Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 229: Giang nhung, tin tưởng anh


Buổi chiều Trần Tiểu Bích tới tìm Giang Nhung đón tiểu Nhung Nhung trở về nhà họ Trần, Trần Tiểu Bích cũng nhân dịp có một buổi chiều rảnh rỗi, suy nghĩ giúp anh trai đầu gỗ của cô một kế hoạch theo đuổi vợ.

Đương nhiên, kế hoạch cô nghĩ ra chính là đơn giản thô bạo.

Tính cách của cô chính là kiểu lòng dạ ngay thẳng, đã thích vậy phải theo đuổi, lo trước nghĩ sau làm cái gì. Chỉ là Trần Tiểu Bích cũng hiểu rõ tính cách của anh trai cô, vô cùng chính chắn biết kiềm chế, nhất định sẽ không chịu dùng cách của cô, vậy nên cô cũng không nói với Trần Việt, chỉ cần lặng lẽ dùng danh nghĩa của Trần Việt làm là được rồi.Nghĩ đến cách của bản thân, Trần Tiểu Bích cảm thấy vô cùng hoàn mỹ, không có một cô gái nào có thể chống đỡ được sự tấn công lãng mạn như vậy đúng không?

Đến lúc đó, lại một lần nữa mang chị dâu về nhà, anh trai đầu gỗ kia nhớ được công đầu của cô là được rồi. Cô không yêu cầu nhiều, chỉ cần đổi cho một chiếc xe thể thao mới là được.Trần Tiểu Bích vươn tay nhéo khuôn mặt hồng hào của tiểu Nhung Nhung, xoa nhẹ vài cái như nặn bột mì: "Bảo bối nhỏ, Nhung Nhung lớn mà con yêu nhất sẽ trở về nhà của chúng ta nhanh thôi, đến lúc đó con phải cám ơn cô út của con đó nha." "Cô út, trả tiền tiền."

"Nhóc mê tiền, con muốn nhiều tiền như vậy làm gì?"

"Cho Nhung Nhung lớn."

Hừ hừ, chỉ cần mình có thật nhiều tiền, mình sẽ mang cho Nhung Nhung lớn hết, vậy Nhung Nhung lớn có thể ở bên cạnh mình mỗi ngày rồi.

"Quỷ nhỏ này." Trần Tiểu Bích chọc chọc đầu của tiểu Nhung Nhung, có chút ghen tuông nói: "Cô út nuôi con nhiều năm như thế lại kém hơn người mẹ chưa từng chăm sóc con kia...Chị Nhung Nhung lớn."

Tiểu Nhung Nhung nháy mắt mấy cái, vẫn ngây thơ nói: "Ba thích Nhung Nhung lớn." Trần Tiểu Bích lại chạm đầu tiểu Nhung Nhung: "Qủy nhỏ, ba con thích Nhung Nhung lớn, ngay cả con cũng nhìn ra được."

Tiểu Nhung Nhung dùng sức gật đầu, mình là bảo bối của ba, là áo bông nhỏ tri kỷ của ba, nhất định có thể nhìn ra được ba thích Nhung Nhung lớn.

"Qủy nhỏ, vậy con nói xem ông cậu của con có thích cô út không?"

"Không thích."

"Vì sao?"

"Ông cậu thích Nhung Nhung."

"Được rồi, xem như con thắng."

Trần Tiểu Bích không thể không thừa nhận, sau này lớn lên tiểu Nhung Nhung chắc chắn sẽ là một người tinh tế, thông minh, nhìn người chuẩn, nhỏ xíu vậy đã biết tính kế cô, lớn lên còn phải nói nữa sao.

"Ba ba..." Nhìn thấy ba trở về, tiểu Nhung Nhung lập tức dang hai tay, Trần Việt đi tới, vuốt mũi nhỏ của nhóc: "Không khóc nhè cho ba xem nữa à?"

Tiểu Nhung Nhung chớp chớp đôi mắt to vô tội, giống như đang nói: Ba, ba đừng có nói linh tinh, Nhung Nhung là cục cưng đáng yêu hiểu chuyện, không khóc nhè chảy nước mũi đâu.

Nhìn bộ dáng hoạt bát của tiểu Nhung Nhung, Trần Việt không nhịn được mà nở nụ cười: "Sau này tiểu Nhung Nhung nhà chúng ta hẳn phải gọi là sên nhỏ* rồi." *sên nhỏ: cũng có nghĩa là nước mũi.

"Ba ơi, không được."

"Sên nhỏ, tên này hay đấy, rất hợp với tiểu Nhung Nhung."

Trần Tiểu Bích chen lời nói.

"Cô út, Nhung Nhung không muốn đâu." Tiểu Nhung Nhung mềm nhũn nói, miệng nhỏ bẹp lại, nếu bọn họ còn dám nói mình, mình khóc cho mà xem.

Dù sao chị Nhung Nhung lớn cũng không ở đây, mình muốn khóc nhè là khóc nhè, mình không sợ đâu.

Trần Việt xoa đầu tiểu Nhung Nhung, nói: "Nhung Nhung không muốn làm con sên, vậy thì nhanh đi ăn cơm, ăn cơm xong thì đi ngủ sớm nhé."

"Vâng." Tiểu Nhung Nhung mềm mại đáp.

Giang Nhung...

Ban đêm yên tĩnh, yên tĩnh tới mức gió nhẹ thổi qua cũng trở thành tạp âm.

Không chỉ Giang Nhung nằm trên giường không ngủ được, Trần Việt cũng không ngủ được, anh vẫn luôn nghe ngóng động tĩnh bên phía Giang Nhung. Hiệu quả của máy nghe trộm này không tệ, khi xung quanh không có tiếng ồn thì ngay cả tiếng hít thở của Giang Nhung cũng có thể nghe rõ... giống như cô đang nằm bên cạnh anh vậy.

"Trần Việt..."

Bỗng nhiên, anh nghe thấy Giang Nhung gọi tên anh, dịu dàng mềm mại, cảm giác so với khi cô dùng giọng điệu xa lạ khách khí gọi "ngài Trần" không biết tốt hơn gấp mấy lần Giang Nhung.

"Tiểu Nhung Nhung, vẫn là tiểu Nhung Nhung đáng yêu, thật muốn bế cô bé về nhà nuôi."

Trong tai nghe truyền tới giọng nói dịu dàng của Giang Nhung, khiến khuôn mặt Trần Việt hơi đen lại, hóa ra người Nhung Nhung lớn nhớ nhất chính là tiểu Nhung Nhung, chứ không phải ba của tiểu Nhung Nhung.

Sau đó, Trần Việt lại nghe thấy tiếng kéo chăn "sột soạt", tiếng hít thở của Giang Nhung cũng càng ngày càng đều, xem ra cô đã tiến vào mộng đẹp rồi. Nghe thấy Giang Nhung đã ngủ say, Trần Việt nghiêng đầu hôn vật nhỏ bên cạnh, sau đó mới yên tâm nhắm mắt.

"Đừng, đừng đụng vào bụng của tôi, đừng..."

Không biết đã qua bao lâu, từ trong tai nghe bluetooth truyền tới giọng nói tan nát cõi lòng của Giang Nhung, chỉ trong nháy mắt Trần Việt đã tỉnh dậy: "Giang Nhung."

Gọi ra tên của cô rồi Trần Việt mới nhớ ra cô không ở bên cạnh anh, anh ngay lập tức bước xuống giường muốn chạy đến cứu cô, sau lại chậm chạp phát hiện, cô không phải thật sự gặp phải nguy hiểm, mà là cô gặp phải nguy hiểm trong mơ.

Hẳn là cô mơ thấy chuyện ba năm trước, tiểu Nhung Nhung còn chưa đủ tháng đã bị người ta cưỡng ép mổ ra từ bụng cô. Cho dù cô không còn nhớ chuyện quá khứ, nhưng chuyện khắc cốt ghi tâm như thế này chỉ sợ trong từng giấc mơ mỗi đêm đều trở về tra tấn cô.

Trần Việt không quá lo lắng nữa, lấy điện thoại gọi cho Giang Nhung, anh nghe thấy tiếng chuông báo của điện thoại Giang Nhung vang lên.

Rất nhanh bên kia đã bắt máy, nghe thấy giọng nói tràn đầy sợ hãi của Giang Nhung: "Alo, là tiểu Nhung Nhung sao?"

“Là anh, Trần Việt!"

Nghe thấy giọng nói của cô, Trần Việt rất muốn ôm cô vào lòng, nói với cô đừng sợ hãi, sau này không còn ai dám làm hại cô nữa, nhưng giữa bọn họ lại bị ngăn cách bằng một bức tường không thể đẩy ngã.

"Ngài Trần, đã muộn thế này, là tiểu Nhung Nhung tìm tôi có chuyện gì sao?" Chỉ qua thời gian mười mấy giây ngắn ngủi đã nghe ra cảm xúc của cô đã ổn định hơn nhiều, Trần Việt cũng có thể biết được, đây hẳn không phải lần đầu cô mơ thấy ác mộng này.

"Không phải tiểu Nhung Nhung tìm em, là anh muốn nghe giọng nói của em." Lần đầu tiên, Trần Việt nói một cách trực tiếp như vậy.

"Ngài Trần, nửa đêm gọi điện thoại cho một cô gái không phải thân quen, lại nói ra mấy lời này, không tốt lắm đâu." Giọng nói của Giang Nhung có chút không vui.Trần Việt hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: "Giang Nhung, ngày mai chúng ta gặp mặt đi.

Không có tiểu Nhung Nhung, chỉ có hai chúng ta."

"Ngài Trần, nếu có việc bây giờ anh nói luôn đi, tôi nghĩ chúng ta còn chưa quen thuộc tới mức gặp mặt riêng để nói chuyện."

"Anh đưa em đi gặp một người, gặp xong em hãy trả lời anh."

Giang Nhung: "..."

Trần Việt lại nói: "Giang Nhung, đừng nghĩ anh là người xấu, anh cũng không muốn tổn thương em, hãy tin tưởng anh."

Không biết có phải do giọng nói của Trần Việt quá dễ nghe hay do anh gọi điện thoại tới rất đúng lúc, kịp thời kéo cô ra khỏi ác mộng không thể chạy thoát kia.

Tóm lại, Giang Nhung cũng không biết vì cái gì, cô đã gật đầu đáp ứng Trần Việt, đồng ý cùng anh đi gặp một người.

Bình luận