Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 258: Là do anh chăm sóc dạy bảo


"Cái gì? Chiến Niệm Bắc, cậu thử lặp lại lần nữa xem?" Trần Tiểu Bích quyết định phải đánh cho anh ta tàn phế nếu anh ta còn dám nói sẽ không nữa.

Trần Tiểu Bích hình như đã quên mất mình mới bị Chiến Niệm Bắc đánh. Nếu cô ra tay thì căn bản không phải là đối thủ của anh ta, nhưng vẫn dám nói với giọng khiêu khích như vậy. Điều này chứng minh cô ăn đòn chưa đủ, da vẫn còn ngứa.

"Cháu có bảo tôi nói mười lần thì câu trả lời cũng tôi cũng chỉ vậy thôi." Chiến Niệm Bắc đặt Trần Tiểu Bích nằm trên giường bệnh, còn nói: “Nếu như cháu không muốn khỏe lại, vẫn muốn mang cái đầu heo này đi gặp người thì cháu cứ thoải mái làm ầm ĩ đi, cứ việc rút kim truyền nước đi. Không sao cả, bệnh viện quân khu có đủ cho cháu ném. Ném hết mà cảm thấy vẫn không đủ thì tôi sẽ cho người đem tới cho cháu."

Trần Tiểu Bích giơ tay lên cố dụi mắt. Cô cảm thấy nhất định là mắt của mình có vấn đề rồi, nếu không tuyệt đối sẽ không coi trọng tên vô lại Chiến Niệm Bắc này.

Đúng vậy, anh ta chính là một kẻ vô lại, là đồ khốn kiếp, lưu manh... Nhìn thế nào cũng không thấy anh ta giống với quân trưởng quân khu Giang Bắc.

Bình thường thoạt nhìn anh ta cũng ra hình ra vẻ, trên người mặc quân trang quả thật đẹp trai, nhưng đầu óc người này hỏng rồi, hỏng đến mức không có nổi một người bạn nữa.

Cũng chỉ có cô lương thiện, tâm tính tốt, thấy anh ta không có người nào thương, không người nào thích, cô quá tốt mới yêu anh ta. Ai biết tên khốn nạn thối tha này còn không chịu cảm kích.

Anh ta cho rằng muốn tìm cô gái xinh đẹp, thông minh, ân cần, dũng cảm như cô là có thể tìm được sao?

"Ai muốn biến thành đầu heo chứ cháu không cần." Trần Tiểu Bích trừng mắt nhìn anh ta đầy dữ tợn: “Cậu nhanh gọi y tá qua thay thuốc lại cho cháu đi. Nếu như mặt của cháu không thể bình thường trở lại, không quay phim được, vậy cậu sẽ phải chịu trách nhiệm nuôi cháu cả đời đấy."

Chiến Niệm Bắc vẫy tay gọi y tá đã chờ sẵn ở cửa phòng bệnh và nói: "Lại truyền nước cho cô Trần đi. Dù sao cô ta cũng thích gây ầm ĩ, cứ đâm hai cây kim hãy đâm chính xác, để cho cô ta biết đau thì sẽ không rút loạn kim tiêm nữa."

Trần Tiểu Bích: "..."

Nhịn! Nhịn! Nhịn!

Cố nhịn thêm mấy ngày nữa rồi cô sẽ cho Chiến Niệm Bắc biết sự lợi hại của mình, cô phải cho anh ta biết, bất kể anh ta phản kháng thế nào cũng không thoát được lòng bàn tay của cô.

Chỉ là cô phải nghĩ ra cách gì mới có thể làm cho Chiến Niệm Bắc ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, mới có thể làm cho anh ta muốn cưới cô đây?

Cô đã thử qua cách cứng rắn nhào qua nhưng chẳng có chút tác dụng nào, bởi vì sức cô không bằng anh ta, cơ thể không khỏe như anh ta, cuối cùng người bị thương vẫn là cô.

Hay là đi tới trung ương xin cấp trên của anh ta, làm cho cấp trên thông cảm với một cấp dưới đã hơn ba mươi tuổi vẫn phải tự mình giải quyết nhu cầu sinh lý, chỉ định một người vợ cho anh ta đi.

Nhưng cách này rất rõ ràng là không được. Tên khốn kiếp Chiến Niệm Bắc này chưa bao giờ làm theo quy định, nghĩ đến cái gì là làm cái đó, làm sao có thể nghe theo mệnh lệnh của cấp trên mà cưới cô được.

Tròng mắt đen láy của Trần Tiểu Bích đảo quanh, suy nghĩ một lát thì trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ tà ác. Nếu cứng rắn nhào tới không được, vậy cô có thể nhào tới một cách êm ái.

Cô phải nghĩ cách làm Chiến Niệm Bắc bất tỉnh trước, làm cho anh ta không có sức phản kháng rồi gạo nấu thành cơm. Đến lúc đó, anh ta có muốn giở trò xấu cũng không được nữa rồi.

Chiến Niệm Bắc đứng ở bên cạnh nhìn thấy ánh mắt giảo hoạt của Trần Tiểu Bích, anh ta liền biết trong đầu cô chắc chắn đã nảy ra ý nghĩ tệ hại nào đó.

Từ nhỏ, cô đã sống ở trong nhà họ Trần luôn nói tới quy định và lễ nghi, lại rất nghe lời ông anh đầu gỗ của mình.

Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Trần Tiểu Bích là lúc cô đại khái khoảng năm tuổi, cũng không lớn hơn Nhung Nhung nhỏ là mấy.

Khi Trần Tiểu Bích khoảng năm tuổi trông vô cùng đáng yêu nhưng quy củ, hoàn toàn không hoạt bát như những đứa trẻ bằng tuổi cô lúc đó, có gì cũng nghe theo ông anh đầu gỗ.

Cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, có lẽ Chiến Niệm Bắc không quen nhìn thấy dáng vẻ cả ngày lạnh lùng của Trần Việt, lại cướp Trần Tiểu Bích luôn đi theo bên cạnh Trần Việt về chơi với mình.

Anh ta dẫn theo Trần Tiểu Bích xuống biển bắt cá, dẫn theo Trần Tiểu Bích lên núi tán gái, dẫn theo Trần Tiểu Bích đánh nhau với người ta.

Có thể nói Trần Tiểu Bích có tính cách ngang ngược không sợ trời không sợ đất như hôm nay hoàn toàn là do một tay anh ta chăm sóc dạy bảo mà ra.

Không biết từ lúc nào, anh ta lại có tâm tư khác với cô nhóc này, không còn là tình cảm của cậu với cháu gái, mà là của người đàn ông với phụ nữ.

Khi anh ta phát hiện ra tình cảm này, anh ta không mấy để ý tới thân phận giữa hai người. Dù sao Trần Tiểu Bích chỉ là con gái chị nuôi của anh ta, giữa anh ta và cô cũng không có quan hệ máu mủ. Chỉ cần cô bằng lòng, anh ta có thể lập tức cưới cô về nhà.

Nhưng không ai ngờ được, vào lúc anh ta có ý nghĩ này thì anh ta lại biết được một bí mật, một bí mật vốn nên biến mất theo thời gian.

Bởi vì bí mật kia cho anh ta biết, anh ta và cô vĩnh viễn không thể đến được với nhau.

Nhưng anh ta không thể nói với cô, nếu như nói ra thì cô nhất định sẽ tra hỏi đến cùng.

Vì vậy anh ta bắt đầu xa cách cô, lạnh nhạt với cô, không muốn để ý tới cô, hy vọng cô có thể rời xa anh ta mà đi tìm hạnh phúc thật sự của mình.

Chỉ là cô nhóc này có nghị lực vượt xa sự tưởng tượng của anh ta. Sự vắng vẻ của anh ta cũng không làm cho cô lùi bước, trái lại càng ép càng hăng.

Cô cố chấp làm người ta không đành lòng từ chối nữa. Nhưng mỗi khi anh ta muốn đến gần cô lại luôn có một giọng nói vang lên bên tai anh ta, nhắc nhở anh ta.

…Chiến Niệm Bắc, ai cũng có thể đến với Trần Tiểu Bích, nhưng mày thì không thể!

Nghĩ tới điều này, Chiến Niệm Bắc siết chặt hai nắm đấm và cố gắng kìm chế tình cảm thật sự trong lòng mình, không để cho Trần Tiểu Bích thông minh lanh lợi này nhìn ra bất kỳ manh mối nào.

"Chiến Niệm Bắc, cháu nói cho cậu biết, dù sao cháu còn trẻ, mới khoảng hai mươi tuổi, còn là độ tuổi như hoa như ngọc. Nhưng cậu lại khác, cậu đã hơn ba mươi tuổi rồi."

Trần Tiểu Bích quyết định cố gắng nói chuyện đàng hoàng với Chiến Niệm Bắc, giảng một bài tư tưởng cho anh ta, không chừng có thể thuyết phục anh ta mà không cần dùng tới những thủ đoạn tà ác của cô nữa.

Cô nhìn anh ta và hắng giọng, nói tiếp: "Mặc dù đàn ông không già nhanh như phụ nữ, nhưng cậu đã qua độ tuổi đẹp nhất, cho nên cậu đừng tiếp tục cố nhịn nữa, hãy chấp nhận cháu đi."

"Sau khi kết hôn, nhân lúc cháu trẻ tuổi, cháu sẽ sinh cho nhà họ Chiến của cậu mấy đứa trẻ, không để cho hương khói của nhà họ Chiến bị đứt đoạn."

"Cậu suy nghĩ thật kỹ đi, cũng chỉ có cháu mới bằng lòng với việc kinh doanh thua lỗ như vậy thôi. Nếu như cậu tìm người phụ nữ khác, các cô ấy nhất định sẽ chê cậu lớn tuổi, không đủ mạnh mẽ. Nói không chừng lúc nào đó bọn họ không chịu nổi cô đơn trống vắng mà ra ngoài lăng nhăng. Đến lúc đó cậu bị cắm sừng mà còn không hay biết gì, cậu lại phải khóc cho chính mình đấy."

"Khi cậu khóc cũng đừng tới tìm cháu. Cho dù cháu thích cậu nhưng sẽ không chấp nhận hàng người khác đã xài qua và không cần nữa. Cho nên cháu mới nói lựa chọn tốt nhất của cậu chính là nhân lúc cháu còn có hứng thú với cậu thì nhanh chóng theo cháu đi, đừng do dự nữa."

Trần Tiểu Bích nói những lời này đặc biệt cảm động, dường như Chiến Niệm Bắc chính là một lão già sắp không có người nào muốn, chỉ có cô mới có thể cứu giúp anh ta vậy.

Chiến Niệm Bắc: "Trần Tiểu Bích, cháu không cần quan tâm tới chuyện lớn cả đời của tôi, cháu vẫn nên chú ý bản thân mình thì hơn. Nhưng tôi cũng nói thật với cháu, tôi có cưới ai cũng không cưới cháu."

Đọc trên APP MÊ TÌNH TRUYỆN thêm nhiều nội dung hấp dẫn!

Bình luận