Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 256: Làm bạn gái của anh


Mặc dù trẻ con dễ cáu giận cũng chóng quên, nhưng có mấy lời lại có ảnh hưởng rất lớn đối với chúng.

Nhất là trong thời gian đi học trường mầm non, thấy những đứa trẻ khác đều có mẹ, mẹ của mình lại không biết bay đến nơi nào, trong lòng Nhung Nhung nhỏ cũng cảm thấy rất nghi ngờ.

Cô út nói chờ cô bé lớn lên thì mẹ sẽ bay về, cô bé cảm thấy bây giờ mình đã lớn rồi, cũng hơn ba tuổi, là một đứa trẻ lớn. Vậy tại sao mẹ còn chưa bay về chứ?

Đôi mắt to của Nhung Nhung nhỏ chớp chớp, nhìn Giang Nhung và ngây thơ hỏi: "Chị biết mẹ của Nhung Nhung bay đến đâu không?"

Không ngờ Nhung Nhung nhỏ lại đột nhiên hỏi như vậy làm Giang Nhung có phần sững sờ, đau lòng không biết trả lời như thế nào.

Cô nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi mới ngồi xổm xuống bên cạnh Nhung Nhung nhỏ, nâng mặt cô bé lên và nghiêm túc nói: "Mẹ của Nhung Nhung bay đến thiên đường, có thể sẽ không bao giờ bay về nữa. Nhưng mẹ nhất định là đang ở trên thiên đường nhìn Nhung Nhung, xem Nhung Nhung khỏe mạnh vui vẻ lớn lên."

"Mẹ sẽ thấy Nhung Nhung sao?" Nhung Nhung nhỏ hưng phấn hỏi.

Ở trong trí nhớ của Nhung Nhung nhỏ cũng không biết dáng vẻ của mẹ thế nào, cũng không biết mẹ là gì, chỉ biết những người bạn nhỏ đều có mẹ, cô bé cũng muốn có mẹ.

"Ừ." Giang Nhung gật đầu và bế Nhung Nhung lên: “Ngoại trừ mẹ, Nhung Nhung còn có ba, có cô út, có cậu, có rất nhiều người yêu Nhung Nhung."

"Nhung Nhung có em gái, có anh Liệt..." Nhung Nhung nhỏ quay đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy anh Liệt vẫn đi theo cô bé.

Anh Liệt nói với mình, anh sẽ luôn bảo vệ mình, sẽ giúp mình đánh đuổi tất cả đám người xấu, cho nên mình chẳng còn phải sợ gì nữa.

"Nhung Nhung muốn chơi cùng anh Liệt sao?" Giang Nhung nhìn ra được tâm trạng của Nhung Nhung nhỏ nên ân cần hỏi.

Nhung Nhung nhỏ gật đầu một cái, khẽ nói: "Nhung Nhung muốn chơi cùng với anh Liệt."

Giang Nhung thả Nhung Nhung nhỏ ra, xoa đầu cô bé và dịu dàng nói: "Vậy em đi đi."

"Được ạ!" Nhung Nhung nhỏ xoay người chạy như bay về phía anh Liệt của cô bé, đôi chân nhỏ bé bước đi không quá nhanh nhưng đã là tốc độ nhanh nhất của cô bé rồi.

Cậu bé giang hai cánh tay đón lấy Nhung Nhung nhỏ rồi lại bế cô bé lên, dịu dàng xoa đầu cô bé và xoay người rời đi.

Giang Nhung lưu luyến nhìn theo bóng lưng hai đứa trẻ rất lâu mới rời tầm mắt.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói trầm lắng lại đầy gợi cảm của Trần Việt, kéo Giang Nhung ra khỏi mạch suy nghĩ.

Cô quay đầu mỉm cười với anh: "Anh tìm đâu ra cậu bé đó vậy? Em thấy cậu bé thật lòng tốt với Nhung Nhung nhỏ."

Sau khi Giang Nhung vào ở trong Nặc Viên cũng đã gặp cậu bé vài lần lại chưa từng nghe cậu bé nói câu nào, cũng chưa từng thấy cậu bé cười, lúc nào cũng chỉ là gương mặt lạnh lùng. Nhưng vừa rồi cô đã nhìn thấy cậu bé cười với Nhung Nhung nhỏ.

Cho dù nụ cười kia cũng không rõ ràng nhưng Giang Nhung vẫn thấy được. Có thể có một cậu bé như vậy bảo vệ Nhung Nhung nhỏ cũng là một chuyện rất tốt.

Trần Việt nói: "Cậu bé đó không phải do anh tìm mà là Nhung Nhung nhỏ tự mình tìm."

Ban đầu, Trần Việt không quá yên tâm khi giao Nhung Nhung nhỏ cho một người có lai lịch không rõ chăm sóc, còn cho người ta âm thầm quan sát Liệt.

Sau một thời gian quan sát, anh xác định Liệt quả thật không có ý gì khác mà chỉ muốn ở lại bên cạnh Nhung Nhung nhỏ để báo đáp ơn cứu mạng của cô bé.

Anh cảm thấy con gái của mình nhìn người vẫn rất chính xác, nhanh như vậy mà đã phát hiện ra một người bảo vệ trung thành, về sau anh cũng có thể bớt lo.

"Nhung Nhung nhỏ tự tìm sao? Cô bé còn nhỏ như vậy thì có thể đi đâu tìm chứ?" Giang Nhung hỏi tiếp, hoàn toàn không cảm thấy mình quản quá nhiều.

"Không nói về chuyện Nhung Nhung nhỏ nữa." Trần Việt cầm tay Giang Nhung và dịu dàng nói: “Em đi dạo với anh một lát nhé?"

Giang Nhung lắc đầu: "Em buồn ngủ lắm, chỉ muốn đi nghỉ sớm thôi."

Cũng không biết tại sao, buổi trưa cô đã ngủ hai giờ, bây giờ còn chưa quá muộn nhưng cô đã thấy buồn ngủ không chịu được.

Không chỉ buồn ngủ, toàn thân cô còn có cảm thấy chẳng có chút sức lực nào. Cảm giác buồn bực và bất an tự nhiên xuất hiện vào tối hôm qua lại dần dâng lên trong lòng cô.

Nhưng may mắn là có Nhung Nhung nhỏ và Trần Việt ở bên cạnh, cô mới có thể ép xuống cảm giác sợ hãi và buồn bực này.

"Bây giờ còn sớm, chờ đến tối em hãy đi nghỉ." Trần Việt còn nói.

Giang Nhung không biết tại sao mình lại có tình trạng như vậy, nhưng Trần Việt biết, cho nên anh muốn kéo cô đi dạo một lúc, phân tán sự chú ý của cô, tránh cho cô phải một mình chịu đau đớn vì lên cơn nghiện.

Nhưng anh biết rất rõ nghiện ma túy không dễ cai được. Giang Nhung còn phải chịu đựng thêm một thời gian dài nữa.

"Giang Nhung…" Giang Nhung đang rời muốn đi, Trần Việt đã kéo mạnh cô vào trong lòng và ôm chặt: “Em đi dạo với anh đi."

"Trần Việt, em, chúng ta còn chưa chính thức qua lại đâu." Cô luôn cảm thấy trình tự yêu đương không nên nhanh như vậy, nhưng lại không kiểm soát được hành động của mình.

Mối quan hệ của hai người còn chưa chính thức mà cô đã đến ở trong nhà người ta, để cho người ta vừa kéo vừa ôm. Một cô gái tốt hẳn sẽ không tùy tiện như vậy.

Trần Việt đẩy cô ra khỏi ngực mình và đổi thành đỡ vai cô, nghiêm túc nhìn cô nói: "Giang Nhung, em đồng ý làm bạn gái của anh được không?"

Ơ…

Sao người đàn ông này có thể như vậy chứ? Cô nói bọn họ còn chưa có chính thức qua lại, anh đã lập tức bảo cô làm bạn gái của anh.

Cô nên đồng ý hay không đây?

Cơ thể cô lại bán đứng cô, trong đầu còn đang xoắn xuýt mà cô đã gật đầu với Trần Việt.

Giang Nhung vừa gật đầu, Trần Việt đã cúi xuống hôn cô, đôi môi hai người chạm nhau, anh dẫn dắt cô tiến vào trong thế giới hai người tuyệt vời của bọn họ.

Giang Nhung theo bản năng muốn tránh, nhưng vừa nghĩ tới mình đã gật đầu làm bạn gái của anh mà trốn tránh thì có vẻ quá kiểu cách, nên cô dè dặt thử đáp lại anh.

Sau khi hôn rất lâu, Trần Việt thả Giang Nhung ra liền nhìn thấy mặt cô đỏ bừng, tâm trạng của anh không khỏi tốt hơn, lại cúi đầu hôn lên mặt cô và ôm cô vào trong lòng: "Giang Nhung, em lại là của anh rồi."

Lại?

Trần Việt dùng chữ "lại".

Rất nhiều sự trùng hợp đang nhắc nhở Giang Nhung.

Trước đó không lâu, cô đã nghe Trần Việt nói về chuyện người vợ đã mất. Sau khi anh đi công tác về, Giang Nhung của anh đã không còn ở đó. Thứ anh thấy được chỉ là một lọ tro xương.

Như vậy có thể có một khả năng khác hay không?

Giang Nhung kia của Trần Việt còn chưa chết mà đã quên tất cả ký ức trước đó, bị ba dẫn tới một nơi khác rồi thay tên đổi họ, cho nên Trần Việt mới không tìm được cô?

Ký ức của cô bắt đầu từ khi Trần Việt mất vợ, hơn nữa vết thương ở bụng cô cũng giống như vết mổ sau khy sinh để lại.

Lẽ nào cô thật sự là "Giang Nhung" kia?

Là người vợ mà Trần Việt cho rằng đã chết sao?

Nếu như cô thật sự là Giang Nhung kia, vậy tại sao cô lại muốn rời khỏi Trần Việt?

Hoặc là ai bảo cô rời khỏi Trần Việt?

Đọc trên APP MÊ TÌNH TRUYỆN thêm nhiều nội dung hấp dẫn!

Bình luận