Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 260: Không xấu hổ, không biết ngượng


Qua vài ngày, vết thương của Trần Tiểu Bích cũng đã lành, vì dùng thuốc tốt lại thêm sức khỏe của cô cũng rất tốt, trên mặt đại khái có thể nhìn ra dáng vẻ ban đầu, chỉ còn có ít vết bầm nhỏ.

Trần Tiểu Bích nói mình là người bị thương, làm loạn đòi ăn bánh nướng ở một cửa hàng tại khu đông của thành phố Giang Bắc, Chiến Niệm Bắc lại lái xe suốt mấy chục cây số, đặc biệt mua về cho cô.

Chiến Niệm Bắc cầm theo bánh mang về, khi đến trước phòng bệnh thì thấy cửa phòng đóng chặt, nhưng trong phòng lại vọng ra giọng nói không nhỏ.

Tiếng người đàn ông thở hổn hển xen lẫn với tiếng rên rỉ hưng phấn lại có chút khó chịu của người phụ nữ thật mờ ám, khiến cho người ta đầy ảo tượng.

Chiến Niệm Bắc gần như không suy nghĩ đã xô mạnh cửa xông vào…

Nhưng trong phòng căn bản không phải là hình ảnh không chịu nổi như anh ta tưởng, không có gã đàn ông “buông thả” như anh ta nghĩ, chỉ có Trần Tiểu Bích.

Cô ngồi dựa vào đầu giường, trong tay đang cầm một cái máy tính bảng, hai ánh mắt nhìn chằm chằm vào đó, xem rất say sưa.

Những âm thanh khiến cho người ta đỏ mặt phát ra từ chính cái máy tính bảng này.

Chiến Niệm Bắc xô cửa xông vào nhưng Trần Tiểu Bích không hề ngẩng đầu lên nhìn anh ta, chỉ tập trung vào máy tính bảng, dường như mọi chuyện khác đều không ở trong thế giới của cô.

"Trần Tiểu Bích, cháu đang xem gì vậy hả?" Chiến Niệm Bắc bước nhanh tới bên giường bệnh, giơ tay cướp lấy máy tính bảng trong tay Trần Tiểu Bích.

Khi Chiến Niệm Bắc nhìn thấy rõ nội dung đang phát trên đó, anh ta chỉ cảm thấy cơn giận dâng lên, hận muốn chém Trần Tiểu Bích thành hai đoạn, ném ra cho chó ăn.

"Chiến Niệm Bắc, cháu đang xem phim cấp ba mà." Trần Tiểu Bích nhìn Chiến Niệm Bắc cười rất đắc ý: “Bởi vì không có kinh nghiệm thực chiến nên cháu phải tạm thời học chút kinh nghiệm trên phim cấp ba, cũng tiện để sau này còn thực chiến."

Chiến Niệm Bắc liếc nhìn máy tính bảng. Thấy nam nữ bên trong làm rất hăng hái, anh ta nhướng mày: "Đây là cái quỷ gì vậy?"

Trần Tiểu Bích trợn mắt, nói: "Cậu giả vờ giả vịt cái gì chứ? Cháu cũng không tin cậu chưa từng xem qua. Cậu xem dáng vẻ của người đàn ông cũng không tệ lắm nhỉ?"

"Dáng người thế này cũng gọi là không tệ à? Có phải mắt cháu có vấn đề không vậy?" Chiến Niệm Bắc rất khinh thường liếc nhìn vào video. Dáng người của nam chính bên trong còn kém xa anh ta, được chứ?

"Dáng người anh ta còn không được à?" Trần Tiểu Bích vẫy tay: “Cậu đem tới đây, chúng ta cùng xem, cùng nhau phân tích đi."

Chiến Niệm Bắc còn thật sự nghe lời mà ngồi ở bên cạnh cô, trả lại máy tính bảng cho cô, hai người cùng xem video và chỉ trỏ bình luận.

"Còn cô gái này cũng đẹp thật, nhìn đúng là no con mắt." Trần Tiểu Bích vừa nói còn vừa lau nước bọt, dáng vẻ dường như đói khát lắm vậy.

Chiến Niệm Bắc nói: "Dáng người của cô gái này không đẹp, da cũng không đẹp, kém xa tiêu chuẩn thẩm mỹ của đàn ông."

Trần Tiểu Bích đắc ý nói: "Đó là bởi vì mỗi ngày cậu đều nhìn thấy người đẹp như cháu nên những cô gái khác căn bản không lọt vào nổi vào mắt xanh của cậu."

Chiến Niệm Bắc: "Người điên cuồng tự khen mình đứng đầu thiên hạ cũng chỉ có thể là cháu mà thôi."

"Lẽ nào cháu nói không đúng sao?" Trần Tiểu Bích thấy dáng vẻ của mình xinh đẹp, từ trước đến nay cô đều thích ăn ngay nói thật.

Chiến Niệm Bắc: "..."

Trần Tiểu Bích chỉ vào hai người trong video, hưng phấn nói: "Chiến Niệm Bắc, tư thế này được này. Cậu học đi, về sau chúng ta dùng tư thế này đi."

Chiến Niệm Bắc lắc đầu, không đồng ý: "Tư thế này rất khó, không thể kéo dài quá lâu. Làm chuyện này thì việc kéo dài thời gian là rất quan trọng."

Trần Tiểu Bích trừng mắt nhìn anh ta: "Cháu thích tư thế này, cậu cứ nghe cháu là được rồi. Cháu có bảo cậu phát biểu ý kiến sao?"

Chiến Niệm Bắc: "Trần Tiểu Bích, đối tượng cháu YY là tôi, cháu nói tôi có thể phát biểu ý kiến không?"

Trần Tiểu Bích dùng khuỷu tay thúc vào anh ta một cái, liếc mắt đưa tình với anh ta: "Này, Chiến Niệm Bắc, nếu không bây giờ hai chúng ta lại thử xem tư thế này rốt cuộc có tốt không đi?"

Chiến Niệm Bắc: "Tôi chỉ muốn tặng cho cháu hai chữ."

Trần Tiểu Bích: "Hai chữ gì?"

Chiến Niệm Bắc: "Ha ha..."

Trần Tiểu Bích đấm một cái: "Cậu còn ha ha... Có tin cháu đánh cho cậu phải đi tìm răng không hả?"

Chiến Niệm Bắc: "Đừng quên vết thương trên mặt cháu còn chưa lành đâu."

Trần Tiểu Bích khẽ cắn môi và mắng: "Khốn kiếp! Cháu thấy cậu hẳn là không được rồi. Nếu như được, sao xem video này mà cậu cũng không có phản ứng gì chứ?"

Chiến Niệm Bắc: "Không cần dùng kế khích tướng, cậu không trúng chiêu của cháu đâu."

Thua trận hết lần này tới lần khác cũng khiến Trần Tiểu Bích rất căm tức, suy nghĩ một lát lại hỏi: "Chiến Niệm Bắc, trước đây cậu đã từng làm chưa?"

Chiến Niệm Bắc nhướn mày: "Cháu nói thử xem?"

"Trước đây cậu có làm thì có làm, dù sao cháu cũng không mong cậu vẫn còn zin, nhưng về sau cháu không cho phép cậu gặp những người phụ nữ khác nữa, nếu không..." Trần Tiểu Bích dùng tay ra hiệu cắt cổ: “Cậu hiểu rõ đấy."

Chiến Niệm Bắc cướp lấy máy tính bảng và tắt video này: "Về sau cháu đừng xem những phim này nữa, xem nhiều không tốt cho cơ thể đâu."

Trần Tiểu Bích gật đầu nói: "Cháu biết thường xuyên xem phim này thật sự không tốt cho cơ thể. Cháu chỉ tò mò, liệu cảm giác có thật sự khoa trương như trên phim không thôi?"

Chiến Niệm Bắc: "Trần Tiểu Bích, có rất nhiều người theo đuổi cháu. Cháu tùy tiện chọn một người thử, chẳng phải sẽ biết cảm giác như thế nào sao?"

"Nhưng cháu muốn người ở trên là cậu." Trần Tiểu Bích nhanh tay kéo Chiến Niệm Bắc lại, ôm đầu anh ta tới gần và hôn.

Trần Tiểu Bích căn bản không có kinh nghiệm gì về chuyện hôn môi, cô không biết hôn nên chỉ dựa vào sự nhiệt tình của mình, dựa vào cố chấp của mình đối với Chiến Niệm Bắc, dùng sức cố cưỡng hôn anh ta.

Lý trí nói Chiến Niệm Bắc phải đẩy cô ra, nhưng tình cảm lại bảo anh ta tiếp nhận cô, lý trí và tình cảm giằng co làm cho anh ta không ngừng dao động.

Nhưng quá trình này chỉ diễn ra trong một, hai giây thì tình cảm của Chiến Niệm Bắc đã chiến thắng lý trí. Anh ta từ bị động chuyển thành chủ động, giữ chặt đầu của Trần Tiểu Bích và hôn sâu, hôn tới quên cả trời đất.

Qua rất lâu, đối với hai người bọn họ dường như đã qua một thế kỷ, Chiến Niệm Bắc mới thả Trần Tiểu Bích ra.

Trần Tiểu Bích thở hổn hển, đỏ mặt nhìn Chiến Niệm Bắc. Vừa rồi anh ta suýt nữa hôn chết cô nhưng cô không tức giận mà còn vui mừng, cô chính là thích sự ngang ngược và mạnh mẽ của anh ta.

Đợi đến khi thở lại bình thường, Trần Tiểu Bích lại nói: "Chiến Niệm Bắc, cảm giác này thật sự không tệ, chúng ta làm lại một lần nữa đi."

Chiến Niệm Bắc: "Bài học đến đây kết thúc!"

Trần Tiểu Bích: "Nếu không cậu dạy cháu chuyện khác đi, ví dụ như những gì chúng ta vừa xem đấy. Dù sao xem phim cũng giống như lý luận suông, cháu vẫn thích kinh nghiệm thực chiến hơn."

Chiến Niệm Bắc: "Trần Tiểu Bích, cháu nói đi cháu có biết xấu hổ là gì không?"

Trần Tiểu Bích: "Xấu hổ là gì? Có thể ăn sao? Có thể kiếm tiền sao?"

Đừng thấy bình thường cô có vẻ chóng quên nhưng thật ra cô lại thù dai.

Mỗi lời mỗi câu Chiến Niệm Bắc công kích cô, cô đều nhớ rõ ràng, chờ sau này sẽ cố gắng trừng trị anh ta.

Đọc trên APP MÊ TÌNH TRUYỆN thêm nhiều nội dung hấp dẫn!

Bình luận