Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 248: Đến bệnh viện kiểm tra


Trần Việt lạnh lùng trừng Tiêu Kình Hà một chút, nhắc nhở anh ta chớ phí lời thêm nữa.

Cho phép Tiêu Kình Hà cùng tới đây ăn cơm, là để anh ta nói chút chuyện có thể giúp Giang Nhung khôi phục trí nhớ, nhưng anh ta lại chỉ nói mấy chuyện linh tinh.

Nhận được ánh mắt cảnh cáo của Trần Việt, Tiêu Kình Hà không dám tiếp tục làm bậy nữa, khẽ ho một tiếng, nói: “Em rể, nghe nói gần đây cậu mới đầu tư một loạt các thiết bị chất lượng cao vào bệnh viện Thịnh Thiên, không biết có thể kiểm tra tổng quát miễn phí cho tôi một lần không?”

Trần Việt cầm lấy chén múc cho Giang Nhung một chén canh, giúp cô uống canh, lại nhìn Tiêu Kình Hà, nói: “Cậu muốn đi thì đi.”.

“Cô Giang, em cũng đi cùng chứ? Dù sao cũng là miễn phí, có lời mà không chiếm thì phí.”. Nói cho cùng, mục đích thực sự ngày hôm nay của bọn họ là muốn gạt Giang Nhung đi bệnh viện, kiểm tra tổng quát cho cô, xem mất trí nhớ có phải là… vì não bộ từng bị tổn thương nghiêm trọng hay không.

Giang Nhung muốn lắc đầu từ chối, Trần Việt ngồi cạnh cô cướp lời cô, nói: “Cũng tốt, tôi cũng muốn kiểm tra một lần, cùng nhau làm đi.”

Giang Nhung: “…”

Tiêu Kình Hà: “Chọn ngày không bằng gặp ngày. Minh Chí, cậu cho người chuẩn bị, chúng ta ăn xong sẽ đi ngay.”

Trần Việt gật đầu.

Giang Nhung áy náy cười: “Thật ngại quá, buổi chiều em còn có việc.”

Tiêu Kình Hà: “Gọi điện thoại về công ty, xin nghỉ bệnh. Lát nữa để bác sĩ viết cho em cái giấy xác nhận bị bệnh, vẫn lĩnh lương như thường.”

Giang Nhung kinh ngạc nói: “Vậy cũng được sao?”

“Có Minh Chí ở đây, không có gì mà không được.” Tiêu Kình Hà nhìn về phía Trần Việt: “Minh Chí, cậu nói có phải không?”

Thế là, Giang Nhung cứ như vậy bị hai người đần ông lừa gạt đến bệnh viện.

Nói thật, cô rất không thích tới mấy nơi như bệnh viện, trước kia phải nằm trong bệnh viện suốt một năm, mỗi ngày đều ngửi mùi thuốc, nhớ đến lại thấy sợ.

Thực là một đoạn kí ức đen tối.

Cũng may lúc đó còn có ba ở bên cạnh giúp đỡ cô, nếu như chỉ có mình cô, cô cũng không biết mình có chịu đựng được hay không nữa.

Nhìn Giang Nhung được bác sĩ đưa vào phòng kiểm tra cộng hưởng từ, Trần Việt và Tiêu Kình Hà liếc nhau, Tiêu Kình Hà nói: “Đừng lo lắng quá.”

Đến giờ Trần Việt vẫn chưa biết Giang Nhung vì sao lại mất toàn bộ trí nhớ, sao mà không lo lắng cho được.

Chỉ là anh luôn giấu nỗi lo ở trong lòng, chưa bao giờ nói với người khác, tất cả mọi chuyện đều là một mình anh chịu trách nhiệm.

Nếu không phải còn có Giang Chính Thiên, Trần Việt tình nguyện để Giang Nhung quên đi tất cả kí ức, như vậy cô sẽ không nhớ tới chuyện đáng sợ xảy ra ba năm trước, sẽ không bị tổn thương lần nữa.

“Minh Chí, nếu lần này kiểm tra xong, xác nhận não bộ của Giang Nhung chưa từng bị tổn thương, cậu định làm gì?”

“Tìm người kia.”. Nghe Tiêu Kình Hà nói xong, lát sau, Trần Việt mới nói một câu như vậy.

Người kia là ông nội của anh, cũng là một tội phạm “mưu sát” vợ anh. Hiện tại anh không muốn gọi người kia là ông nội.

Mà anh cũng nhất định phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân khiến Giang Nhung mất trí nhớ, sớm ngày đưa cô về bên cạnh mình.

Tiêu Kình Hà lại nói: “Lỡ như ông ấy thà chết cũng không thừa nhận, không nói cho cậu biết bất kì điều gì, cậu có thể làm gì chứ?”

Làm gì bây giờ?

Trong thời gian ngắn, Trần Việt vẫn là chưa nghĩ tới làm sao đối phó với ông cụ Trần.

Nếu như người kia không phải ông nội của anh, anh đã sớm ra tay rồi, nhưng mà không có nếu như, người kia chính là ông nội của anh, là người thân nhất cùng chung huyết thống với anh.

Ông cụ Trần ra tay với Giang Nhung, vậy bí mật mà Giang Chính Thiên nói tới, nhất định là mấu chốt của vấn đề.

Chỉ là bí mật kia rốt cuộc là cái gì?

Một khi bí mật kia bị vạch trần, người chịu tổn thương sẽ là ai?

Là anh? Là Tiểu Bích? Hay là bố mẹ anh?

Hay chỉ là một lợi ích nào đó?

Nghĩ đến đây, Trần Việt nghĩ đến Chiến Niệm Bắc, xem ra đã tới lúc tìm Chiến Niệm Bắc nói chuyện.

Tiêu Kình Hà là chuyên gia tâm lí học, bình thường anh ta nhìn không thấu trong lòng Trần Việt đang suy nghĩ gì, nhưng phàm là chuyện liên quan đến Giang Nhung, anh ta luôn có thể đoán ra một hai phần.

Người giật giây là ông nội của Trần Việt, chuyện này thực sự không thể xử lí dễ dàng như vậy, Trần Việt nhất thời không thể tìm ra câu trả lời.

Anh ta lập tức chuyển đề tài: “Không phải đã nói Tiểu Bích và Thu Ngân sẽ tới sao? Sao hai người họ còn chưa tới? Không phải lại lười biếng ở đâu rồi đấy chứ?”

“Ai đang nói xấu em vậy?” Giọng Trần Tiểu Bích lanh lảnh truyền đến, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người bọn họ.

Bọn họ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Trần Tiểu Bích mang mũ lưỡi trai cùng đeo kính râm, ăn mặc kín đáo, cùng đi phía sau Trần Tiểu Bích là Lương Thu Ngân.

Tiêu Kình Hà vội nói: “Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền đến ngay, hai vị đại mỹ nữ, tôi cũng vì quá nhớ hai người, nên mới ở sau lưng nhắc tới hai người.”

Trần Tiểu Bích nói: “Ông cha ta có câu, tuyệt đối đừng nói xấu sau lưng người khác, bằng không đêm đến sẽ có quỷ tới gõ cửa.”

“Tiểu Bích nói đúng, ngài Tiêu, cẩn thận buổi tối có nữ quỷ tới nhà anh gõ cửa đó.” Người nói là Lương Thu Ngân.

Mặc dù từng bị bỏng toàn thân, khuôn mặt cũng suýt chút nữa bị hủy, nhưng tính cách ngay thẳng của cô vẫn không đổi, bao nhiêu năm rồi vẫn là Lương Thu Ngân của ngày xưa.

“Có ma nữ cũng tốt, đúng lúc tôi thiếu bạn gái, như vậy còn có thể giảm bớt rất nhiều chuyện.” Tiêu Kình Hà vẫn là bộ dạng cà phất cà phơ kia.

Mấy người bọn họ hăng hái ồn ào, chỉ riêng có Trần Việt không lên tiếng, giống như bọn họ căn bản không tồn tại, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm phòng kiểm tra cộng hưởng từ, trong đầu luôn nghĩ tới Giang Nhung.

Anh cho người đem thuốc Giang Chính Thiên cho Giang Nhung đổi thành viatamin, Giang Nhung ngừng thuốc, cô có thể vượt qua thời gian không có thuốc này hay không, đây mới là điều anh lo lắng nhất trước mắt.

Tiểu Bích che miệng ngáp một cái, nói: “Chị dâu em đâu rồi?”

Tối qua, Trần Tiểu Bích tham gia lễ ra mắt phim lần đầu tiên, sau đó lại tham gia tiệc xã giao, bận tới quá nửa dêm mới về chung cư nghỉ ngơi.

Lúc này cô căn bản vẫn chưa tỉnh ngủ, không ngừng ngáp chảy cả nước mắt. Nếu không phải vì đến đưa Giang Nhung đi shopping, thì có đánh chết cô, cũng không thể kéo cô từ trong chăn ra.

Tiêu Kình Hà nói: “Có hai người đàn ông vô cùng đẹp trai đứng trước mặt hai người, hai người lại làm như không thấy, đúng là khiến người ta đau lòng mà.”

Lương Thu Ngân: “Bọn em đều là hoa đã có chủ, các anh có đẹp trai cũng là của người khác, thế nên mục đích bọn em tới đây chỉ có một, chính là đưa Giang Nhung cùng đi dạo phố.”

Trần Tiểu Bích phối hợp với Lương Thu Ngân gật đầu thật mạnh: “Em chỉ thích Chiến Niệm Bắc, người đàn ông khác, đương nhiên ngoại trừ anh của em, đều chẳng là gì cả.”

Tiêu Kình Hà giả bộ vô cùng đau lòng: “Hai vị mỹ nữ không tìm tôi, vậy tôi không thể làm gì khác hơn là đi tìm Tiểu Nhung Nhung xinh đẹp nhất của chúng ta rồi.”

Trần Tiểu Bích nói: “Tiểu Nhung Nhung gần đây dính lấy anh trai, bố cũng không cần, nó mới không có thời gian để ý tới người cậu như anh đâu.”

Tiêu Kình Hà bất đắc dĩ nhún vai, giả vờ đau lòng nói: “Được rồi, để cho các người hung hăng tổn thương tôi, ai bảo tôi đến nay vẫn độc thân không có ai yêu không có ai thương chứ.”

Đọc trên APP MÊ TÌNH TRUYỆN thêm nhiều nội dung hấp dẫn!

Bình luận