Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 230: Gặp người vợ đã chết


Địa điểm Trần Việt hẹn gặp là ở dưới lầu công ty Giang Nhung, thời gian là mười giờ sáng, thế nên Giang Nhung trước tiên đi một vòng công ty, chuẩn bị đi chào hỏi với lãnh đạo, cũng quang minh chính đại nghỉ làm.

“Cô Giang, hoa của cô.”

Mới đến quầy lễ tân, nhân viên lễ tân liền gọi Giang Nhung lại, chỉ vào hai bó hoa hồng đỏ rực trên mặt bàn.

Trong kí ức của Giang Nhung, chưa hề trải qua loại chuyện như thế này, nhất thời không biết nên nhận, hay không nên nhận? Hoặc là, sau khi nhận thì ôm về phòng làm việc, hay là vứt vào thùng rác.

Nghĩ một hồi, Giang Nhung cảm thấy cách lịch sự nhất vẫn là nhận, trước tiên phải biết đối phương là ai, sau đó nghĩ cách đem trả lại hoa.

Nghĩ như vậy, Giang Nhung khách sáo cười với nhân viên lễ tân, rồi mới ôm hai bó hoa hồng đỏ to tướng về văn phòng.

Trở về văn phòng, Giang Nhung cầm tấm thiệp kẹp trong một bó hoa, mở ra xem, Giang Nhung chỉ cảm thấy da gà da vịt nổi hết cả lên.

Sau khi đọc xong, Giang Nhung cảm bản thân thấy muốn nôn, những thứ này đều là mấy thứ linh tinh lộn xộn.

Việt Việt?

Cái gì mà Việt Việt?

Giang Nhung nghiêm túc suy nghĩ một lát, trong những người mà cô quen biết, cái tên có chữ “Việt” chỉ có mình Trần Việt.

Không lẽ hai chữ “Việt Việt” này, là chỉ Trần Việt người nhìn có vẻ đạo mạo trang nghiêm?

Trần Việt trong mắt Giang Nhung, là người đàn ông trầm ổn, không thích nói cười, làm việc vô cùng nghiêm khắc, trách nhiệm.

Lúc ở cùng với anh, luôn khiến cho người khác cảm thấy an toàn, anh có lẽ sẽ không làm ra loại chuyện ấu trĩ như thế này đâu.

Giang Nhung thử nghĩ đến dáng vẻ và ngữ khí Trần Việt nói những lời này, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Cô lắc đầu phủ nhận, Trần Việt chắc không phải là người nói năng tùy tiện như vậy.

Nhưng người ta thường nói biết mặt mà không biết lòng, lúc trước cô chưa từng nghĩ rằng Trần Việt nửa đêm sẽ gọi điện cho cô.

Tối hôm qua, Trần Việt không chỉ gọi điện cho cô, mà còn nói muốn nghe giọng của cô.

Những lời buồn nôn như vậy Trần Việt còn nói ra, những câu trong tấm thiệp, sợ là cũng do Trần Việt làm ra.

Nhìn lại tấm thiệp, Giang Nhung rất muốn gọi điện cho Trần Việt, không phải là muốn nói anh, cô giống như những gì anh nghĩ, mà muốn nói với anh, cô không muốn cùng anh đi gặp người nào đó nữa.

Reng reng.........

Giang Nhung đang muốn gọi điện cho Trần Việt, ngược lại điện thoại đặt trên bàn làm việc lại đổ chuông trước, liếc qua số điện thoại, Giang Nhung liền biết ngay là Trần Việt.

Cô hít một hơi sâu, nhận cuộc gọi, không chút nể nang từ chối, nói: “Ngài Trần, tôi nghĩ chúng ta không cần thiết phải gặp mặt nữa. Ngài cũng đừng làm những việc trẻ con như vậy nữa.”

Nửa tiếng trước, Trần Việt gọi cho Giang Nhung, trong điện thoại còn nói với anh, sẽ đợi anh tới đón cô, tại sao chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, thái độ cô đối với anh lại thay đổi hoàn toàn như vậy?”

Trần Việt khẽ nhíu mày, nói: “Giang Nhung, anh đã đến dưới lầu công ty em rồi, có gì trước tiên cứ xuống rồi nói.”

“Ngài Trần, yêu một người thì nên dùng tâm để yêu, đừng nên vòng vo tam quốc, thật đấy, làm như vậy chỉ khiến người khác xem thường.” nói xong, Giang Nhung liền cúp điện thoại.

Không hiểu sao, trong lòng có một chút khó chịu.

Có thể là có một chút không đáng thay cho vợ anh ta đi.

Hoặc cũng có thể vốn cảm thấy trên thế giới này có một người đàn ông si tình yêu một người phụ nữ là chuyện tình đẹp đẽ, nhưng chuyện tình đẹp đẽ ấy lại hóa thành bong bóng trước mặt cô, thế nên mới khiến người ta cảm thấy đau lòng.

“Tổng Giám đốc Trần, mời ngài đợi một chút...”

Không lâu sau, văn phòng truyền đến những âm thanh ồn ào, Giang Nhung ngẩng đầu, liền nhìn thấy Trần Việt mặt âm trầm đẩy cửa bước vào.

Anh đứng trước cửa văn phòng cô, ánh mắt sắc bén rơi trên người cô. Ánh mắt của anh giống như hai sợi dây thừng vô hình buộc chặt lấy cô, khiến cô chẳng cách nào rời mắt khỏi anh.

Nhìn cô một lúc, Trần Việt đột nhiên sải bước tiến về phía cô. Mặc dù cả người anh đều bao trùm hơi thở tàn ác, nhưng bước chân vẫn rất ưu nhã, khí chất vẫn thanh lạnh cao quý.

“Ngài Trần....”

“Tôi tên Trần Việt!”

Anh kéo lấy tay cô, cầm tay liền đi, cũng không thèm trưng cầu ý kiến của cô.

Hôm nay, mặc kệ cô có đồng ý hay không, anh cũng phải đưa cô đến nơi đó, gặp người đó, phải cho cô biết, anh muốn theo đuổi cô.

Trần Việt nắm chặt tay Giang Nhung, nhưng lực đạo lại khống chế rất tốt, không hề khiến cô bị thương, đến bước chân cũng để ý đến tốc độ của cô.

“Ngài.....”Giang Nhung lời còn chưa nói hết liền cảm thấy bị ánh mắt giết người của Trần Việt làm cho lạnh thấu xương.

Cô chưa từng nhìn thấy Trần Việt như vậy, nhất thời bị dọa sợ, đem những lời tiếp theo nuốt về, ngoan ngoãn đi theo anh.

Giang Nhung bị Trần Việt nhét vào trong ghế phụ của xe, anh đóng cửa xe lại, sau đó vòng qua đầu xe, ngồi vào vị trí lái.

Xác nhận cô đã cài dây an toàn xong, Trần Việt không nói hai lời, khởi động xe rời đi.

Xe đi được một lúc, Giang Nhung lén nhìn Trần Việt, thấy sắc mặt anh rất không tốt, dường như đang cực kì nhẫn nhịn cái gì đó.

Giang Nhung thực sự không biết bản thân mình sao nữa, nhìn thấy giáng vẻ chịu đựng của Trần Việt như vậy, trong lòng có một chút đau lòng không rõ.

“Trần, Trần Việt....”

Tên của anh, từ miệng cô nhẹ nhàng cất lên, giống như phương thuốc tốt, xoa dịu sự xao động và bất an trong lòng Trần Việt.

Anh nghiêng đầu, tặng cô một nụ cười an tâm: “Giang Nhung, sẽ nhanh đến thôi, đi cùng anh một lần.”

Giang Nhung gật đầu: “Anh yên tâm lái xe, tôi đi cùng anh là được.”

Không lâu sau, Giang Nhung liền biết đích đến của ngày hôm nay... nghĩa trang đẹp nhất Bắc Giang.

Nhìn thấy bia mộ từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ tới sẽ nhìn thấy, chủ nhân của bia mộ.... Giang Nhung!

Bia mộ có một vài chỗ không giống những cái khác, không có ảnh của người chết, chỉ khắc tên của người được an táng tại đây.

Giang Nhung à Giang Nhung, cùng tên cùng họ với cô, vợ của Trần Việt.

“Ba năm trước, vợ anh ở nhà chờ sinh, còn một tháng trước ngày dự kiến sinh, anh phải đi công tác. Trước khi đi, cô ấy còn cười nói sẽ ở nhà đợi anh trở về, thế nhưng lúc anh trở về nhìn thấy lại là tro cốt của cô ấy.”

“Người nhà của anh nói với anh, vợ anh trên đường đi gặp một người bạn tốt thì xảy ra tai nạn, bị thương nghiêm trọng, khả năng không giữ được tính mạng, nguyện vọng cuối cùng của cô ấy là mong bọn họ giữ được con của bọn anh.”

Trần Việt nói những lời này rất nhẹ nhàng, dường như chuyện này chẳng liên quan gì đến anh, nhưng Giang Nhung lại hiểu được nỗi đau anh giấu tận đáy lòng.

Lúc rời đi, người mình yêu vẫn còn cười nói đợi anh trở về.

Đợi đến lúc anh trở về, lại phát hiện người mình yêu đã trở thành một nắm tro cốt, loại cảm giác này là tuyệt vọng đến mức nào.

Bình luận