Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 249: Đi dạo phố mua sắm


Lương Thu Ngân nói: "Với diện mạo, học thức này của Tiêu đại thiếu gia muốn theo đuổi các cô gái thì nhất định là nắm một bó to, muốn hình dạng gì cũng có, chỉ có điều ánh mắt của anh quá cao mà thôi."

"Mọi người nói oan uổng cho tôi quá."

Tiêu Kính Hà giả vờ lau nước một cái, ai oán nói: "Lẽ ra tôi không nên quen biết Minh Chí, chỗ nào có cậu ta là phụ nữ chỗ đó không nhìn đến tôi."

Trần Tiểu Bích dùng sức gật gật đầu, thể hiện nhất trí: "Tiêu đại thiếu gia, cuối cùng anh cũng nói được một câu chân thật. Đúng là chỗ nào có anh của em thì chỗ đó không có chuyện của người đàn ông khác."

Trần Tiểu Bích vừa nói xong, Tiêu Kính Hà thật sự muốn khóc: "Tốt xấu gì mọi người cũng phải suy nghĩ đến tâm trạng của tôi một chút chứ."

Mặc kệ anh ta than vãn như thế nào cũng không có người nào an ủi anh ta.

"Tôi đã kiểm tra xong, mọi người cũng kiểm tra rồi sao?"

Giang Nhung từ trong phòng kiểm tra đi ra, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy rất nhiều người ở đó nên ngạc nhiên nói:"Ơ, cô Trần, cô Lương, mọi người đều ở đây sao."

Trần Tiểu Bích nói: "Vâng, thật là trùng hợp. Nếu buổi chiều chị Giang không bận chuyện gì thì đi dạo phố cùng chúng em được không?"

"Cái gì mà cô Giang, cô Lương, cô Trần."

Lương Thu Ngân bất mãn kêu to:"Tớ là Thu Ngân, con bé là Tiểu Bích, sau này cậu còn gọi thế, xem tớ có đánh cậu không."

Giang Nhung đổ mồ hôi, những người này đối với cô đều nhiệt tình như vậy, bọn họ dường như đều là bạn của "Giang Nhung" kia.

Cho nên lúc bọn họ nhìn thấy cô mới như nhìn thấy bạn bè nhiều năm không gặp, quan tâm thân thiết với cô như vậy, khiến trái tim của cô cảm nhận được sự ấm áp.

Trần Việt một mực yên lặng không lên tiếng, thế nhưng tầm mắt vẫn luôn đặt ở trên người Giang Nhung, anh đi tới trước mặt cô đưa tay vuốt tóc trên trán của cô ra sau tai, dịu dàng nói: "Em cùng với họ đi dạo phố đi, khi nào có kết quả kiểm tra anh sẽ nói cho em biết."

"Vâng."

Giang Nhung gật đầu mỉm cười:"Anh có làm việc thì cũng phải nhớ không nên mệt mỏi quá."

Sau khi nói xong mấy câu nói này, Giang Nhung quay đầu lại đã nhìn thấy ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm lên người cô, trong phút chốc khuôn mặt cô ửng đỏ.



Cái tên Trần Việt này, bọn họ còn chưa quá thân thiết, tại sao lại làm chuyện mập mờ với cô ở chỗ nhiều người như vậy chứ, khiến cho cô quên mất xung quanh còn có những người khác.

"Giang Nhung, chúng ta đi trước thôi."

Đúng lúc này Lương Thu Ngân giải vây thay cho Giang Nhung, kép cô rời đi.

Trần Tiểu Bích theo sát phía sau, vừa đi vừa quay đầu nói với hai người đàn ông đang nhìn các cô rời đi: "Hai anh cũng đi chơi đi. Đừng lo lắng cho chúng em, em sẽ chăm sóc thật tốt cho chị dâu tương lai."

Nhìn bọn họ đi xa, ánh mắt Trần Việt mới từ trên người Giang Nhung thu hồi lại, sau đó cùng Tiêu Kình Hà đi xem báo cáo kiểm tra sức khoẻ hôm nay của Giang Nhung.



Trần Tiểu Bích và Lương Thu Ngân đều là những người ồn ào, Giang Nhung đi theo các cô nên tâm trạng cũng được nâng cao, dọc theo đường đi nghe các cô ấy nói chuyện khiến nụ cười của cô chưa từng tắt.

Hình ảnh hai người che chở Giang Nhung giống như che chở một em bé bất cứ lúc nào cũng có thể bị tổn thương vậy.

Một người đi bên trái Giang Nhung, một người đi bên phải Giang Nhung, người qua đường tới gần các cô một chút, đều bị các cô dọa cho chạy.

Giang Nhung chỉ cảm thấy rất buồn cười: "Các cô nhìn dáng vẻ này đi, người nào không biết lại nghĩ các cô muốn bắt cóc tôi ấy chứ."

Trần Tiểu Bích nói: "Chúng em là vì bảo vệ chị. Nếu như chị bị ngã đập đầu vào chỗ nào, khi trở về anh của em sẽ đòi mạng của em ấy."

Giang Nhung không nhớ được chuyện lúc cô mang thai Tiểu Nhung đã từng bị bắt cóc, nhưng Trần Tiểu Bích và Lương Thu Ngân lại nhớ rõ ràng, đặc biệt là sau khi cô mất tích ba năm trước, vất vả lắm cô mới trở về được nên mọi người đều muốn bảo vệ cô thật tốt.

Giang Nhung lại lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng loại bất đắc dĩ này cũng không làm cho cô cảm thấy chán ghét, mà ngược lại đáy lòng còn dâng lên từng tia hạnh phúc.

Ba năm qua, cô không có lấy một người bạn, trong chớp mắt có thêm nhiều bạn bè của cô quan tâm cô như vậy, loại cảm giác này thật tốt.

Chỉ có điều sau khi cảm thấy hài lòng, đáy lòng Giang Nhung lại có chút mất mác, các cô ấy đối tốt với cô, cũng giống như Trần Việt đối tốt với cô.

Bởi vì tất cả mọi người đều coi cô là "Giang Nhung." đã qua đời.

"Giang Nhung, Tiểu Bích, đi dạo phố xong chúng ta đi ăn lẩu đi."

Lương Thu Ngân đề nghị.

Trước đây, cô và Giang Nhung thích nhất là đi ra ngoài ăn lẩu, ngày nắng nóng chảy ra một thân mồ hôi, loại cảm giác đó cũng thực không tồi.

Trần Tiểu Bích nói: "Gần đây em đang chuẩn bị cho bộ phim mới, không thể ăn quá cay và nóng, nhưng em có thể đi cùng các chị."

Cũng khá lâu rồi Giang Nhung chưa ăn lẩu, bởi vì ba cô luôn nói ăn nóng không tốt đối với thân thể, cho nên cô thèm ăn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, Lương Thu Ngân vừa nói đến, bụng của cô đã lên cơn thèm không chịu được.

Vì vậy cô thoải mái trả lời: "Được. Đi dạo phố xong cùng đi ăn lẩu."

Nơi các cô đi dạo phố là khu vực mua sắm lớn nhất thành phố Giang Bắc, cũng là nơi Trần Việt và Giang Nhung đi dạo phố lần thứ nhất.

Ban đầu Giang Nhung không muốn mua gì, thế nhưng khi đi vào khu mua sắm nhìn thấy đồ dùng cho bé gái thì làm sao cũng không nhấc nổi bước chân.

Cô không tự chủ được nghĩ đến Tiểu Nhung Nhung, khi nhìn thấy váy sẽ nghĩ xem Tiểu Nhung Nhung mặc vào nhìn có hợp hay không.

Lúc nhìn thấy đồ chơi cho trẻ con cô sẽ nghĩ Tiểu Nhung Nhung có thích những món đồ chơi này hay không.

Nói chung, tất cả những thứ ở tuổi của Tiểu Nhung Nhung cần dùng đến, Giang Nhung đều muốn mua về nhà đưa cho Tiểu Nhung Nhung.

Nhưng cô biết rất rõ, Tiểu Nhung Nhung cũng không thiếu những thứ này cho nên cô không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng đè nén cảm giác kích động muốn mua sắm xuống.

Trần Tiểu Bích nhìn bóng lưng Giang Nhung, trong lúc bất chợt giống như thấy được hình ảnh mấy năm trước.

Lần đó cô và Giang Nhung cùng đi dạo phố, Giang Nhung ôm cái bụng lớn, chị ấy cũng đi tới cửa hàng bán đồ dùng trẻ con, cho dù trong nhà đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng trẻ con từ lâu nhưng chị ấy vẫn mua rất nhiều.

Lương Thu Ngân làm thiết kế thời trang, mỗi lần đi dạo phố xem quần áo đều không nhịn được dùng ánh mắt nghề nghiệp để quan sát, quần áo có thể làm cho cô ấy để mắt cũng không nhiều, đi dạo một vòng cũng không có thu hoạch gì.

"Con nhóc thối tha, hai cái thương hiệu quần áo cậu thích đều ở tầng năm, nếu không chúng ta đi lên xem một chút."

Thỉnh thoảng Lương Thu Ngân lại xưng hô rất tự nhiên với Giang Nhung như vậy.

"Được."

Giang Nhung trả lời theo bản năng, thậm chí không chú ý tới Lương Thu Ngân với cô là người xa lạ, làm sao lại biết cô thích thương hiệu quần áo nào.

Lúc ba người chuẩn bị đi thang máy lên lầu, cửa hàng của một nhãn hiệu khăn quàng cổ hấp dẫn ánh mắt Giang Nhung.

Giang Nhung đứng lại, lẳng lặng nhìn cái cửa hàng khăn quàng cổ này.

Trong thoáng chốc, hình ảnh một đôi nam nữ trẻ tuổi xinh đẹp trẻ tuổi bỗng như xuất hiện mơ hồ trong cửa hàng, người nam mặc một bộ âu phục màu xám bạc, mang kính mắt màu vàng, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái.

Cô gái thấy người con trai chăm chú nhìn thì đỏ mặt cầm khăn quàng cổ giúp người con trai quàng lên, sau đó lấy hết dũng khí hôn một cái lên môi người con trai.

"Thích không "

"Thích."

Hình như còn có hai giọng nói rất quen thuộc vang lên bên tai Giang Nhung, thậm chí cô còn nhìn rõ khuôn mặt người con trai kia.

… Trần Việt!

Đọc trên APP MÊ TÌNH TRUYỆN thêm nhiều nội dung hấp dẫn!

Bình luận