Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 234: Bị nhung nhung lớn và nhung nhung nhỏ ghét bỏ


"Nhung Nhung, người đàn ông khi nãy là bạn của con sao?"

Trở lại phòng bệnh, liền thấy ba lộ vẻ mặt lo lắng hỏi, Giang Nhung thành thật gật đầu: "Anh ta là ba của bé gái mà con đã nói với ba trước đó."

"Nhung Nhung..." Giang Chính Thiên nhìn Giang Nhung muốn nói lại thôi, dường như rất muốn nói với cô nhưng lại khó mà mở miệng.

"Ba, ba có chuyện gì cứ việc nói thẳng." Giang Nhung đỡ Giang Chính Thiên đứng lên, vừa đi vừa nói chuyện: "Con là con gái của ba, chẳng lẽ còn có chuyện mà không thể nói với con sao?"

Giang Chính Thiên xoa xoa đầu Giang Nhung, thở dài một tiếng: "Mẹ con phải đi trước một bước, chỉ còn lại ba và con sống nương tựa lẫn nhau, nếu như con lại xảy ra chuyện gì, ba khẳng định cũng không sống nổi."

Giang Nhung nói: "Ba, sao tự nhiên ba lại nói những lời không may như vậy. Con không có chuyện gì. Con sẽ luôn ở bên cạnh hiếu thuận ba."

"Ba biết con là đứa con ngoan, nhưng..." Giang Chính Thiên lắc đầu, thở dài một tiếng mới nói: "Người đàn ông kia chính là ông chủ của tập đoàn Thịnh Thiên, tập đoàn Thịnh Thiên lớn như vậy đều là của cậu ta, chúng ta và cậu ta không phải là người của một thế giới."

"Ba, con biết, con có chừng mực." Giang Nhung gật đầu, nhưng trong lòng chợt thấy đau xót, một cảm giác không nói nên lời.

Cô nhanh như vậy đã đồng ý cho Trần Việt theo đuổi mình, ngoại trừ cô có thiện cảm với Trần Việt, điều mà cô cân nhắc nhất chính là Nhung Nhung nhỏ, cô cũng yêu thương Nhung Nhung nhỏ.

Đột nhiên Trần Việt nói muốn theo đuổi cô, chuyện này đến quá bất ngờ, bất ngờ đến cô không kịp chuẩn bị chút nào.

Cô cũng chỉ gặp anh ta mới vài lần mà thôi, tại sao Trần Việt lại theo đuổi cô, trong lòng Giang Nhung rất rõ, anh ta chỉ cảm thấy vui vẻ một lúc. Chỉ cần anh ta suy nghĩ cẩn thận, cô không phải là vợ của anh, tự nhiên sẽ buông tay thôi."

"Nhung Nhung, con không hiểu ý của ba." Giang Chính Thiên ngừng lại, nhìn Giang Nhung nghiêm túc nói: "Con, sớm muộn gì ba cũng rời khỏi con, rồi sẽ có một người đàn ông thay ba ở bên cạnh con cùng con đi tiếp con đường sau này, mặc kệ người đó là ai, ba chỉ hy vọng con cảnh giác cao độ, nhìn thật kỹ xem người đó có thật sự tốt với con không."

Giang Nhung hiểu ba lo lắng cho cô, vì vậy ngoan ngoãn nghe theo, không nói gì nữa.

Sau bữa cơm tối, Giang Nhung chạy một vòng khu khuôn viên xanh ở dưới lầu...Từ khi khỏe lại sau cơn bệnh nặng, cô vẫn giữ vững thói quen vận động, mỗi lần đổ mồ hôi như mưa sẽ giúp cô tinh thần tỉnh táo, dường như tất cả phiền lòng đều được phát tiết ra bên ngoài.

Thành thật mà nói, những gì Giang Chính Thiên nói khiến lòng cô nhất lên gợn sóng không nhỏ, bây giờ trong đầu cô đều là người đàn ông cao lớn đẹp trai kia, nhắm mắt lại sẽ nhớ đến cặp mắt chứa biển sao như xuyên qua một khoảng thời gian thật là dài, không nhiễm hạt bụi, đầy mê đắm trên người mình.

Thế nhưng...Phần tình cảm này thuộc về cô sao?

Giang Nhung không hiểu sao cảm thấy buồn bực, cũng không nói rõ được vì sao lòng mình rầu rĩ như vậy, ngay cả chạy bộ cũng mất hứng.

Tuyệt vọng, cô không thể làm gì khác hơn là quay về nhà, quyết định tắm rửa cho bình tĩnh lại.

Cả người đứng ở trước tấm gương trong phòng tắm, nhìn vết sẹo giống như con rết vậy, Giang Nhung không nhịn được đưa tay sờ sờ.

Cô cũng không biết vết sẹo này từ đâu mà có.

Cô từng hỏi ba một lần, ba chỉ thở dài một cái cũng không nói gì, sau đó cô không còn hỏi lại nữa.

Đột nhiên, Giang Nhung nghĩ tới ngày hôm nay Trần Việt đã nói với cô, anh ta nói vợ của anh ta bị thương nặng do tai nạn xe cộ, chỉ giữ được đứa con.

Như vậy nói cách khác, Nhung Nhung nhỏ không phải sanh thường, mà là sanh mổ.

Như vậy cô cùng Nhung Nhung nhỏ...

Giang Nhung Nhung vội lắc đầu, mình suy nghĩ quá nhiều rồi, làm sao Nhung Nhung nhỏ có quan hệ gì với cô được.

Về đến phòng, điện thoại để trên tủ đầu giường reo lên, Giang Nhung đi tới vừa nhìn, là Trần Việt gọi tới.

Nhìn số điện thoại trên màn hình, cô hơi hơi nhíu đầu lông mày, đợi một lúc, mới cầm điện thoại di động lên, nghe: "Anh có việc gì?"

"Chị, chị không thấy vui khi Nhung Nhung gọi điện thoại cho chị sao?"

Giọng nói mềm mại của Nhung Nhung nhỏ truyền vào trong tai Giang Nhung, cô lập tức nở nụ cười, giọng điệu chợt trở nên hiền lành: "Chị đang nghĩ đến Nhung Nhung, Nhung Nhung liền gọi điện thoại cho chị, chị rất là vui."

Lúc Nhung Nhung lớn nghe điện thoại, giọng điệu không mấy thân thiện, cô bé kia nhạy cảm vừa nghe hiểu ngay, còn tưởng rằng chị không vui khi nhận được điện thoại của mình, cô bé có hơi đau lòng.

Có điều vừa nghe Nhung Nhung lớn nói như vậy, Nhung Nhung nhỏ lập tức nở nụ cười vui vẻ: "Chị, Nhung Nhung đã ăn rất nhiều dây tây, cái bụng no no."

"Nhung Nhung, không nên chỉ ăn dây tây thôi, còn phải ăn cơm với rau củ, sau này mới có thể càng lớn càng xinh đẹp." Nghe giọng của Nhung Nhung nhỏ, Giang Nhung giống như có thể tưởng tượng dáng vẻ đáng yêu của cô bé nằm ở trên giường, xoa xoa cái bụng, chân nhỏ đung đưa.

Nếu như lúc này Nhung Nhung nhỏ ở trong lòng cô thì tốt biết bao!

"Nhưng mà nhưng mà..." ̣Nhung Nhung nhỏ bặm cái miệng nhỏ nhắn, vừa xoắn xuýt vừa khó xử, ăn dây tây không thể trở nên xinh đẹp, nhưng mình lại thích ăn dây tây.

Thấy Nhung Nhung nhỏ xoắn xuýt sắp khóc, Trần Việt ôm cô bé vào lòng: "Nhung Nhung muốn xinh đẹp cũng muốn ăn dây tây phải không?"

"Nhung Nhung muốn trở nên xinh đẹp, cũng thích ăn dây tây." Nhung Nhung nhỏ nằm lên người ba, rất là oan ức nói.

"Nhung Nhung có thể ăn dây tây, cũng phải ăn cơm với rau củ, như vậy có thể xinh đẹp hơn." Nghe được hai ba con nói chuyện với nhau, Giang Nhung chợt cười.

"Ừm ừm, Nhung Nhung nghe lời của chị."

"Được rồi. Nhung Nhung mau ngủ.” Trần Việt giành lại điện thoại di động trong tay cô bé: "Để ba trò chuyện với chị."

Nhung Nhung nhỏ trừng đôi mắt to xinh đẹp, tức giận nhìn Trần Việt.

Aaaa, sao ba có thể như vậy, con còn rất nhiều điều muốn nói với Nhung Nhung lớn, sao ba có thể giành điện thoại di động với mình chứ.

Giang Nhung: "..."

Cô chỉ muốn nói chuyện với Nhung Nhung nhỏ, không muốn nói chuyện với ba của Nhung Nhung nhỏ, xin Tổng Giám đốc Trần trả điện thoai di động lại cho Nhung Nhung nhỏ đi.

Trần Việt lại không cảm nhận được Nhung Nhung lớn cùng Nhung Nhung nhỏ không vui, tự nhiên nói: "Giang Nhung, trưa mai cùng ăn cơm với bọn anh nhé."

"Có Nhung Nhung nhỏ không?" Giang Nhung hỏi.

Có Nhung Nhung nhỏ thì cô đồng ý, không có Nhung Nhung nhỏ, cô không thèm suy xét.

Trần Việt nhìn con gái mình đang nằm úp, hiền lành nói: "Nhung Nhung, trưa mai muốn ăn cơm với ba không?"

"Nhung Nhung không muốn ăn cơm với ba." Nhung Nhung nhỏ liếc mắt nhìn Trần Việt.

Ba không ngoan chút nào, giành điện thoại di động của con, không cho con nói chuyện với chị, ngày mai con bảo chị Linh Linh đưa con đi tìm chị Nhung Nhung lớn, cùng ăn cơm với chị.

Nghe Nhung Nhung nhỏ nói không muốn cùng ăn, trong lòng Trần Việt vui vẻ, bóng đèn nhỏ thật hiểu chuyện, nhưng lại nghe Giang Nhung bên kia nói: "Nhung Nhung nhỏ không đến, vậy thôi khỏi đi vậy."

Bình luận