Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 240: Hẹn hò


Giang Nhung đi xuống lầu.

Hôm nay là mười lăm Âm lịch nên trăng tròn giữa trời, chiếu sáng toàn bộ thế giới thành một màu trắng bạc, giống như bị một tầng lụa trắng bao phủ lại, nhìn rất nhẹ nhàng trong sáng.

Trần Việt đứng ở trong ánh trăng, một tay đút vào túi áo, sống lưng thẳng tắp. Ánh mắt của anh nhìn về phương xa, nên không nhìn thấy Giang Nhung xuống lầu, vì vậy …….Giang Nhung có thể yên tĩnh thưởng thức chốc lát.

Mấy năm qua Giang Nhung lăn lộn ở trong giới thời trang, đã thấy không ít người mẫu có khuôn mặt đẹp... Nhưng không có một người nào có thể sánh được với khí chất của Trần Việt, kiêu ngạo, tao nhã, thanh khiết.

Tuy rằng không muốn thế nhưng Giang Nhung không thể không thừa nhận, người đàn ông này là người hoàn mỹ nhất cô gặp từ khi sống đến đến nay.

Nghĩ như vậy khiến cô có phần đố kị đối với người vợ đã chết của anh nữa.

Giang Nhung nhìn đến mức ngây ngốc, Trần Việt quay đầu lại nhìn thấy cô.

Trong chớp mắt, người đàn ông dưới ánh trăng nở nụ cười, dường như làm sông băng tan chảy, mùa xuân ấm áp tràn ngập khắp nơi.

Anh ôn nhu nói: "Em tới rồi."

Bỗng nhiên nhịp tim Giang Nhung chậm một nhịp, trong đầu nổ vang một trận, lúc trước thật vất vả mới khiến gò má bớt ửng đỏ giờ lại hồng lên một lần nữa.

Giang Nhung vội vàng chớp mắt, quay đầu đi chỗ khác cầu mông mong bóng đêm tối hơn chút, đừng để cho Trần Việt nhìn thấy vẻ mặt của cô.

Nhưng đêm nay ánh trăng sáng tỏ say lòng người như thế, giống như không giấu được bí mật.

Trần Việt cười mỉm đi tới bên cạnh Gianh Nhung.

Ánh trăng đẹp như thế giúp anh thấy rõ lông mi Giang Nhung khẽ run, gò má ửng đỏ và mọi ánh sáng lưu chuyển trong mắt cô… ánh xấu hổ đó giống hệt Giang Nhung năm xưa.

Chớp mắt một cái, giống như trở về năm đó.

Cô và anh gặp gỡ ở biển mênh mông, hiểu nhau, yêu nhau, dựa vào lẫn nhau, ước hẹn một đời.

Trần Việt không nhịn được nắm lấy tay Giang Nhung.

Cảm giác mềm mại như vậy, lạnh lẽo….như vậy nhưng vẫn thật nhiều ước mong có thể nắm chặt như vậy một đời một kiếp.

Tay…Đột nhiên tay bị Trần Việt nắm chặt khiến Giang Nhung quay đầu lại, rút tay ra theo bản năng, nhưng hình như đối phương cố ý không cho.

Giang Nhung có chút tức giận nên trừng mắt nhìn Trần Việt. Cùng lúc đó anh cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt nhu hòa kiên định.

Ánh mắt như vậy thật có tính lừa dối, khiến người ta sa vào bên trong sẽ không còn cách nào tránh thoát.

Bỗng nhiên Giang Nhung không phân biệt được, rốt cuộc người đàn ông này đang nhìn người vợ đã chết của anh ta ấy, hay xem nhìn... mình là...

Thật sự là rất quá phận đáng, nếu không phải như thế tại sao anh ấy phải nói cho cô biết chuyện vợ đã chết, khiến tim cô bây giờ đập như trống chầu, thật nhiều khát vọng nắm lấy tay anh ấy, không muốn thả ra.

Nhưng... Giang Nhung mà anh ấy yêu mến không phải là cô.

Nhưng bây giờ tay của cô nằm trong trong bàn tay của anh, cảm giác ấm áp tiến vào trái tim băng giá của cô, khiến cô Giang Nhung không nhịn được cúi đầu liếc nhìn anh.

Cô chưa từng được một người nắm tay như vậy, cái cảm giác này rất xa lạ, không hiểu sao lại có phần quen thuộc không hiểu, giống như anh ấy đã từng nắm tay cô như vậy.

Hay là trước đây anh ấy cũng nắm tay vợ mình như vậy.

Giang Nhung không muốn nghĩ nhiều nữa, cho dù Trần Việt coi cô là người thế thân cho người vợ đã mất, cô cũng chấp nhận.

Dù sao, hiện tại bây giờ người ở đây cũng là cô, người được nắm tay là cô. Cho dù trời sáng, tất cả sẽ trở về chỗ cũ cũng được.

Để cho cô chìm trong mắt anh ấy… một đêm đi.

Trần Việt nắm tay cô, cô tùy ý để anh ta nắm, hai người không ai nói gì.

Cô cũng không có hỏi anh muốn dẫn cô đi nơi nào, chỉ biết đi theo anh là được.

Thật may, bóng đêm khá đậm đặc, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, giống như trong đất trời này chỉ có hai người bọn họ đang bước chậm tiến lên, gió lạnh làm bạn, ánh trăng tiếp đón.

Đi ra khỏi tiểu khu chung cư Trần Việt dừng bước, cúi đầu nhìn cô: Giang Nhung“Có nhớ những nơi từng đi qua hay nơi nào muốn đi không?"

Giang Nhung lắc lắc đầu: "Tôi chưa không quen thuộc Giang Bắc."

"Vậy thì nghe anh."Giang NhungAnh dẫn cô tới chỗ xe của anh, đây là một chiếc Bentley giá trị hơn mấy trăm vạn ba nghìn năm trăm triệu.

Anh mở cửa ghế phụ ra cho cô lên xe, Giang Nhung lên xe ngồi xuống, đang muốn thắt dây an toàn, lại bị cánh tay Trần Việt giữ lại.

Anh nói: "Để anh."

Anh khom lưng kéo dây an toàn ra cài vào giúp cô, lúc đứng dậy khiến khuôn mặt nhẹ nhàng lướt qua môi hồng của cô.

Như là chạm vào điện, Giang Nhung cảm giác trên môi có một mảng lửa nóng, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi cổ họng của cô.

Nhưng sắc mặt anh vẫn như cũ không thay đổi.

Trần Việt nhìn xem cô thản nhiên cười, tiếp sau đó anh liền nghiêng thân về phía trước, đến gần người cô giống như muốn hôn, nhưng khi cách nhau cự li thật gần, cuối cùng lại ngừng lại.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh hòa vào hô hấp của cô, chóp mũi đụng chóp mũi, khiến nó hơi rất ngứa.

Giang Nhung dùng con ngươi nôn nóng của chính mình nhìn anh, cảm giác như sắp thở không ra hơi.

Nhưng... Trần Việt không có tiến thêm một bước nữa, cuối cùng khoảng cách giữa bọn họ dừng lại trong gang tấc.

Hình như Giang Nhung nhìn thấy sự do dự trong mắt Trần Việt, đúng như dự đoán, ánh sáng do dự kia vừa xẹt qua, Trần Việt liền rút lui ra.

Không biết tại sao sự mất mác mát trong lòng cô dâng lên giống như thủy triều.

Hay là, đột nhiên anh nhận ra cô không phải là người vợ đã chết mất của anh.

Trên môi còn nóng nhưng trong lòng Giang Nhung lại hơi lạnh.

Cô sẽ không bao giờ biết, Trần Việt do dự là vì sợ cô kháng cự. Xưa nay anh luôn suy nghĩ cho cô, cho dù chính mình không nhịn được khổ cực, cũng không muốn trái ý của cô.

Trần Việt điều chỉnh chỗ ngồi xong, lại đưa tay nắm lấy tay cô, nắm ở trong lòng bàn tay nhéo nhéo: "Cùng anh đi đến một nơi."

Giang Nhung gật gật đầu.

Tuy rằng cảm giác mất mát còn ở trong tim nhưng cô không muốn cứ như thế buông tha bỏ qua đêm nay.

Trần Việt nói: "Vậy em nằm dựa vào anh ngủ một lát, lúc nữa tới nơi anh sẽ gọi em."

Giang Nhung nói: "Còn có hai ba tiếng nữa là trời sáng, không cần đi quá xa, trời vừa sáng tôi còn phải đến công ty làm."

Trần Việt không có trả lời mà lấy điện thoại di động ra tắt máy, sau đó ném nó ra ghế sau xe: "Có đồng ý cùng anh bỏ việc một ngày không?"

Từ khi tiếp nhận quản Thịnh Thiên cho tới nay, anh chưa từng cho mình nghỉ ngơi một ngày, hôm nay liền để anh tùy hứng một lần, vì Giang Nhung của anh mà phóng đãng.

Giang Nhung nhìn anh, cô có thể nhìn thấy bên trong hai mắt của anh tràn đầy nhu tình dịu dàng, ngoại trừ dịu dàng cũng chỉ là dịu dàng.

Anh đường đường là CEO Thịnh Thiên đồng ý làm bạn với người ngốc nghếch như cô một lần, thì một nhà thiết kế nho nhỏ như cô tại sao lại không thể.

Giang Nhung cũng lấy điện thoại di động ra tắt máy, học dáng dấp của anh ném nó ra sau, sau khi vứt điện thoại di động xuống ghế sau Giang Nhung nói: "Ngài Trần, điện thoại vứt rồi, lái xe đi."

Hai, ba năm qua cô đều sinh hoạt quy củ theo ý nguyện của ba, nghẹn kìm nén lâu như vậy cũng làm cho cô tùy hứng làm bậy một lần.

Trần Việt nổ máy quay đầu xe lại, rất nhanh liền tiến vào tuyến đường chính trong trung tâm thành phố.

Buổi tối Giang Nhung ngủ muộn, ngủ khôn g được bao lâu đã gặp ác mộng, hầu như buổi tối không có nghỉ ngơi, xe chạy không bao lâu cô liền mơ mơ màng màng ngủ mất.

Nhắc tới cũng thực kỳ quái lạ, trước đây mặc kệ lúc nào ngủ nào, cuối cùng cô cũng sẽ gặp ác mộng nhưng lần này lại ngủ rất sâu.

Đi xe gần hai giờ, Trần Việt đến khu nghỉ phép dưỡng nổi danh nhất Giang Bắc… Resort Thịnh Thiên Bích Hải.

Đây là nơi hai người bọn họ có rất nhiều kỷ niệm đẹp!

Bình luận