Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 271: Ngủ cùng nhau


Sau bữa ăn tối, Tiểu Nhung Nhung kéo tay ba và chị Giang Nhung đi dạo.

Tiểu Nhung Nhung một tay cầm tay ba, một tay cầm tay chị Giang Nhung, dọc đường đi nhảy nhảy nhót nhót, cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc.

Ánh mắt của Giang Nhung dừng trên người Tiểu Nhung Nhung, không sao rời đi được, dường như là đã dính lên người cô bé rồi vậy.

Ánh mắt của Trần Việt thì suốt đường đi chỉ nhìn theo Giang Nhung, muốn đoán ra một chút tâm sự của cô, muốn biết rốt cuộc cô đang nghĩ gì, nhưng chẳng có tác dụng gì cả.

Đối với chuyện liên quan đến Giang Chính Thiên, anh vẫn không dám nhắc đến với Giang Nhung, anh không muốn Giang Nhung phải chịu tổn thương trước khi hồi phục lại trí nhớ, nhưng lại không ngờ được, anh mới rời đi có một chút, Giang Nhung đã đi tìm Lương Thu Ngân rồi.

Tình bạn của Lương Thu Ngân và Giang Nhung là thứ không ai có thể thay thế được.

Những năm gần đây, Lương Thu Ngân luôn cho rằng Giang Nhung bị tai nạn xe là do cô, vẫn luôn tự trách bản thân mình vì chuyện này mà không hề biết rằng đằng sau chuyện này là một âm mưu.

Giờ đây thấy Giang Nhung quay về, Lương Thu Ngân vốn dĩ đang vui mừng khôn xiết, nào đâu biết Giang Nhung chẳng còn nhớ gì cả.

Có thể thấy rằng Lương Thu Ngân hy vọng Giang Nhung hồi phục trí nhớ, trở về bên bọn họ biết bao nhiêu.

Trần Việt hiểu tâm trạng của Lương Thu Ngân, nhưng cô ấy quên mất rằng dưa hái xanh không ngọt, muốn Giang Nhung nhớ lại những chuyện này thì phải từ từ, không thể gấp gáp.

“Nhung Nhung, nhảy chậm thôi.” Giang Nhung kéo Tiểu Nhung Nhung đang chạy nhảy loạn xạ lại, lau mồ hôi trên trán cho con bé: “Xem xem khắp người đều là mồ hôi.”

“Chị cũng lau đi.” Tiểu Nhung Nhung giơ bàn tay bé nhỏ ra lau lung tung trên mặt Giang Nhung.

“Bảo bối Nhung Nhung ngoan quá.” Giang Nhung ôm Tiểu Nhung Nhung vào lòng, thơm cô bé không nỡ rời đi.

Trần Việt thấy không còn sớm nữa, Tiểu Nhung Nhung cũng phải đi ngủ rồi nên nói: “Giang Nhung, tối nay em phụ trách chăm sóc Tiểu Nhung Nhung, để con bé ngủ cùng em.”

Giang Nhung đương nhiên muốn tự mình chăm sóc Tiểu Nhung Nhung, để Tiểu Nhung Nhung ngủ cùng cô, nhưng cô vẫn chưa quên rằng mình vẫn đang còn nghiện thuốc, trước khi cai hết những thứ này, cô không thể ngủ cùng Tiểu Nhung Nhung, không thể dọa đến con bé được.

Cô lắc đầu: “Đợi mấy hôm nữa đi.”

Mất hôm nữa rồi cô sẽ kiêng được bệnh nghiện thuốc này, cô sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Nhung Nhung.

“Nhung Nhung muốn ngủ cùng bố và chị.” Tiểu Nhung Nhung không nghĩ nhiều như vậy, trong lòng nghĩ gì liền nói đó.

Trần Việt nhìn Giang Nhung, thấy cô không phản đối liền nói: “Được, ba đưa Tiểu Nhung Nhung và Đại Nhung Nhung đi ngủ.”

Nghe được lời của ba, Tiểu Nhung Nhung vô cùng vui mừng.

Lát nữa đi ngủ, cô sẽ để ba nằm bên trái, chị Nhung Nhung nằm bên phải, nghĩ thôi cũng thấy hạng phúc rồi.

Bạn Tiểu Minh trong lớp nói là, ba ngủ bên trái, mẹ ngủ bên phải, cậu ấy nằm ở giữa, có ba mẹ bảo vệ, con hổ ăn thịt người cũng không dám đến gần họ nữa.

Tiểu Nhung Nhung không có mẹ, chưa được cảm nhận cảm giác có ba mẹ nằm bên trái bên phải, cho nên liền đánh cho cậu nhóc khoe khoang trước mặt kia một trận.

Đánh Tiểu Minh xong cậu nhóc liền khóc, thấy tình hình không ổn, Tiểu Nhung Nhung cũng khóc, gào to mặt khóc, còn thảm thương hơn Tiểu Minh nhiều, cho nên giáo viên đều tưởng là Tiểu Minh đánh cô bé.

Thấy Tiểu Minh bị cô giáo mắng, Tiểu Nhung vô cùng đắc ý, có anh liệt bảo vệ cô còn lâu mới để đám nhóc kia bắt nạt cô.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tiểu Nhung Nhung không hề buồn ngủ, lăn đi lăn lại trên giường.

Lăn sang bên trái có thể lăn vào lòng ba, lăn đang bên phải có thể lăn vào lòng chị Nhung Nhung.

Sau khi có được một cái thơm cực kêu, Tiểu Nhung Nhung lăn hăng say hơn, lăn mấy vòng mới chịu dừng lại, chớp chớp đôi mắt long lanh, một tay kéo tay ba, một tay kéo tay chị Giang Nhung: “Sau này, ba và chị hãy cùng ngủ với Nhung Nhung.”

“Được. Ba và chị sẽ ngủ cùng Nhung Nhung.” Trần Việt ôm con vào lòng, vỗ vai con bé: “ Nhung Nhung mau ngủ đi, nếu không ngày mai sẽ không dậy được.”

“Chị thơm Nhung Nhung đi.” Mỗi ngày trước khi đi ngủ ba đều thơm cô chúc cô ngủ ngon, cho nên Tiểu Nhung Nhung đương nhiên muốn chị Nhung Nhung cũng thơm cô như vậy thì cô mới có thể ngủ được.

Giang Nhung chen vào, thơm lên má Tiểu Nhung Nhung một cái: “Tiểu Nhung Nhung, ngủ ngon.”

“Chị, ba, hai người nhé ngon.” Tiểu Nhung Nhung bò trên người ba, bởi vì tối nay chơi quá muộn nên chỉ một lúc bé đã ngủ rất ngon.

Tiểu Nhung Nhung ngủ say rồi, Giang Nhung mới nhìn sang Trần Việt.

Lúc nhìn thấy anh, cô bỗng dưng thấy đau lòng cho anh, hỏi: “Trần Việt, những năm nay anh đều dỗ con bé ngủ như vậy sao?

Trần Việt một tay ôm Tiểu Nhung Nhung, một tay cầm lấy tay Giang Nhung, anh nắm thật chặt: “Giang Nhung, quãng thời gian trưởng thành của Tiểu Nhung Nhung mà em đã bỏ lỡ, sau này chúng ta sẽ từ từ bù lại.”

“Vâng.” Giang Nhung gật đầu: “Em nhất định sẽ.”

Trần Việt lại nói: “Tiểu Nhung Nhung rất ngoan, bình thường cũng chẳng cần dỗ dành cũng tự ngủ. Chỉ là buổi sáng ngủ dậy có chút khó khăn, con bé hay ngái ngủ.”

Giang Nhung giơ tay sờ gương mặt của Tiểu Nhung Nhung: “Em không thể tưởng tượng ra cô nhóc này ngái ngủ sẽ là như thế nào?”

“Rất đáng yêu.” Trần Việt nhìn Giang Nhung, nhẹ nhàng hỏi: “ Muốn ôm con bé không?”

“Muốn ôm con bé ngủ.” Giang Nhung gật đầu, lại lắc đầu: “Nhưng lại lo lắng chút nữa...”

“Đừng lo lắng, chỉ cần em nghĩ đến Tiểu Nhung Nhung thì sẽ không còn nghĩ đến những thứ khác nữa.” Trần Việt đem Tiểu Nhung Nhung đưa cho Giang Nhung, lại nhìn thời gian, đã muộn như vậy rồi, Giang Nhung vẫn chưa có phản ứng khác thường nào, xem ra nửa tháng cai thuốc đã có tác dụng rồi.

Giang Nhung ôm Tiểu Nhung Nhung, nhìn gương mặt đỏ mọng của cô bé, trong lòng mềm như cục bông: “Trần Việt, con gái chúng ta đáng yêu quá.”

Cô ấy nói “Con gái của chúng ta”.

Người nói không để ý đến câu nói này, nhưng Trần Việt lại chú ý đến cách dùng từ của cô rồi.

Anh nói: “Đúng vậy, là con gái của chúng ta.”

Những chuyện Trần Việt nói với Giang Nhung về Tiểu Nhung Nhung đều là chuyện tốt, chưa bao giờ nhắc đến những chuyện từ khi Tiểu Nhung Nhung còn rất nhỏ.

Tiểu Nhung Nhung là được lấy ra từ bụng mẹ trước tháng, bởi vì không đủ tháng nên phải sống trong lồng kính gần nửa tháng, sau đó thì sức khỏe cũng không được tốt, hơi chút là đổ bệnh, còn chút nữa là yểu mệnh rồi.

Thời gian đó Trần Việt ở cạnh Tiểu Nhung Nhung ngày đêm, tìm bác sĩ tốt nhất, dùng loại thuốc tốt nhất, thêm sự chăm sóc tận tình của anh, bệnh tình của Tiểu Nhung Nhung mới có chuyển biến tốt.

Nhung Nhung của anh không còn nữa, Miên Miên lớn cũng đi rồi, chỉ còn lại anh vàtiểu Nhung Nhung, giờ đây nhớ lại khoảng thời gian đó, Trần Việt cảm thấy như là sống trong địa ngục vậy.

Sau đó anh lại đi mua thêm một con Phốc sóc, đặt tên là Miên Miên, để nó lớn lên cùng Tiểu Nhung Nhung, bọn họ cùng nhau đợi Nhung Nhung quay về.

Cũng bởi vì có sự chăm sóc chu đáo của Trần Việt mới có Tiểu Nhung Nhung khỏe mạnh hoạt bát như ngày hôm nay.

Đọc trên APP MÊ TÌNH TRUYỆN thêm nhiều nội dung hấp dẫn!

Bình luận