Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 245: Đánh tới khi nói mới thôi


Nhìn khuôn mặt ghê tởm của Giang Chính Thiên, Trần Việt trầm giọng nói: "Lục Diên."

Nghe thấy lời của Trần Việt, Lục Diên lập tức hiểu được Trần Việt muốn làm gì, bước lên hai bước giữ lấy Giang Chính Thiên đấm ngay hai đấm.

Hai đấm này Lục Diên gần như đã dùng sức lực lớn nhất của mình, đánh vào bụng của Giang Chính Thiên, đau đến mức Giang Chính Thiên cảm thấy dường như xương sườn cũng bị đánh gãy.

"Ông đã tự xưng mình là tiểu nhân, vậy để tiểu nhân là tôi đây đến đấu với ông." Lục Diên nói xong, một tay giữ lấy Giang Chính Thiên, một tay khác lại đấm vào bụng Giang Chính Thiên mấy đấm.

"Trần Việt..."

Giang Chính Thiên còn chưa kịp nói ra lời muốn nói Lục Diên đã đá thêm một cái, khiến hai chân Giang Chính Thiên mềm nhũn, "bịch" một tiếng quỳ trên mặt đất.

Lục Diên nói: "Không đánh chết ông được, vậy ông nói xem tôi đánh ông tàn phế có được không? Hay là cho ông uống chút nước hạt tiêu nóng gì đó?"

"Trần Việt, xem ra tao đã đánh giá cao tình cảm của mày đối với Giang Nhung." Giang Chính Thiên dùng tay ôm bụng, cười lạnh nói: "Chỉ cần Giang Nhung biết chuyện hôm nay mày làm với tao, đời này nó cũng sẽ không tha thứ cho mày, mày còn mơ tưởng để nó quay lại bên cạnh mày?"

Lục Diên tiếp lời: "Vậy chúng tôi đành phải đánh cho ông không có cơ hội mở miệng, như vậy bà chủ của tôi vĩnh viễn cũng sẽ không biết được chuyện hôm nay rồi."

Giang Chính Thiên nói cả nửa ngày nhưng Trần Việt nửa câu cũng không thèm nói với ông ta, không khỏi khiến ông ta càng thêm tức giận, quát lên: "Tao đang nói chuyện với chủ của mày, lúc nào lại đến phiên một con chó như mày sủa bậy ở đây?"

Lục Diên nhấc chân dẫm lên người Giang Chính Thiên: "Ông đã mắng tôi là chó, vậy có phải tôi đây cũng nên cắn ông thêm vài ngụm mới hợp với thân phận ông vừa trao cho tôi không?"

Lục Diên vẫy tay ý bảo hai tên cấp dưới khác giữ chặt Giang Chính Thiên, anh ta lại đá Giang Chính Thiên thêm vài cái, đá cho Giang Chính Thiên răng rơi đầy đất.

Sau một trận hành hung, Giang Chính Thiên gần như đã mất nửa cái mạng, chật vật nằm trên mặt đất giống như một con chó sắp tắt thở.

Bị đánh nhưng ngoài miệng Giang Chính Thiên vẫn không chịu nhận thua, ông ta ngước nhìn Trần Việt, nở nụ cười lạnh lùng: "Ngay trước khi bị bọn mày bắt đi tao vừa mới nói chuyện với Giang Nhung. Tao nói với nó, tối nay tao sẽ nấu canh hạt sen mộc nhĩ chờ nó trở về cùng ăn. Nếu tối nay nó trở về không nhìn thấy canh hạt sen, cũng không thấy tao, mày nói xem nó có nghi ngờ không nhỉ?"

Trần Việt nhấc chân đi tới trước mặt Giang Chính Thiên, từ trên cao nhìn xuống ông ta, nói: "Giang Chính Thiên, rốt cuộc ông muốn cái gì?"

"Ha ha ha..." Giang Chính Thiên cười phá lên, cười đến mức chảy cả nước mắt: "Trần Việt, mày có bản lĩnh thì đánh chết tao luôn đi. Nếu không chuyện hôm nay mày đừng nghĩ tao sẽ để yên."

Giang Chính Thiên lợi dụng Giang Nhung tính kế chuyện gì, trong lòng Trần Việt rõ ràng hơn bất cứ ai.

Giang Chính Thiên là người thân duy nhất sau khi Giang Nhung mất đi trí nhớ, ông ta bị thương dù chỉ một vết xước Giang Nhung cũng sẽ lo lắng tới đứng ngồi không yên.

Nếu Giang Chính Thiên xảy ra chuyện gì không hay, đối với Giang Nhung đã mất đi trí nhớ quả thật giống như trời sập xuống.

Trần Việt chắc chắn không muốn Giang Nhung phải chịu đựng thêm một chút tổn thương nào, sao có thể khiến Giang Nhung phải chịu đựng nỗi đau đớn khi "mất đi người thân" chứ.

Giang Chính Thiên chính là đã nắm chắc tâm lý thương yêu Giang Nhung của Trần Việt cho nên mới dám hành động trắng trợn như vậy.

"Muốn chết?" Trần Việt đột nhiên nở nụ cười, rõ ràng là đang cười, nhưng ánh mắt lại sắc bén khiến người ta sợ hãi: "Lục Diên, nếu ngài Giang đã không biết tốt xấu như vậy, vậy các cậu cũng không cần nể mặt tôi, nên làm gì thì cứ làm cái đấy đi."

Giang Chính Thiên chịu đựng cơ thể đau dữ dội, cắn răng quát lên: "Trần Việt, con mẹ nó mày lại đụng vào tao lần nữa xem?"

"Có chuyện gì mà tôi không dám làm? Hả?" Bỏ lại một câu nói lạnh lùng, Trần Việt xoay người nhanh chóng rời đi.

Có một số việc anh không làm không phải vì anh không dám, mà là anh khinh thường làm chuyện đó.

Từ khi mười tuổi anh đã đi theo ba lăn lộn trong giới làm ăn tàn khốc tựa như chiến trường này.

Ở trong thế giới bề ngoài vẻ vang chói lọi này, phía sau lại có bao nhiêu đen tối, đó là chuyện mà rất nhiều người dù có nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới.

Có thể chiếm giữ vị trí làm chủ tuyệt đối nhiều năm trong thế giới ăn thịt người không nhả xương này, sao Trần Việt lại không có chút thủ đoạn chứ?

Chỉ là thủ đoạn này Trần Việt chỉ dùng để đối phó với kẻ địch.

Ở trước mặt người thân bạn bè của anh, anh cũng giống như những người bình thường khác, chỉ là con trai, người chồng, anh trai, là một người ba.

Anh cũng có người thân mà anh coi trọng, có con gái mà anh thương yêu, còn có người vợ mà anh quan tâm nhất- Giang Nhung.

Từ phía sau truyền tới từng tiếng kêu thảm thiết của Giang Chính Thiên, Trần Việt ngoảnh mặt làm ngơ.

Có một số người chính là thiếu đánh, để Lục Diên trừng trị kẻ không bằng cầm thú này thật tốt, vậy thì ông ta tự nhiên sẽ thành thật thôi.

Bởi vậy, đến khi Giang Chính Thiên gặp lại Trần Việt, đã hấp hối, ngay cả sức lực nói một câu cũng không có, đâu còn nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo lúc trước.

Lục Diên nói: "Giang Chính Thiên, ông có lời gì muốn nói với Tổng giám đốc Trần của chúng tôi thì nói nhanh đi, ngài ấy cũng không có thời gian ở đây dây dưa với ông."

Giang Chính Thiên cố gắng mở to mắt, há miệng thở dốc, hơn nửa ngày mới có thể nói ra tiếng: "Trần Việt, xem như mày lợi hại, hôm nay tao biết rồi."

Trần Việt đứng bên người Giang Chính Thiên, dáng người cao ngất thẳng tắp, lại còn có vòng sáng tự nhiên như thiên thần, thần thánh mà không thể xâm phạm.

Giang Chính Thiên quỳ rạp trên mặt đất chỉ có thể nhìn thấy giày da của anh, giày của anh được lau chùi cẩn thận, phía trên không có dù chỉ một chút bụi, đây chính là hình tượng mà Trần Việt mang tới cho người khác từ trước tới nay, sạch sẽ nhẹ nhàng.

Trần Việt ngồi xổm xuống bên người Giang Chính Thiên, híp mắt, lạnh lùng mở miệng: "Đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy, tôi chỉ muốn biết ba chuyện. Thứ nhất, Giang Nhung mất trí nhớ như thế nào? Thứ hai, bí mật ông vừa nói là gì? Thứ ba, rốt cuộc ông muốn cái gì?"

"Ha ha..." Giang Chính Thiên cười lạnh nhổ ra một ngụm máu, ánh mắt hung hăng trừng Trần Việt cao cao tại thượng: "Tao tưởng rằng mày biết rõ lý do vì sao Giang Nhung lại quên đi mọi chuyện chứ, mày hẳn nên hỏi ông nội yêu quý của mày. Chuyện này đều do một tay ông ta làm ra, không có ai hiểu rõ hơn ông ta."

Rõ ràng đã biết chuyện của Giang Nhung không thoát khỏi liên quan đến ông nội, hơn nữa là do ông nội tự mình sắp xếp, nhưng chính tai nghe thấy Giang Chính Thiên nói ra, trong lòng Trần Việt vẫn không nhịn được mà run lên.

Đó là người mà từ nhỏ tới lớn anh vẫn luôn tôn kính vô cùng, lúc người mà lúc nhỏ anh vẫn ngưỡng mộ như một anh hùng.

Biết rõ là ông nội cướp Giang Nhung khỏi tay anh, nhưng anh vẫn giữ lấy một chút ảo tưởng, hy vọng đây không phải sự thật.

Ảo tưởng rằng có một người khác cố ý dẫn manh mối về phía ông nội, mà ông nội của anh vốn không biết gì hết. Trần Việt không chỉ một lần muốn giải thích cho ông nội của mình, nhưng chân tướng sự thật luôn tàn nhẫn như vậy.

Lột bỏ lớp áo khoác vinh quang chói lọi bên ngoài, nhìn thấy bên trong chính là sự xấu xa không thể chịu nổi như vậy, liên tiếp dập tắt mọi hy vọng của anh.

Tuy rằng trong lòng đã xoay chuyển trăm nghìn lần, nhưng mặt ngoài vẫn không nhìn ra chút thay đổi cảm xúc nào ở Trần Việt, anh lại trầm giọng hỏi: "Nếu vậy bí mật mà ông nói tới là cái gì?"

Đọc trên APP MÊ TÌNH TRUYỆN thêm nhiều nội dung hấp dẫn!

Bình luận