Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 231: Cơ hội theo đuổi em


Giang Nhung len lén nhìn Trần Việt, anh mặc áo sơ mi trắng, dáng đứng thẳng tắp, hàm trên hơi ngẩng, ánh mắt hơi co lại, nhìn thằng về phía trước, giống như một tượng điêu khắc hoàn mỹ.

Nhưng, thứ Giang Nhung nhìn thấy không chỉ là khí chất cao quý và vẻ ngoài đẹp đẽ của anh, cô dường như còn nhìn thấy được nội tâm của anh, dường như anh bị nỗi cô độc bất tận và nỗi thống khổ bủa vây lấy, cô độc và bất lực như vậy.

Trong kí ức không nhiều của Giang Nhung, cô chưa từng yêu ai, càng không hiểu yêu một người là cảm giác như thế nào.

Cô từng nghe có người nói, tình yêu giống như con dao hai lưỡi, có thể trở thành áo giáp cho đối phương, đồng thời cũng là điểm yếu của đối phương.

Giờ đây, Trần Việt mất đi “Giang Nhung”, trở thành người không không có điểm yếu, đồng thời cũng mất đi áo giáp bảo vệ.

“Giang Nhung” đó, từng cho Trần Việt tất cả mọi điều tuyệt vời nhất trên thế gian, mà sự ra đi của cô ấy, cũng lặng lẽ hủy diệt đi mọi thứ của Trần Việt.

Trần Việt của bây giờ, đứng giữa đám đông vẫn chói mắt rực rỡ như vậy, nhưng trên người anh tỏa ra một tầng băng lạnh lẽo, lạnh lẽo đến mức khiến người khác không dám tới gần.

Theo cách nhìn của Giang Nhung, chuyện khiến Trần Việt tuyệt vọng, bất lực nhất chính là trước khi đi công tác người vợ còn cười nói đợi anh trở về, đến khi trở về thì hai người âm dương cách biệt, cả đời này cũng không còn cơ hội gặp lại.

Nhưng đối với Trần Việt mà nói, đây đều là những chuyện trong quá khứ, hiện tại còn có một chuyện đối với anh còn tàn nhẫn hơn.

Vợ của anh đang ở ngay trước mặt anh, chỉ cần vươn tay ra liền có thể chạm vào cô ấy, nhưng cô ấy lại không hề nhớ anh.

Một bức tường vô hình, đem hai người ngăn cách hai bên, có thể nghe thấy đối phương, cảm nhận thấy đối phương, nhưng lại không thể chạm vào đối phương.

Phật nói, đời người có tám cái khổ: sinh, lão, bệnh, tử, yêu thương mà phải chia lìa, oán hận lâu dài, cầu mà không được, không từ bỏ được.

Yêu thương mà phải chia lìa, cầu mà không được, không từ bỏ được....

Trần Việt đột nhiên cười, tiếng cười trầm thấp, con ngươi dưới gọng kính vàng khẽ híp lại, giống như có giọt nước mắt lóe qua.

Giang Nhung nhìn nụ cười của anh, cảm thấy còn khó chịu hơn nhìn người ta khóc.

“Con của bọn anh giữ lại được, đang lớn lên một cách khỏe mạnh, rất đáng yêu, hiểu chuyện, con bé gần như là tất cả niềm vui trong cuộc đời anh.” Trần Việt nghiêng đầu nhìn Giang Nhung, tiếp tục nói: “Mẹ của con bé lúc mang thai từng nói với anh, đợi con bé tròn một tuổi cùng nhau đi chụp ảnh cả nhà hạnh phúc, sau này mỗi lần con lớn một tuổi thì chụp một bộ....”

Nhưng mãi mãi chẳng còn cơ hội hoàn thành một bộ ảnh gia đình một nhà hạnh phúc nữa rồi.

Giang Nhung nghĩ mà không khỏi thương cảm thay Trần Việt.

Âm thanh trầm thấp từ tính của Trần Việt từng lời từng lời nhẹ nhàng gõ vào cửa trái tim cô, cô thậm chí còn muốn tiến lên nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của anh, cho anh một chút sức mạnh và an ủi.

Nhưng Giang Nhung không làm như vậy, cô cũng chẳng có lập trường để làm như vậy....

Cô thậm chí còn không biết Trần Việt đưa cô đến gặp người vợ đã mất của anh rốt cuộc là có ý gì?

Đúng lúc cô đang có rất nhiều thứ còn chưa xác định, lại nghe thấy Trần Việt trầm giọng nói: “Cô ấy đã rời xa anh và con được ba năm rồi. Đã qua ba năm rồi, bọn anh có nên quên cô ấy đi không?”Anh đang hỏi Giang Nhung, nhưng Giang Nhung tin, trong lòng Trần Việt sớm đã có đáp án, càng không cần cô phải trả lời, thế nên Giang Nhung không hề tiếp lời.

Giang Nhung không nói, trong lòng lại đang nghĩ thay Trần Việt, người khi sống thì nên tiến về phía trước, chứ không phải cứ mãi sống trong quá khứ.

Nếu như vợ của Trần Việt ở dưới Hoàng tuyền biết được, có lẽ cô cũng không hy vọng nhìn thấy anh đau khổ như vậy, chắc chắn mong anh có thể sớm quên đi, cùng Tiểu Nhung Nhung bắt đầu một cuộc sống mới.

“Giang Nhung.....”

Trần Việt đột nhiên gọi “Giang Nhung” hai chữ này, Giang Nhung không biết anh là đang gọi vợ mình, hay là đang gọi cô, thế nên không có trả lời.

“Cho anh một cơ hội, cho anh được theo đuổi em.”

Âm thanh trầm thấp của Trần Việt truyền vào tai Giang Nhung, Giang Nhung bị những lời của Trần Việt làm cho kinh ngạc đến mức đầu óc vang lên ong ong, Trần Việt người này có vấn đề chỗ nào rồi phải không?

Anh trước tiên kể cho cô nghe chuyện anh ta và người vợ đã mất, trong lúc cô vẫn chưa kịp tiêu hóa hết câu chuyện bi thương đó, anh lại ở ngay trước mặt người vợ đã mất nói muốn theo đuổi cô.

Mặc dù vợ anh đã mất ba năm, nhưng anh lại ở ngay trước mặt người vợ đã mất nói muốn theo đuổi người phụ nữ khác, cũng không tốt lắm.

Có điều nghĩ kĩ một chút, Giang Nhung cũng có thể hiểu được, cũng vì cô và người vợ đã mất của Trần Việt có vài phần giống nhau, thế nên anh mới làm ra loại chuyện không thể tưởng tượng nổi này.

Anh nói muốn theo đuổi cô, sợ là không phải thực sự theo đuổi cô, mà là xem cô như người vợ đã mất của anh, anh muốn cùng người vợ đã mất của mình bắt đầu lại từ đầu.

Ánh mắt Trần Việt dán chặt lên Giang Nhung, muốn có được câu trả lời khẳng định của Giang Nhung, trong thời gian chời đợi căng thẳng đến mức lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.

Giang Nhung lại áy náy cười cười: “Ngài Trần, mặc dù tôi cũng tên Giang Nhung, nhưng tôi là tôi, tôi không liên quan gì đến vợ của anh, càng không muốn làm thế thân cho người khác.”

Câu trả lời của Giang Nhung, khiến Trần Việt cảm thấy dường như bị ai đó bóp chặt lấy trái tim, hít thở không thông, phải mất một lúc lâu mới hồi tỉnh lại

Ánh mắt anh cháy bỏng dán chặt lên Giang Nhung, trịnh trọng hỏi lại lần nữa: “ Giang Nhung, em không phải thế thân, em chính là em, vậy em có bằng lòng không?”

Giang Nhung trở về rồi, cô đã quên hết tất cả mọi chuyện, vậy cô chính là một Giang Nhung hoàn toàn mới. Cho dù là Giang Nhung của trước đây hay là Giang Nhung của hiện tại, đối với Trần Việt mà nói, đều là Giang Nhung của anh.

Anh có thể xem như ba năm trước Giang Nhung đã thực sự rời khỏi thế gian, theo đuổi lại từ đầu một Giang Nhung hoàn toàn mới, khiến bọn họ bắt đầu lại từ đâu.

Bởi vì biết bên cạnh Giang Nhung không thiếu người theo đuổi, Trần Việ cảm nhận được nguy hiểm trùng trùng, anh không có thời gian tiếp tục đợi, anh phải khiến cho Giang Nhung nhanh chóng chấp nhận anh lần nữa.

Cho dù không thể chấp nhận anh, cũng hy vọng bản thân có thể ở bên cạnh Giang Nhung bảo vệ cô, tuyệt đối không để cho những kẻ khác muốn theo đuổi cô, tiếp cận cô.

Giang Nhung vốn muốn một lời từ chối, nhưng đối diện với ánh mắt của Trần Việt, lời từ chối mấy lần đều không nói ra.

Đến bản thân cô cũng không biết tại sao, cô không hề muốn nhìn thấy Trần Việt đau lòng như vậy, nếu từ chối anh, cô đều có chút cảm giác tội lỗi.

Nhưng, cuối cùng lí trí vẫn chiến thắng cảm xúc, Giang Nhung lắc đầu, vô cùng bình tĩnh nói: “ Ngài Trần, có phải tôi làm chuyện gì khiến ngài hiểu lầm không? Thực ra tôi đối với ngài thực sự chưa từng có suy nghĩ không an phận.”

“Giang Nhung, là anh muốn theo đuổi em.” Trần Việt nắm chặt vai Giang Nhung, lại nói: “Anh không phải muốn em nhất định phải thừa nhận giữa chúng ta có quan hệ gì. Anh chỉ muốn em cho anh một cô hội, một cơ hội có thể theo đuổi em.”

Giang Nhung nói: “Ngài Trần, tôi thực sự….”

Trần Việt ngắt lời cô: “Cho chúng ta tiếp xúc, qua lại một thời gian. Nếu như trong quá trình tiếp xúc đó, em cảm thấy con người anh không tốt, không phải em mong muốn, bất cứ lúc nào em cũng có thể đề nghị chấm dứt quan hệ.”

Giang Nhung lắc đầu, lại nói: “Ngài Trần, như vậy không công bằng với ngài.”

Bình luận