về Mỹ thăm ông."

"Tiểu Bích, con muốn thăm ông thì không cần tới Mỹ, ngoan ngoãn chờ ta ở Giang Bắc là được rồi."

"Ông nội, ông tới Giang Bắc sao?"

"Ông nội còn một chút chuyện cần phải xử lý, xong việc sẽ tới Giang Bắc chơi một thời gian."

"Ông nội, nếu ông muốn tới Giang Bắc, con liền lập tức nói cho ông một tin tốt."

"Tin tốt gì?"

"Ba năm trước, chúng ta cho rằng chị dâu đã chết, nhưng chị dâu vẫn còn sống trở về. Tuy nhiên chị ấy đã mất trí nhớ, nhưng mà, chỉ cần trở về đã là chuyện tốt rồi."

"....."

"Ông nội, ông không cảm thấy chuyện này rất thần kỳ sao? Ban đầu là ông nói thi thể chị dâu đã được hỏa táng, tại sao giờ chị ấy vẫn còn sống vậy?"

"Tiểu Bích, ông nội mặc kệ bao năm qua đã xảy ra chuyện gì, ông nội cũng nghĩ không ra. Nhưng mà nếu như anh con quan tâm chị dâu con như vậy, nó có thể trở về cũng là chuyện tốt."

"Sau khi chị dâu trở về, anh hai đã cười nhiều hơn nha. Bên ngoài không còn lạnh lẽo như lúc trước nữa."

Ông cụ Trần: "Chị dâu của con khôi phục trí nhớ rồi sao?"

Trần Tiểu Bích lắc đầu: "Còn chưa khôi phục trí nhớ, ngay cả con cũng không nhận ra."

"Ừ. Ông biết rồi." Ông cụ Trần thở dài một tiếng rồi nói: "Thời gian không còn sớm nữa, con nhau về nhà đi, sau khi về nhà thì nghỉ sớm một chút."

Trần Tiểu Bích: "Ông nội, sao ông biết con vẫn chưa về nhà?"

"...." Ông cụ Trần có chút dừng lại rồi lại nói: "Ông nghe thấy âm thanh. Hơn nữa, tiểu nha đầu con sẽ không có ngủ sớm như vậy."

Ông đương nhiên sẽ không nói cho Trần Tiểu Bích biết, ông ngồi trong xe ngay dưới lầu nhìn thấy Trần Tiểu Bích rời đi.

Sau khi kết thúc nói chuyện với Trần Tiểu Bích, ông cụ Trần thấy giờ hẹn người cũng đã đến.

Ông để cho người lái xe mở cửa xe, Chiến Niệm Bắc ngồi xuống ghế sau, cạnh ông.

Ông cụ Trần hỏi: "Bác bảo cháu tra mọi chuyện, cháu tra thế nào rồi?"

Chiến Niệm Bắc nói: "Không có manh mối."

Ông cụ Trần nói: "Chuyện này không điều tra ra, chúng ta không thể diệt trừ Giang Chính Thiên. Nếu Giang Chính Thiên vẫn chưa bị diệt trừ bí mật kia có thể bị công bố trước mặt công chúng bất cứ lúc nào."

Chiến Niệm Bắc khẳng định minh bạch tính nghiêm trọng của chuyện này, nhưng một chút manh mối cũng không điều tra ra được, mọi chuyện không thể dễ dàng được.

Ông cụ Trần còn nói: "Hiện nay, tốc độ truyền bá của Internet nhanh như vậy, nếu như tin tức kia bị lộ ra ngoài, cho dù bác với cháu có cố gắng thế nào thì cũng vô ích."

Chiến Niệm Bắc nói: "Cháu sẽ cố gắng."

Giang Chính Thiên tùy tiện đăng ký một hòm thư, ghi một phong thư đúng giờ công bố bưu kiện, sau này cho dù ông có chết thì tin tức đó cũng được mang ra ngoài ánh sáng.

Tương tự với phương pháp này có rất nhiều, Chiến Niệm Bắc cũng không thể lại để cho bộ phận kỹ thuật kia đi thăm dò tin tức, chuyện này với anh quả thực rất khó.

Nhưng mà cho dù có khó đến mức nào, thì bọn họ vẫn muốn bảo vệ người kia, anh sẽ đem hết toàn lực đi thăm dò.

Chỉ cần tìm được cách mà Giang Chính Thiên muốn đưa tin tức kia ra ngoài ánh sáng, thì lúc đó muốn đối phó với Giang Chính Thiên cũng chẳng có gì khó khăn với bọn họ.

Nhưng ngay lúc này, Giang Chính Thiên vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp, mơ thấy ông đạt được ước mơ tiền tài, danh vọng, quyền thế, và vinh dự của nhà họ Giang.

Đọc trên APP MÊ TÌNH TRUYỆN thêm nhiều nội dung hấp dẫn!

Bình luận