Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 239: Trò chuyện nửa đêm


Hai, ba năm qua Giang Nhung chưa có một giấc ngủ bình yên, rất nhiều đêm gặp phải ác mộng, cho nên cô ấy ngủ tương đối muộn, hi vọng vừa vào giấc ngủ là ngủ sâu hơn một chút.

Nhưng chuyện không hề dễ như vậy, chỉ cần cố nhắm mắt lại là các loại ác mộng sẽ đến quấn lấy cô.

Hôm nay cô lại nằm mơ, cô mơ thấy rất nhiều người mặc áo khoác trắng cầm kim tiêm tiêm cô, bơm chất lỏng không biết tên vào trong cơ thể cô.

Cô giãy giụa, phản kháng nhưng không có tác dụng, giống như có một tấm lưới vô hình chụp cô lại, cô chỉ có thể mặc cho những người kia xâu xé.

“Giang Nhung…”

Trong bóng tối có giọng nói trầm thấp gọi tên của cô, giọng người đàn ông này hết sức quen thuộc nhưng cũng rất xa xôi.

Theo giọng nói này vang lên, một bóng người màu đen đi đến chỗ cô, cái bóng đen kia càng đi càng gần, cô muốn đưa tay ra chạm đến anh ta, nhưng khi cô sắp chạm tới bóng đen kia, những người mặc áo khoác trắng lại mạnh mẽ kéo cô về, từng cánh tay cầm kim tiêm chích thô bạo lên người cô.

Giang Nhung giãy giụa, gào thét:

"Đừng...Đừng… "

Ở thời điểm cô bất lực nhất, điện thoại bên người lại ầm ầm vang lên, như tiếng chuông trong thiên đường kéo cô từ trong ác mộng ra ngoài.

Giang Nhung thở hổn hển, sợ hãi lau sạch mồ hôi trên trán, cầm điện thoại di động lên nghe:

"A lô."

Giọng nói của cô vẫn còn đang run rẩy, không thể kìm chế được.

Cô không nhận ra là ai gọi điện thoại tới, chỉ cảm thấy cú điện thoại này tới quá đúng lúc, kéo cô dậy từ trong ác mộng.

“Giang Nhung, anh là Trần Việt.

Giọng nói trầm thấp của người bên kia truyền đến, mang theo một loại cảm giác đặc biệt khiến cho cô rất an tâm.

... Lại là Trần Việt.

Giang Nhung nhớ rõ mấy ngày trước cô mơ thấy ác mộng, cũng là Trần Việt gọi điện thoại tới đúng lúc kéo cô từ trong ác mộng tỉnh dậy, chuyện này giống như anh ta luôn biết tình cảnh của cô vậy.

Rốt cuộc là tại sao anh ta luôn xuất hiện tại thời điểm cô cần chứ.

Cô biết rõ trong mắt người đàn ông kia, cô chẳng qua là vợ thế thân lúc trước của anh ta... Nhưng khi nghe được giọng nói trầm thấp giống như đàn Cello kia, cô vẫn không nhịn được cảm thấy an tâm, giống như trong đêm đen có ánh sáng, trong mùa đông lạnh giá được sưởi ấm.

Cô hít một hơi khí lạnh thật sâu, cố gắng ổn định lại ngữ khí nói chuyện cùng anh ta, không biết tại sao cô không muốn để cho người đàn ông kia nhìn ra tâm tư của cô:

"Đã trễ như vậy rồi, có chuyện gì sao?"

"Chỉ là đột nhiên muốn nghe giọng nói của em, nên gọi điện thoại cho em."

Giọng người đàn ông ôn nhu đến mức gần như hoàn mỹ.

"Không quấy rầy đến em chứ."

"Không có..."

Giang Nhung nhẹ giọng trả lời, bây giờ là hơn hai giờ sáng, thế giới vừa đen lại vừa yên tĩnh, tất cả tiếng vang đều trở nên rõ ràng, cũng giống như tiếng hít thở của người đàn ông đầu bên kia điện thoại.

Bỗng nhiên Giang Nhung rất muốn cười, nửa đêm gà gáy, anh ta không ngủ mà lại gọi điện thoại tới cho cô... Rốt cuộc là trùng hợp hay là anh ta thật sự biết cô đang gặp ác mộng đây.

"Trần Việt."

Cô không nhịn được gọi anh.

"Anh đây."

Đối phương trả lời, mang theo một loại kiên định nào đó.

Giang Nhung ngồi ở trên giường, hơi ngẩng đầu nhìn mà đêm đen nhánh, lại không nhịn được cong môi lên cười:

"Có phải anh đang giám sát tôi hay không, tại sao mọi lần đều xuất hiện đúng lúc như thế."

Giọng nói của cô nhẹ nhàng, ba phần tươi vui, bảy phần bướng bỉnh.

Nhưng cô không biết lời của cô lại làm cho Trần Việt ở phía đối diện cảm thấy nặng nề trong lòng.

Thật sự là anh đang giám sát cô, mấy ngày trước anh đã phát hiện cô có tật xấu thường xuyên mơ thấy ác mộng, tuy biết rõ nửa đêm gọi điện thoại sẽ dễ dàng khiến cho cô hoài nghi, thế nhưng anh vẫn không nhịn được gọi điện thoại cho cô.

Cho dù không thể ôm cô vào lòng xua đuổi đen tối cho cô, vậy cũng hi vọng ở cách xa ngàn dặm, cho cô iên bình trong chốc lát.

Nhưng, anh càng hi vọng có thể sớm ngày trở về bên cạnh cô.

Nghĩ đến chuyện này Trần Việt cũng không nhịn được, ở trong bóng tối cong khóe môi lên, mang theo một chút cưng chiều và không biết làm sao nhẹ giọng nói:

"Đúng, từ trước đến nay anh vẫn luôn theo dõi em. Cô Giang, muốn bắt anh sao.”

Muốn bắt tôi sao…

Lần này đến lượt Giang Nhung phải trố mắt rồi, lời nói của người đàn ông này nửa thật nửa giả, cũng không biết là theo dõi thật... hay theo dõi theo ý nghĩa khác. Lại còn bắt anh..tại sao nghe xong lại cảm thấy nó tràn đầy ý nghĩa vậy!

Trong bóng đêm, Giang Nhung không nhịn được ôm chặt cái gối trong ngực, cắn cắn môi nửa ngày mới nghiến răng nghiến lợi nói:

“Muốn."

Nghiến răng nghiến lợi giống như tràn đầy tức giận.

Nhưng thật ra Giang Nhung rất rõ ràng, gò má của cô đang đỏ ửng như ráng chiều trong bóng tối.

Đối phương không có trả lời.

Giang Nhung không biết tại sao bỗng nhiên lại có chút nôn nóng, không nhịn được vùi mặt vào bên trong chiếc gối mềm mại, tim đập như sấm.

"Được…"

Rất lâu, rất lâu đầu bên kia mới truyền đến âm tiết đơn giản này.

Giang Nhung ngẩn người.

"Chờ anh."

Sau đó đối phương còn nói thêm một câu vô cùng kiên định.

Sau đó điện thoại liền tắt máy.

Giang Nhung như trút được gánh nặng, bỗng dưng buông điện thoại trong tay ra. Sau đó vùi mặt thật sâu thật sâu vào bên trong gối, cuối cùng mới nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Cô chờ anh, nhưng âm thanh này lại biến mất ở bên trong gối, tiêu tan trong bóng đêm.

Bên tai không có giọng nói của Trần Việt, loại cảm giác cô độc kia lại quanh quẩn ở bên người Giang Nhung, giống như chỉ chờ cô vừa nhắm mắt sẽ nuốt chửng cô.

Cô lo lắng mình ngủ thiếp đi ác mộng sẽ quấn lấy cô, Giang Nhung ôm gối, mở to hai mắt nhìn bầu trời đêm đen kịt, cố gắng làm cho mình không ngủ.

Cô cố gắng mơ lại giấc mơ vừa rồi, nhưng trong đầu lại trống rỗng giống như giấc mơ kia chưa từng tồn tại.

Không biết qua bao lâu, giống như rất nhanh mà cũng giống như rất lâu, điện thoại ở đầu giường lại reo vang lần nữa.

Lần này Giang Nhung nhìn rất rõ ràng, trên điện thoại di động hiện lên hai chữ "Trần Việt".

Anh ấy lại có chuyện gì.

Giang Nhung mang theo nghi vấn trượt nhẹ đầu ngón tay lên phím nghe:

“Ngài Trần.”

"Ngủ rồi sao?"

Giọng nói ôn nhu của đàn ông truyền vào trong tai cô, cô lắc lắc đầu theo bản năng, sau đó cô lại nghe thấy anh nói:

"Anh ở dưới lầu nhà em."

Giang Nhung hơi run run, lập tức xuống giường đi ra ban công, phóng tầm mắt nhìn tới liền nhìn thấy Trần Việt mặc một cái áo sơ mi trắng thẳng tắp đứng ở dưới đèn đường.

Anh ngước đầu, khóe môi cong lên, vẫy tay với cô:

“Cô Giang, có muốn xuống đi cùng anh không."

Đêm hôm khuya khoắt, đi ra ngoài với một người đàn ông không tính là quá quen thuộc là chuyện trước đây Giang Nhung cũng chưa bao giờ nghĩ tới, giờ khắc này cô lại không có nửa phần do dự:

"Được, anh chờ tôi một lát."

Giang Nhung cúp điện thoại, quay ngược về phòng mở đèn, đi tới trước tủ quần áo nhưng nhất thời lại không biết nên mặc bộ quần áo nào cho hợp.

Bình thường cô mặc quần áo hết sức giản dị, đi công tác có đồng phục làm việc, trong tủ treo quần áo không có một cái váy.

Giang Nhung chọn tới chọn lui cũng không tìm được bộ quần áo hài lòng, cuối cùng đành mặc một cái áo sơ mi trắng phối hợp với quần jean.

Cô rón rén ra ngoài, hy vọng không bị ba phát hiện nhưng cô lại không biết Giang Chính Thiên đã sớm nhìn thấy nhất cử nhất động của cô.

Bình luận