Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 264: Có những kí ức


Nhìn Giang Nhung giống như con nai nhỏ sợ hãi, Trần Việt buông cô ra, cười cười: “ Vẫn đáng yêu như vậy.”

Còn nhớ có một lần, cô đút điểm tâm cho anh, anh cũng ngậm lấy ngón tay cô, cô cũng là dáng vẻ e thẹn như vậy.

Lúc đó, bọn họ vẫn chưa có Tiểu Nhung Nhung, hiện tại Tiểu Nhung Nhung đã hơn ba tuổi, tính cách xấu hổ trong lòng cô lại không thay đổi một chút nào.

“ Xấu xa!” Cô vươn tay véo anh một cái, nhưng không quá dùng lực, không biết tại sao, cô cảm thấy những giày vò trong ba năm anh nhất định không ít hơn cô.

Từ ánh mắt chân thành cũng có thể nhìn ra, anh thật lòng quan tâm cô.

Có điều ba cô không phải như vậy sao, mỗi lần cô nhìn thấy, đều là ánh mắt hiền từ của ba, giống như cô chính là người ông để ý nhất trên thế gian này, nhưng mà cuối cùng thì sao chứ?

Giang Nhung lắc đầu, không muốn nghĩ lại nữa.

Thời gian có thể kiểm chứng tất cả, sự quan tâm của Trần Việt đối với cô là thật hay là giả, cô không cách nào kiểm chứng, vậy thì hãy để thời gian giúp cô vậy.

Anh có giả vờ một lúc, nhưng không thể giả vờ cả đời.

Giang Nhung lại quay về ngồi trước trước bàn ăn, bóc mấy hạt dẻ rang ăn.

Trần Việt bận bịu trong bếp thỉnh thoảng ngó đầu nhìn cô, nhìn cô lúc thì nhăn trán chau mày, lúc lại khẽ thở dài, trong lòng anh cũng không mấy dễ chịu.

“ Giang Nhung, em đi xem các nơi trong nhà đi.” Tìm chút việc để cô bận rộn, thì sẽ không có thời gian khiến cô suy nghĩ lung tung nữa.

Giang Nhung sớm đã muốn đi xem các nơi, nhưng lại ngại mở miệng, nghe anh nói như vậy, cô lập tức đồng ý.

Giang Nhung đi một vòng quanh phòng khác, bố cục trang trí nơi này cũng gần giống Nặc Viên, chỉ là diện tích không gian không rộng như bên đó.

Mà trong nháy mắt thu hút ánh mắt cô là căn phòng nhỏ gần ban công, thoáng chốc, cô dường nhìn nhìn thấy một con chó phốc sóc sóc lông trắng đang chơi đùa ở đó.

“ Gâu gâu gâu.....” dường như phát hiện ra sự tồn tại của cô, con chó phốc sóc ngẩng đầu nhìn cô sủa gâu gâu mấy tiếng, nhiệt tình vẫy đuôi, giống như chào mừng cô trở về.

“ Miên Miên?” cái tên từ trong kí ức sâu thẳm buột miệng thốt ra, nhưng khi Giang Nhung nhìn kĩ lại, chỉ là một căn phòng trống không, căn bản không có sự tồn tại của “Miên Miên”

Miên Miên?

Là tiểu Miên Miên mà Tiểu Nhung Nhung luôn mang theo bên mình, hay là một Miên Miên khác trong kí ức của cô.

Giang Nhung không biết, càng nghĩ não càng loạn, càng nghĩ trong lòng càng hoang mang.

“ Giang Nhung, em qua đây giúp anh.”

Âm thanh của Trần Việt lại một lần nữa kéo cô thoát khỏi thế giới đen tối kia, cô hít sâu một hơi lạnh, đi về phía anh: “ Có gì cần em giúp vậy?”

Trần Việt lo lắng nhìn cô: “ Giang Nhung, lúc nãy em nghĩ đến cái gì thế?”

Giang Nhung lắc đầu: “ Không có gì.”

Cô chắc chắn có chuyện, chắc chắn là nghĩ đến thứ gì đó, chỉ là cô không muốn nói cho anh thôi.

Trần Việt nhìn cô, do dự một lúc, vẫn là mở miệng nói: “ Giang Nhung, hãy nói ra hết những điều nghĩ đến, những thắc mắc, anh giải đáp giúp em.”

“ Trần Việt có thể nói cho em nghe chuyện của Tiểu Nhung Nhung không?” Cô muốn biết tất cả mọi chuyện liên quan đến Tiểu Nhung, người làm mẹ như cô đã bỏ lỡ thời gian hơn ba năm trưởng thành của con.

Cô thậm chí còn không biết mình đã sinh ra cô bé.... Hy vọng có thể bồi đắp lại toàn bộ tình yêu thương mà trước đây không thể cho con bé.

Trần Việt: “ Có phải cảm thấy Tiểu Nhung Nhung rất đáng yêu?”

Giang Nhung: “ Đúng vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy con bé, em còn nghĩ ai mà có thể sinh được đứa bé đáng yêu xinh đẹp như vậy.”

Trần Việt cười đáp: “ Đương nhiên rồi, bởi vì con bé là con của chúng ta. Bố đẹp như vậy, mẹ xinh như thế, con sao lại không đẹp được chứ.”

Giang Nhung trợn mắt nhìn anh: “ Đâu cái kiểu tự khen mình như thế.”

Trần Việt nhún vai: “ Anh chỉ là không cẩn thận nói thật thôi.”

Giang Nhung nghe xong không nhịn được, cười nói: “ Ngài Trần, trước đây ngài cũng chọc bà Trần vui vẻ như vậy sao?”

Nghe lời Giang Nhung nói, trong lòng Trần Việt có chút xót xa, lúc trước anh quá cứng nhắc, trước nay đều không biết nói lời hay cho cô nghe.

Lúc hai người ở bên nhau, đại đa số là cô nói, cô nghĩ cách chọc anh cười, còn anh, chỉ một mực tiếp nhận sự dịu dàng của cô.

Sau này, đến lượt anh phụ tránh nói, đến lượt anh phụ trách chọc cô vui vẻ.

Trần Việt lại nói: “ Vậy.... bà Trần có vui không?”

Lúc anh nói câu này vô cùng dè dặt, sợ bà Trần hai từ này sẽ động vào cái vảy ngược của Giang Nhung

“ Vui.” Nhưng không nhờ rằng, Giang Nhung thoải mái gật đầu, nhưng lại có một chút tiếc nuối nói: “ Nhưng mà, em bây giờ vẫn chưa thể làm bà Trần được.”

Cô ngừng một lúc, ngước mắt nhìn anh, ánh mắt trong vắt như nước: “ Trần Việt, nếu như bà Trần mãi mãi không thể nhớ lại, anh có để ý không?”

“ Sẽ không. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, chỉ cần em ở bên cạnh anh là tốt rồi.” Lần đầu tiên, anh đem những lời này thẳng thắn nói ra như vậy.

Giang Nhung ngây ra một lúc, nhưng không biết nên trả lời thế nào. Cô hoang mang di dời tầm mắt, nhìn ra ngoài của sổ, nhưng lại nói: “ ôi, mưa rồi.”

Thời tiết tháng Năm, nói thay đổi là thay đổi liền, lúc nãy trời còn quang đãng, đột nhiên sấm chớp nổi lên, tiếp đó liền mưa to như trút nước.

Rất nhiều người đi lại trên đường đều ướt như chuột lột, có điều mọi người đều nhanh chóng chạy đến những tòa nhà xung quanh, tìm một chỗ trú mưa.

Giang Nhung nhìn những người đi lại phía đối diện cửa sổ, giống như nhìn thấy chính mình cũng đang đi trong mưa, dầm mình trong cơn mưa, đi mãi, đi mãi, không biết nên đi về đâu, không nơi nào mới là bến bờ để cô có thể dừng lại.

Bởi vì cô không có nhà, cô không có gốc rễ, không có người để dựa dẫm.....

“ Giang Nhung......”

Bên cạnh lại truyền đến âm thanh của Trần Việt, trầm thấp, giống như giọt mưa bên ngoài gõ vào trái tim cô.

Giang Nhung chợt tỉnh táo lại, cười cười ý xin lỗi: “ Xin lỗi! Em lại thất thần rồi.”

“ Giang Nhung, đừng để chuyện gì cũng giấu trong lòng, đừng việc gì cũng tự mình gánh vác.” Trần Việt vỗ vỗ ngực: “ Đây là bến bờ em có thể dựa vào bất cứ lúc nào.”

“ Ngài Trần, em đói rồi.”

Không thể tìm lại được kí ức trước kia, anh đối với cô mà nói vẫn là người xa lạ, có những lời, cô thực sự không biết nên làm thế nào để mở lời nói với anh, chỉ đành gượng gạo chuyển đề tài, chỉ đành bất lực với sự đau lòng lóe lên trong ánh mắt của Trần Việt

Cô rất muốn biết ba đã cho cô uống độc gì? Rất muốn biết tại sao cô lại mất trí nhớ? Mà những cái này, Trần Việt có lẽ cũng không biết.

Cô còn nhớ anh đã từng nói, ba năm trước khi anh đi công tác về, đã không còn nhìn thấy cô nữa, chỉ nhìn thấy tro cốt của cô.

Ba năm trước lúc chuyện xảy ra, khi Tiểu Nhung Nhung được lấy ra từ bụng cô, Trần Việt không có mặt ở đó, thế nên anh cũng không biết khoảng thời gian đó xảy ra chuyện gì.

Mà muốn biết khoảng thời gian đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chắc chỉ có cô nhớ lại quá khứ mới có thể hiểu hết toàn bộ.

Trong thời gian ba năm này, cô chỉ cần không suy nghĩ bản thân là người không có quá khứ nữa là được, ngày tháng trôi qua ngược lại bình yên.

Còn Trần Việt mất đi vợ làm thế nào mà trải qua ba năm này?

Đọc trên APP MÊ TÌNH TRUYỆN thêm nhiều nội dung hấp dẫn!

Bình luận