Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 252: Cắn xé


Một người không hề có ký ức của quá khứ, là chuyện đáng buồn đến mức nào.

Nhưng vừa nói xong, Giang Nhung lại nở nụ cười, vẫn là dáng vẻ tươi cười dịu dàng mà cô hay có, làn mi khẽ chớp, khóe môi hơi cong, vẻ tươi cười nhẹ nhàng, vô cùng xinh đẹp.

Trước đây, Trần Việt vẫn luôn cảm thấy cô cười như vậy nhìn rất đẹp, nhưng đến hôm nay, anh mới hiểu, Giang Nhung thật ra đang che giấu tâm trạng thật sự trong lòng mình nên mới cười như vậy.

Nhìn nụ cười của cô, Trần Việt chỉ cảm thấy như có người cầm dao, rạch một đường lên tim anh, hai chữ đau đớn chẳng đủ để diễn tả cảm giác lúc này.

“Giang Nhung, ba em không hiểu em, nhưng anh hiểu em. Anh biết trong lòng em đang lo lắng và sợ hãi đến mức nào.” Anh nói.

Bởi vì anh cũng đã từng lo sợ như cô vậy, sợ rằng cả đời này cũng không tìm được cô, biết bao đêm phải dựa vào thuốc mới có thể ngủ được.

“Anh hiểu em?” Giang Nhung lắc đầu, lộ ra một nụ cười cay đắng, người mà anh hiểu là “Giang Nhung” kia của anh, chứ nào phải cô.

“Giang Nhung, tin anh.” Giống như lại trở về năm đó, lúc ấy cô không tin anh có thể đối phó với Cù Mạnh Chiến, bây giờ cô cũng không tin anh có thể hiểu được cô chịu đựng bao nhiêu đau khổ.

“Thật sự có thể tin anh sao?” Ngoài miệng vẫn còn hỏi, nhưng trong lòng Giang Nhung đã thầm nói với bản thân là phải tin anh ấy, anh ấy đáng để mình tin tưởng.

Bỗng, Giang Nhung lại nghĩ đến lúc mình đang dạo phố thì trong đầu chợt hiện lên một hình ảnh, nghĩ đến Trần Việt xuất hiện.

Trần Việt kia cũng đeo kính mắt giống như Trần Việt này, dáng người thoạt nhìn cũng không khác nhiều lắm, điểm khác nhau duy nhất chính là Trần Việt kia mặc một bộ đồ vest xám bạc, mà Trần Việt đang ôm cô đây lại đang mặc sơ mi trắng.

Trần Việt?

Tại sao cô lại nhìn thấy hình ảnh như thế?

Giang Nhung còn muốn suy nghĩ tiếp, nhưng cơ thể lại ngày càng khó chịu, trong lòng ngày càng sợ hãi, nôn nóng, mệt mỏi, rất nhiều cảm giác xâm nhập vào cô, khiến cô bất an, khiến cô lo lắng.

Cô chỉ hận không thể cắn Trần Việt hai cái...

Vừa có suy nghĩ này, động tác của cô đã nhanh hơn lý trí cô một bước, liền há miệng cắn đầu vai Trần Việt, cách lớp áo sơ mi trắng mỏng, cắn anh, vừa cắn vừa xé, như một con thú hoang nhỏ đang nổi giận.

Không lâu sau, vết máu đỏ tươi đã nhuộm hồng áo sơ mi trắng của Trần Việt, cùng lúc đó Giang Nhung cũng nếm thấy một mùi máu tươi tanh ngọt.

Nhưng mà, cô cũng không hề ngừng lại, vẫn cứ cắn, cố sức cắn, mạnh mẽ kéo, dường như đang trút hết nỗi cô đơn và sợ hãi của mình lên người anh.

Máu đỏ càng chảy càng nhiều, chầm chậm lan ra, nhuộm áo sơ mi trắng của Trần Việt thành màu đỏ.

Rõ ràng là rất đau, nhưng Trần Việt chẳng nhăn mày dù chỉ một chút, cam tâm tình nguyện để cô cắn.

So với việc cô bị người ta mổ xẻ, so với việc cô mất đi trí nhớ, so với khoảng thời gian ba năm nay cô đã trải qua, chút đau đơn này của anh căn bản chẳng đáng là bao.

Ôm Giang Nhung lên xe, động tác cắn xé của cô vẫn không dừng lại, Trần Việt cũng không ngăn cản, sau khi kêu tài xế chạy đi, anh cúi đầu nhìn cô nằm trong ngực mình, ánh mắt dịu dàng như vầng trăng trên đỉnh đầu chiếu xuống.

Anh không những không ngăn cản, mà còn đưa tay khẽ vuốt ve đầu cô, như đang trấn an một con thú nhỏ bị thương.

“Giang Nhung...” Anh không bao giờ để em phải sợ hãi nữa, không bao giờ để em một mình chịu đựng đêm tối lạnh lẽo cô quạnh nữa, không bao giờ để em cảm thấy lo sợ và cô độc nữa.

Qua một lúc lâu, lâu đến mức sắp về đến nhà, Giang Nhung mới buông Trần Việt ra, mà cô cũng vì quá mệt mỏi nên đã thiếp đi trong lòng Trần Việt.

Trần Việt một tay ôm chặt cô, một tay nhẹ nhàng vuốt ve chân mày đang nhăn lại của cô, trong lòng gọi tên cô từng tiếng một.

Trước khi gặp Giang Nhung, nói đúng hơn là trước khi Giang Nhung biến mất, anh chưa từng tin trên đời này có thứ gọi là tình yêu.

Anh luôn nghĩ rằng, hai người kết hôn với nhau chẳng qua chỉ là việc chọn một người cùng chung sống với mình, chỉ cần tính tình hợp nhau, ngoại hình vừa mắt, trong sinh hoạt cũng không có tật xấu nào quá lớn, cho dù ai là vợ anh, anh cũng đều chấp nhận được.

Cho đến ba năm trước, khi Giang Nhung đột nhiên biến mất khỏi thế giới của anh. Khoảnh khắc nghe thấy tin tức đó, trong đầu anh đột nhiên xông lên một cảm giác đau đớn như tê tâm liệt phế. Lúc ấy anh mới hiểu, trước khi anh gặp được Giang Nhung sở dĩ không có thời gian nói chuyện yêu đương, thật ra không phải là không có thời gian, mà chẳng qua là chưa gặp được người mình muốn quan tâm.

Anh hiểu ra rằng, lúc trước chọn Giang Nhung để kết hôn, không phải chỉ vì tính tình hai người hợp nhau, mà là anh không muốn cô bị người đàn ông khác mang về nhà.

Nếu không phải vậy, thì sao anh phải khổ công chuẩn bị kỹ, đuổi những kẻ thân thiết với cô đi, để mình trở thành bạn đời của cô.

Chẳng qua là chỉ số tình cảm của anh thấp, đợi đến lúc anh cẩn thận suy nghĩ lại, thì cô đã chẳng còn ở bên, anh tìm cô khắp nơi, tìm ba năm, nhưng cũng không có kết quả gì.

Hiện giờ, anh đã hiểu rõ lòng mình, đời này ngoại trừ Giang Nhung, anh chẳng cần ai nữa.

...

Sự lệ thuộc vào thuốc phiện của Giang Nhung đã nghiêm trọng hơn Trần Việt đoán nhiều.

Hiện giờ Giang Nhung đang nằm trên giường, không chỉ đổ mồ hôi lạnh mà đầu óc cũng không tỉnh táo, trong miệng lại thi thoảng nói lảm nhảm gì đó.

Hôm nay để Giang Nhung làm kiểm tra tổng quát, cũng xét nghiệm máu, chuyên gia đã đề nghị Trần Việt về phương pháp cai nghiện tự nhiên.

Cai nghiện tự nhiên là một phương pháp cai nghiện bắt buộc ngừng cung cấp thuốc phiện cho người nghiện, cung cấp chế độ ăn uống và chăm sóc họ như người bình thường, khiến cho các triệu chứng cai thuốc của người nghiện giảm đi một cách tự nhiên và cuối cùng đạt được mục đích cai nghiện.

Đặc điểm của phương pháp này là không dùng thuốc, khuyết điểm là khá đau đớn.

Trần Việt cũng tìm hiểu các phương pháp cai nghiện khác, sau khi suy tính kỹ càng, anh quyết định áp dụng đề nghị của các chuyên gia.

Mặc dù quá trình của phương pháp này khá đau đớn, nhưng chỉ cần kiên trì, không những sau này sẽ không nghiện lại, mà cũng giúp ích cho cơ thể trong việc khôi phục lại.

Anh cầm khăn mặt không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán cho Giang Nhung, một tay nắm chặt tay cô, dường như đang dùng cách này để tiếp thêm sức mạnh cho cô.

Nhìn thấy cô đau đớn như vậy, Trần Việt chỉ mong người phải chịu đựng tất cả là anh, mà không phải là một Giang Nhung nhỏ xinh yếu ớt như vậy.

Không biết qua bao lâu, tình trạng của Giang Nhung mới đỡ hơn một chút, cô mệt mỏi mà mở hai mắt ra, ý thức dần trở lại, cô cũng nhìn rõ Trần Việt ở bên cạnh.

Lúc nhìn thấy áo sơ mi bị dính máu của anh, mắt Giang Nhung mở thật to, tim không hiểu sao nhói lại: “Anh bị thương sao? Bị thương có nặng hay không? Sao lại bị thương?”

“Anh không bị thương, đây là bất cẩn bị dính màu thôi.” Anh cười cười với cô, đưa tay vuốt tóc cô: “Còn khó chịu không?”

Giang Nhung khẽ lắc đầu: “Không khó chịu, chỉ là cảm thấy sức lực toàn thân như bị hút cạn vậy.”

Trần Việt rút tay về, nói: “Em nhắm mắt nằm một lát đi, anh kêu người làm chút đồ ăn.”

Giang Nhung yếu ớt cười: “Được.”

“Ừ.” Trần Việt đắp kín chăn cho cô, đứng dậy đi.

“Trần Việt...”

“Ừ?”

“Không có gì.” Giang Nhung lại nhanh chóng lắc đầu.

Đọc trên APP MÊ TÌNH TRUYỆN thêm nhiều nội dung hấp dẫn!

Bình luận