Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 247: Cảnh tượng chợt loé lên rồi biến mất


Vừa đến giờ nghỉ trưa, Giang Nhung lại nhận được điện thoại của Trần Việt, anh nói chờ cô dưới lầu.

Người đã chờ cô dưới lầu của công ty rồi, cho dù cô không muốn đi cũng không thể từ chối, huống chi trong lòng cô rất muốn ăn trưa cùng với anh.

Giờ nghỉ trưa, dưới lầu của công ty có rất nhiều người qua lại, nhưng Giang Nhung vừa liếc mắt một cái là thấy được Trần Việt ở giữa đám người.

Thường nghe người ta dùng câu "hạc trong bầy gà" để hình dung một người rất ưu tú, nhưng với Giang Nhung thì từ này cũng không xứng để hình dung sự xuất sắc của Trần Việt.

Cho dù bộ quần áo đó có kiểu dáng rất thông thường, nhưng khi anh mặc vào thì như nó như đã khác đi. Người nhìn thấy anh cũng sẽ vì anh mà dừng bước lại.

Xem kìa, có mấy cô đồng nghiệp vừa nhìn thấy Trần Việt thì hai chân đã không cất bước nữa rồi, hai mắt nhìn anh chằm chằm, bộ dạng hận không thể bổ nhào về phía Trần Việt vậy.

Bỗng nhiên Giang Nhung cảm thấy hơi mất hứng, cô có cảm giác như đồ vật của mình bị người khác ngấp nghé vậy.

Cô tăng tốc bước chân đi tới bên cạnh anh, cười một tiếng rồi nói: “Ngài Trần, chờ lâu rồi nhỉ?"

"Mới tới." Ánh mắt của anh dịu dàng nhìn cô, cánh tay dài duỗi ra kéo cô vào lòng và ôm lấy, hoàn toàn không để ý đến vô số ánh mắt xung quanh đang nhìn hai người họ chằm chằm.

Mỗi lần nghĩ đến những gì mà Giang Nhung phải chịu trong ba năm qua, nghĩ đến chuyện cô không chỉ mất đi trí nhớ trước kia, mất chồng, mất con mà còn bị Giang Chính Thiên kẻ thù giết mẹ dùng thuốc khống chế, sống những tháng ngày như con rối, đáy lòng của Trần Việt lại trào dâng sự đau lòng vô tận.

"Trần Việt, đừng như vậy." Giang Nhung đẩy anh ra nhưng lại bị anh ôm chặt hơn, anh dùng sức nhiều đến mức cô sắp không thở nổi.

Trần Việt ôm cô, vùi đầu bên tai cô, giọng nói trầm thấp gọi tên cô: “Giang Nhung, Giang Nhung..."

Một lần lại thêm một lần, giọng nói trầm thấp khàn khàn như rất đau lòng vì cô, nhưng cũng lại tựa như chứa đựng rất nhiều ưu tư phức tạp mà Giang Nhung không thấy được.

Vô hình, trong lòng Giang Nhung hiện lên sự chua xót và đau lòng, động tác khước từ anh cũng dừng lại. Cô nâng cánh tay lên rồi dè dặt ôm lấy eo anh.

Cô muốn nói với anh rằng: "Đừng sợ, em ở đây."

Nhưng cô lại không nói ra.

Bởi vì cô không hiểu anh đang sợ cái gì, anh sợ lần nữa mất đi "Giang Nhung" sao?

"Giang Nhung..."

Anh lại gọi tên cô.

"Ngài Trần, anh còn dùng giọng điệu đấy để gọi em thì em có thể sẽ tức giận." Giang Nhung giờ vờ thoải mái cười cười.

Có lẽ ngay cả cô cũng không biết mình thích Trần Việt ở điểm nào. Là vì anh quan tâm cô, hay là vì hâm mộ tình yêu của anh đối với vợ anh?

"Giang Nhung, em có thể giận anh, có thể đánh anh, có thể mắng anh, em muốn thế nào cũng được..." Chỉ cần em sẽ không rời khỏi anh, không để cho anh không có em, để cho anh bảo vệ em thật tốt. Dù em muốn lên trời, anh cũng sẵn lòng dựng thang cho em.

"A... Em chỉ muốn anh buông em ra thôi, xung quanh có nhiều người quá." Người đàn ông này, kĩ năng thả thính đúng là siêu việt.

Vóc người đẹp mắt, giọng nói dễ nghe, còn có rất nhiều tiền, mấu chốt là anh rất quan tâm và dịu dàng. Chỉ cần anh bằng lòng thì trái tim của bao cô gái khắp thiên hạ đều bị anh ghẹo đến mở cờ trong bụng sao?

Ở bên một người đàn ông hoàn mỹ và được rất nhiều người mơ ước như vậy, áp lực thật lớn.

Không biết bà Trần lúc trước ở bên cạnh anh có cảm giác không an toàn không? Có phải ngày nào cũng phải phòng bị cẩn thận không?

Nếu không thì anh rất có thể sẽ bị người phụ nữ khác kéo đi mất.

"Đi thôi, đi ăn cơm." Trần Việt cũng cảm thấy mình phản ứng hơi quá, anh lặng lẽ khôi phục tâm trạng rồi nắm tay cô rời đi.

"Vâng." Giang Nhung gật đầu.

Nơi ăn vẫn là chỗ cũ, nhà hàng Lily phòng 1808.

Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà lần nào cũng thuê một phòng tốt như vậy, Giang Nhung cảm thấy rất lãng phí. Nhưng khi nghĩ đến thân phận của Trần Việt, nhất định anh không thể theo mọi người chen chúc được.

Lúc đến phòng 1808 của nhà hàng Lily, Giang Nhung mới biết hôm nay không chỉ có hai người họ, mà còn có một người khác.

Người này Giang Nhung đã gặp từ trước rồi, là cậu của Tiểu Nhung Nhung. Cô có nhớ sơ sơ tên của người này, hình như tên là Tiêu Kình Hà hay gì đó.

Mẹ của Tiểu Nhung Nhung cũng tên là “Giang Nhung”. Giang Nhung cảm thấy hơi khó hiểu, tại sao anh trai của “Giang Nhung” lại tên là Tiêu Kình Hà?

"Cô Giang, chúng ta lại gặp mặt rồi." Tiêu Kình Hà vẫn luôn cà lơ phất phơ như thế: “Lần này gặp mặt, em lại xinh đẹp hơn rồi."

"Ngài Tiêu cũng càng đẹp trai hơn." Giang Nhung nói.

Đối với người này, Giang Nhung cũng không ghét nổi, tuy rằng cách nói chuyện của anh ta luôn không đứng đắn.

Tiêu Kình Hà cười nói: “Vậy giữa anh và ngài Trần thì em thấy ai đẹp trai hơn?"

"Đương nhiên là ngài Trần rồi!" Giang Nhung rất muốn trả lời như vậy, nhưng cô không thể làm tổn thương lòng tự trọng của người khác được, vì thế cô thông mình chọn cách trả lời vòng vèo: “Cái này ấy hả? Ngài Tiêu, anh cảm thấy thế nào?"

Tiêu Kình Hà làm ra vẻ mặt vô cùng giật mình, nói: “Tất nhiên là anh rồi! Chẳng lẽ còn có gì có thể tranh cãi được sao?"

Giang Nhung: “..."

Được rồi, người tự tin là người đẹp trai nhất.

Trần Việt nhìn hai người bọn họ, trong lòng hơi ghen ghét.

Lúc Giang Nhung mới quen anh, cô đối với anh vừa khách sáo vừa lịch sự, thế mà cô lại thoải mái với Tiêu Kình Hà như thế. Quan hệ huyết thống đúng là một thứ kì lạ.

Tuy rằng anh và Giang Nhung không có quan hệ huyết thống nhưng là hai người thân thiết nhất, cái này ai có thể so với anh chứ? Thế nhưng Giang Nhung lại không thân thiết với anh.

"Ôi chao, ngài Trần của chúng ta đang ghen đấy sao? Cô Giang này, hay là anh cách xa em một chút vậy. Lỡ như em thích anh thì anh bị ngài Trần đây giết mất." Tiêu Kình Hà nói.

Bây giờ, ngày nào anh ta cũng nghĩ cách giúp Giang Nhung khôi phục trí nhớ, Trần Việt cũng không dám làm gì anh ta. Thế nên nhân dịp có cơ hội tốt thế này, anh ta phải đùa giỡn ngài Trần cao ngạo lạnh lùng để cho cuộc sống khô khan thêm phần thú vị.

"Haha..." Thấy Tiêu Kình Hà nói khoa trương như thế, Giang Nhung không nhịn được bật cười, nụ cười cực kì rực rỡ.

"Em rể, em nhìn Giang Nhung cười kìa, vẫn là tôi lợi hại hơn."

Hai tiếng "em rể" đột nhiên đánh động đến sóng điện nào của Giang Nhung, cô giống như đã từng thấy qua cảnh này rồi.

Đầu cô trở nên tê rần, trước mắt hiện lên một cảnh tượng... Em rể, anh, người phụ nữ mang bầu...

Cảnh tượng rõ ràng đó chợt loé lên một lần nữa rồi biến mất. Khi Giang Nhung càng muốn làm sâu thêm ấn tượng về nó thì trong đầu lại trống rỗng, cái gì cũng không có.

Mấy ngày nay, trong đầu cô cứ xuất hiện một ít cảnh tượng kì lạ, đến khi cô muốn bắt được nó thì lại không được.

Tiêu Kình Hà còn nói: “Cô Giang này, anh nói cho em biết, ngài Trần đây suốt ngày chỉ biết làm bộ làm tịch, giả vờ cao ngạo lạnh lùng trước mặt người khác. Nhưng thật ra anh ta là một người đàn ông rất thương vợ. Khi em tiếp xúc với anh ta nhiều hơn thì em sẽ biết anh ta tốt thế nào."

Giang Nhung hỏi ngược lại: “Anh ấy cao ngạo lạnh lùng?"

Đối với tính cách của Trần Việt, cho đến bây giờ Giang Nhung vẫn chưa nhận biết được thế nào là cao ngạo lạnh lùng.

Anh là một người đàn ông tốt, biết thương vợ, cái này thì không còn gì để nghi ngờ nữa... Nhưng mà cô còn có thể ôm ảo tượng về anh nữa sao?

Đọc trên APP MÊ TÌNH TRUYỆN thêm nhiều nội dung hấp dẫn!

Bình luận