Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 238: Dùng tính mạng bảo vệ em ấy


Có hạng người nào và chuyện gì mà Trần Việt chưa thấy qua chứ. Khi nghe thấy giọng nói khàn khàn này, anh cũng chỉ hơi ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía bé trai có thêm mấy phần nghiên cứu tìm tòi.

Trong ánh mắt của bé trai cất giấu rất nhiều chuyện. Cậu bé cố gắng ẩn trốn không cho người khác phát hiện, nhưng cậu còn nhỏ tuổi quá, lại còn gặp được đối thủ nhạy bén như Trần Việt. Cuối cùng thì cậu bé vẫn hơi kém hơn một chút nên những món đồ mà cậu cố gắng cất giấu đã bị Trần Việt nhìn đến rõ ràng.

Trần Việt đứng dậy tiến tới ôm Tiểu Nhung Nhung rồi nói: “Chú Nguỵ, đưa người đi."

"Cháu, không, đi!" Cậu bé mất rất nhiều thời gian mới nói ra ba từ hoàn chỉnh, giọng nói vẫn khàn khàn như kiểu cổ họng bị lửa làm cho bị thương.

Ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Tiểu Nhung Nhung ở trong ngực Trần Việt, rồi cậu bé mở miệng lần nữa: “Cháu muốn ở lại, ở lại bên cạnh em ấy!"

"A, muốn ở lại bên cạnh con gái chú sao?" Trần Việt hừ nhẹ: “Xung quanh con gái chú không thiếu người có thể chăm sóc cho nó."

"Tính mạng..." Cậu bé nuốt nước miếng, một lần nữa phải mất rất nhiều sức lực mới nói ra: “Cháu có thể dùng tính mạng để bảo vệ em ấy."

Lời nói của cậu bé rất chân thành, Trần Việt nhìn ra được cậu bé ấy nói ra lời đó từ tận đáy lòng. Nhưng chuyện liên quan đến Tiểu Nhung Nhung nên anh không thể tuỳ tiện quyết định được.

Anh nhìn chằm chằm quan sát cậu bé hồi lâu rồi nói: “Sao chú phải tin tưởng cháu?"

"Em ấy đã cứu mạng cháu." Trong cái đêm mưa giông bão bùng ấy, cả người cậu đầy vết thương, đầu óc mơ hồ. Sau khi được cứu, cậu nghe được một giọng nói.... "Phải cứu anh ấy."

Đáp án này đã làm Trần Việt xúc động, nhưng Trần Việt lại càng nhìn nhiều hơn về món đồ mà cậu bé đeo trên lưng.

Một người như vậy lại ở bên cạnh Tiểu Nhung Nhung thì giống như một quả bom hẹn giờ vậy, bất lợi nhiều hơn hẳn có lợi, anh chắc chắn sẽ không lấy an toàn của Tiểu Nhung Nhung ra đùa giỡn.

"Ba, Nhung Nhung muốn anh ấy ở lại." Tiểu Nhung Nhung được Trần Việt ôm trong ngực không hề lên tiếng nhưng đột nhiên mềm mại nói.

"Tại sao?" Trần Việt nhìn Tiểu Nhung Nhung, giọng nói lập tức dịu dàng hơn rất nhiều.

"Anh ấy có thể chơi cùng Nhung Nhung." Tiểu Nhung Nhung nói.

Lý do của Tiểu Nhung Nhung rất đơn giản nhưng vào tai Trần Việt thì lại có mấy tầng ý nghĩa.

Tiểu Nhung Nhung sẽ không đồng ý gần gũi với mỗi một người xa lạ. Những người mà bé sẵn lòng gần gũi đều là những người bé thích và sẽ không làm bé tổn thương. Nhiều lúc trẻ con còn có cái nhìn chính xác hơn cả người lớn.

Cho đến bây giờ Trần Việt cũng không nỡ từ chối bất kì yêu cầu nào của Tiểu Nhung Nhung. Nhất là khi đối mặt với đôi mắt to sáng ngời ấy, một chữ từ chối anh cũng không nói ra được.

Trần Việt nhìn đứa bé đó, suy tính một lúc lâu rồi nói: “Nếu cháu muốn cảm ơn người đã cứu mạng cháu, vậy thì sau này nó chính là chủ nhân của cháu. Cháu ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cho nó."

Cậu bé không nói gì mà đưa mắt nhìn Tiểu Nhung Nhung được Trần Việt ôm trong ngực. Bé nhìn cậu rồi cười đến ngọt ngào: “Anh, sau này Nhung Nhung sẽ bảo vệ anh."

Trần Việt đặt Tiểu Nhung Nhung xuống: “Nhung Nhung, con dẫn anh đi để dì Hương Tú chuẩn bị nơi ở cho anh."

"Dạ." Tiểu Nhung Nhung vui sướng gật đầu một cái rồi kéo tay cậu bé: “Anh, anh đi với Nhung Nhung."

Cậu bé không hề do dự, hoặc là cậu đã chấp nhận rằng Tiểu Nhung Nhung là chủ nhân của cậu nên sau này bé nói gì, cậu chỉ cần làm theo là được rồi.

Nhìn bóng lưng rời đi của hai đứa bé, lão Nguỵ lo lắng nói: “Cậu chủ, để một người không rõ lai lịch đi theo bên người cô chủ nhỏ thì có mạo hiểm quá không?"

Trần Việt nhìn bóng lưng cậu bé, cho đến khi Tiểu Nhung Nhung dắt cậu đi ra khỏi tầm mắt của anh thì anh mới thu hồi ánh mắt: “Nó sẽ không làm Tiểu Nhung Nhung tổn thương."

Về chuyện nhìn người thì Trần Việt vẫn rất tự tin.

Người mà anh giao ra là Tiểu Nhung Nhung, là cô con gái quý giá nhất của anh. Nếu không chắc chắn hoàn toàn thì sao anh có thể làm ra chuyện mạo hiểm như thế.

Lão Nguỵ còn nói: “Chúng ta có cần phái người đi điều tra lai lịch của cậu ta không?"

"Không cần." Trần Việt đứng dậy rời đi, đồng thời phân phó: “Hương Tú, Tiểu Bích ở nhà thì bảo em ấy đến phòng làm việc của tôi một chuyến."

...

Lúc Hương Tú truyền tin tới, Trần Tiểu Bích đang nằm trên giường tatami đọc kịch bản.

Nghe nói Trần Việt muốn gặp mình, rồi nghĩ đến chuyện một nhà ba người bọn họ ăn chung với nhau bữa trưa hôm nay, trực giác của Trần Tiểu Bích cho rằng là nhờ cô giúp đỡ nên người anh trai đầu gỗ của cô mới đuổi theo vợ nhanh như thế.

Cô ném kịch bản đi rồi tung tăng chạy đến phòng làm việc của Trần Việt. Cô vừa chạy vừa nghĩ đến chiếc xe thể thao kia, xem ra nó rất có thể trở thành xe của cô rồi.

"Anh." Trần Tiểu Bích không hề gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi vào, cô hào hứng vội vàng nói: “Nếu như anh muốn cảm ơn em thì anh cho em một cái túi đáp lễ thật lớn nhé! Còn nếu anh không biết xấu hổ lấy ra một cái túi quá nhỏ thì em cũng ngại lấy."

"Cảm ơn em?" Trần Việt ngồi trước bàn đọc sách, anh cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Anh nên cảm ơn em đã cố gắng làm anh thêm rối loạn?"

Lúc đầu, Trần Việt chỉ đoán rằng chuyện tặng hoa là Trần Tiểu Bích làm. Còn giờ thì tốt rồi, anh chưa hỏi mà con bé này đã tự khai.

"Anh là anh trai em, cho dù chuyện em làm có xảy ra bất ngờ nho nhỏ gì đó thì anh phải hiểu rằng, điểm xuất phát của mọi chuyện em làm đều vì tốt cho anh." Trần Tiểu Bích lăn lộn nhiều năm như thế nên đã thành tinh rồi. Cô vừa nghe được giọng điệu này của Trần Việt thì lập tức biết được rằng có thể kế hoạch của cô đã xuất hiện bất ngờ.

Bất ngờ ấy mà, không ai có thể tính trước được, cũng không có ai muốn nó xảy ra. Thế nên anh trai đầu gỗ không nên trách cô.

"Ngày mai về Mĩ rồi quay mặt vào tường suy nghĩ về lỗi lầm một tháng. Lúc nào thông suốt ra em sai ở đâu thì viết một bản kiểm điểm không ít hơn ba ngàn chữ. Nếu đạt yêu cầu thì mới được ra ngoài." Trần Việt nghiêm túc nghiêm khắc nói, tựa như anh không định cho Trần Tiểu Bích một con đường nào để xoay ngược tình thế.

"Anh, anh có lầm không thế? Em lớn thế này rồi mà anh còn phạt em quay mặt vào tường?" Trần Tiểu Bích bĩu môi rồi tủi thân nói.

Cô đã là người hai mươi mấy tuổi rồi được không? Lúc chị dâu bằng tuổi cô thì đã cùng anh cô đăng kí kết hôn rồi, nói không chừng bọn họ còn đang bận tạo ra Tiểu Nhung Nhung.

Nếu Chiến Niệm Bắc không luôn lạnh lùng với cô như thế thì không chừng cô và Chiến Niệm Bắc đã như hình với bóng rồi, nào còn có chuyện ở nhà mẹ đẻ nữa chứ!

Trần Tiểu Bích cũng có nhà ở bên ngoài nhưng ở một người rất cô đơn, nên khi thời gian thuận tiện, cô sẽ ở lại Nặc Viên, thuận tiện thì có thể cùng chơi với Tiểu Nhung Nhung.

Mày kiếm của Trần Việt nhướng lên, anh trầm giọng nói: “Em trưởng thành rồi thì anh không còn là anh em nữa sao? Không thể quản lí em nữa sao?"

"Anh có thời gian để ý đến em còn không bằng anh nên suy nghĩ kĩ càng xem làm sao để cướp chị dâu về." Trần Tiểu Bích động não một cách nhanh chóng. Trần Việt còn chưa nói gì thì cô đã nói: “Lúc nãy em đã hẹn với Lương Thu Ngân rồi, ngày mai sẽ đi dạo phố với chị dâu, nói không chừng còn có thể giúp chị ấy nhớ lại vài chuyện."

Trần Tiểu Bích thả mồi câu cực kì đúng lúc, Trần Việt động lòng.

Bây giờ Giang Nhung vẫn chưa mở rộng cánh cửa lòng mình với anh nên anh khá khó khăn khi giúp cô nhớ lại chuyện trước kia. Thế nên để Lương Thu Ngân và Trần Tiểu Bích đi với Giang Nhung thì sẽ dễ dàng hơn một chút.

Vấn đề đơn giản như thế, tại sao khi trước anh lại không nghĩ đến?

Bình luận