Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 274: Muốn cướp liền cướp


Người đàn ông cầm đầu nói tiếp: "Nghe nói mày chưa bao giờ gần nữ sắc, làm sao lại chạy tới địa bàn của tao cướp người vậy?"

"Tao muốn cướp liền cướp, còn phải dùng lý do sao?" Chiến Niệm Bắc nhíu mày, lạnh lùng bỏ lại một câu.

Người đàn ông nhìn Chiến Niệm Bắc, khiêu khích nói: "Chiến quân trưởng, tục ngữ nói làm gì cũng có luật lệ, mày muốn cướp đàn bà trong tay tao, vậy thì mày phải hỏi anh em dưới tay tao một chút có đồng ý hay không đã?"

"Hừ…" Chiến Niệm Bắc lạnh lùng hừ một tiếng, nói: "Có bao nhiêu người thì cùng lên đi, chớ cố gắng nói nhảm với ông đây."

Dám bỏ thuốc Trần Tiểu Bích, đã chạm vào điểm mấu chốt của Chiến Niệm Bắc, anh ta vốn không có ý định buông tha nhóm người này, những người lại khen ngược, đi khiêu chiến anh ta trước.

Chiến Niệm Bắc lăn lội lớn lên trong quân đội, đã sớm luyện thân thể giống nhưng sắt thép, dù anh ta không đánh người, thì nắm đấm của người bình thường rơi vào người anh ta, đau là người đánh anh ta.

Người đàn ông cầm đầu vung tay lên, mấy tên thuộc hạ nhận được mệnh lệnh, toàn bộ đánh về phía Chiến Niệm Bắc.

Chiến Niệm Bắc liền đá hai chân, người tấn công anh ta còn chưa kịp nhìn thấy rõ ràng, đã bị anh ta đánh ngã, nguyên một đám xếp chồng trước mặt anh ta, anh ta dẫm một cước vào lưng người đầu tiên, vang lên một trận kêu rên.

Anh ta nhìn thẳng vào người đàn ông cầm đầu, âm thanh lạnh lùng nói: "Họ Bùi kia, mày muốn chơi đàn bà, không ai ngăn mày cả, về sau nhớ phải đánh bóng mắt chó của mày lên một chút."

Vừa vứt lời lại, Chiến Niệm Bắc khiêng Trần Tiểu Bích rời đi, lưu lại một phòng người đối mặt nhìn nhau.

Thẳng đến khi Chiến Niệm Bắc đi xa, một người trong đó nói: "Tiên sinh, làm sao Chiến Niệm Bắc lại đột nhiên chạy tới này?"

"Con nhóc kia cũng không phải quá ngu, trước lúc gây sự đã gọi điện cho Chiến Niệm Bắc." Người đàn ông hơi híp mắt nói.

Đối với dũng khí của Trần Tiểu Bích, người đàn ông này vô cùng khen ngợi, tuy dũng khí rất đáng được khen ngợi nhưng vẫn thiếu cơ trí, hắn còn rất nhiều thủ đoạn chưa sử dụng, mà cô ta đã uống sạch ly rượu bọn họ bỏ thuốc.

…..

Trần Tiểu Bích đã sớm mất đi tri giác lộn ngược trên vai Chiến Niệm Bắc, ánh sáng sáng ngời lắc trái lắc phải, lúc ẩn lúc hiện cũng không làm cho cô tỉnh táo.

Chiến Niệm Bắc nhét cô vào trong xe quân đội, chở Trần Tiểu Bích đến nhà anh ta ở trung tâm Giang Bắc, nơi này là bất động sản anh ta mua cho bản thân sau công tác.

Bởi vì trong nhà chỉ có một mình Chiến Niệm Bắc, anh ta hầu hết ở quân khu, lúc nghỉ ngơi mới về đây ở vài ngày.

Lái xe từ đây tới quân khu mất rất nhiều thời gian, đối với Chiến Niệm Bắc, chạy tới chạy lui chính là lãng phí thời gian.

Khiêng Trần Tiểu Bích vào nhà, anh ta quăng Trần Tiểu Bích vào ghế salon, không thèm liếc nhìn cô một cái, liền quay người vào phòng tắm, mở vòi nước đổ đầy bồn tắm lớn.

Anh ta nhớ tới phòng khách, xách Trần Tiểu Bích lên, dễ dàng như xách một con gà con, ném Trần Tiểu Bích vào trong bồn tắm.

Anh ta ấn đầu Trần Tiểu Bích vào trong nước, một lúc sau, anh ta mới kéo Trần Tiểu Bích ra khỏi nước.

Trần Tiểu Bích ho một tiếng, ho ra một ngụm nước, người cũng sặc tỉnh, còn chưa làm rõ tình huống hiện tại, cô liền mở miệng nói: "Mẹ nó, mấy tên lưu manh các ngươi dám bỏ thuốc bổn tiểu thư, muốn chết có phải hay không?"

Cô vừa mắng vừa vẩy tay: "Cái đám khốn kiếp, bọn mày cứ chờ đấy, bà cô sẽ phế chúng mày, để chúng mày không đi gây hoạ cho người khác được."

"Trần Tiểu Bích!"

Giọng nói của Chiến Niệm Bắc từ trên đầu cô truyền đến, vừa nghe thấy Trần Tiểu Bích rùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn lên nói: "Chiến Niệm Bắc, anh đừng làm rộn, chờ bổn tiểu thư dạy dỗ đám khốn kiếp kia, rồi lại đi chơi với anh."

"Trần Tiểu Bích, đầu cô thực sự bị nước vào à?"Chiến Niệm Bắc ném một cái khăn cho cô, lại nói: "Hãy tự lau cho chính một chút đi."

Vừa tiếp được khăn tắm mà Chiến Niệm Bắc quăng đến, Trần Tiểu Bích mới ý thức được mình đang ngâm trong bồn tắm, quần áo hơi mỏng bám sát vào người cô, đường cong thân thể hoàn mỹ hoàn toàn hiện ra trước mắt anh ta.

Trần Tiểu Bích cố ý ưỡn ngực, họ nhẹ một tiếng: "Chiến Niệm Bắc, em vừa mới bị người ta bỏ thuốc, chân nhũn, thân thể cũng nhũn, toàn thân đều mềm nhũn ra, hoàn toàn không có sức đứng lên, anh tới đỡ em."

Chiến Niệm Bắc liếc mắt nhìn cô, nghiêng người dựa vào bồn rửa tay, không nhanh không chậm nói: "Trong bồn tắm là nước lạnh, cô không sợ bị cảm lạnh chảy nước mũi, cho dù có ngâm thêm chút nữa, tôi cũng không có ý kiến."

"Mẹ nó, anh rốt cục có phải là đàn ông hay không?" Vốn Trần Tiểu Bích có chút hưng phấn, nhưng nhớ tới lần trước cởi sạch, Chiến Niệm Bắc không nhìn cô nhiều, thì chút hưng phấn này hoàn toàn bị tiêu diệt.

Chiến Niệm Bắc nhìn cô, từ chối cho ý kiến.

Trần Tiểu Bích chép miệng, bất mãn nói: "Chiến Niệm Bắc, em đã sớm gọi điện cho anh, nhưng anh không đến, lúc em bị tính kế anh mới đến cứu em, thật sự không thể tha thứ được."

Chiến Niệm Bắc nói: "Không phải tôi đến cứu cô, tôi đến để chê cười cô, nhìn cô bị người tính toán như thế nào, sau đó lại giả vờ ngớ ngẩn ra sao?"

"Thiên lý mã cũng có lúc mất đề, huống chi em không phải là thiên lý mã, em chỉ là một cô gái nhỏ." Trần Tiểu Bích từ trong bồn tắm nhảy dựng lên, đột nhiên nhảy đến chỗ Chiến Niệm Bắc, ôm chặt lấy, "Chiến Niệm Bắc, anh đừng mạnh miệng, thừa nhận thích em khó đến như vậy sao?"

Chiến Niệm Bắc đơn giản đẩy tay cô, rồi đẩy người ra, "Đầu là của cô, cô muốn nghĩ như thế nào là chuyện của cô, tôi không xen vào."

Trần Tiểu Bích lại lần nữa lao tới, chăm chú cuốn lấy anh ta: "Chiến Niệm Bắc, anh đều đã đưa em đến nhà của anh rồi, đừng giả bộ. Muốn lên giường với em cứ việc nói thẳng, em sẽ không từ chối anh đâu."

Chiến Niệm Bắc nói: "Chị của tôi thân thể không tốt, đã thế lại đối xử với cô như con gái ruột. Nếu cô có chuyện gì, cô nói chị tôi sẽ sống được bao lâu?"

"Cho nên anh chăm sóc em, chạy đến cứu em, thật sự chỉ vì nguyên nhân này?" Trần Tiểu Bích trừng mắt nhìn, một giọt nước mắt theo khoé mắt cô chảy xuống, thoạt nhìn giống như nhận lấy tổn thương cực lớn.

Nếu người khác nhìn thấy bộ dạng này của cô, nhất định sẽ bị kỹ năng diễn xuất của cô lừa gạt, nhưng Chiến Niệm Bắc là ai?

Là người đàn ông thường xuyên so dũng khí, đấu chí với cô, một chút tâm tư nhỏ ấy, Chiến Niệm Bắc liếc mắt cũng nhìn ra.

"Cô đừng có diễn, tôi không nuốt nổi bộ dạng này của cô." Sau khi vứt ra lời này, Chiến Niệm Bắc xoay người rời đi.

Trần Tiểu Bích nhấc chân đạp anh ta, vừa vặn anh ta cũng đi không nhanh, Trần Tiểu Bích đá trúng vào cái mông của anh ta, nhắm trúng cô thoải mái nở nụ cười, "Chiến Niệm Bắc, em để cho anh giả bộ, xem ảnh giả bộ được bao lâu."

Trần Tiểu Bích cầm khăn tắm xóa lung tung thân thể, cũng mặc kệ quần áo trên người có làm lộ ra cảnh xuân hay không, nội tâm của cô ước gì lộ ra nhiều một chút.

Cô chen đến ngồi bên cạnh Chiến Niệm Bắc, không ăn phận lấy tay sờ anh ta, Chiến Niệm Bắc một phát bắt được tay của cô, hiếm khi nghiêm mặt nói: "Trần Tiểu Bích, cô đã không còn nhỏ, không ai chăm sóc cho cô cả đời được, cô phải học cách trưởng thành."

"Dù thế nào em cũng sẽ trưởng thành nhưng anh…" Tay bị anh ta bắt lấy, toàn bộ thân thể của Trần Tiểu Bích lách vào người anh ta, "Anh lấy em đi. Anh cưới em, làm vợ người, làm mẹ người, có khả năng em sẽ hiểu chuyện lên."

Đọc trên APP MÊ TÌNH TRUYỆN thêm nhiều nội dung hấp dẫn!

Bình luận