Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 226: Phải chịu vạn lần tổn thương


“Cậu chủ, Polaris, ông cụ gọi điện thoại tới." Chung Khôn cầm điện thoại di động đứng ở cửa, cung kính báo cáo.

"Chung Khôn, cái người miệng rộng này. Tôi nói anh không cần nói cho người lớn trong nhà, bây giờ anh để cho mọi người đều biết." Trần Tiểu Bích một bên khiển trách Chung Khôn, một bên nghe điện thoại, giọng ngọt ngào nói:"Ông nội..."

Không biết được điện thoại bên kia nói cái gì, chỉ thấy Trần Tiểu Bích dùng sức gật đầu, vừa gật vừa nói: "Ông nội, ông yên tâm đi. Tiểu Bích phúc lớn mạng lớn, không dễ dàng ngã chết như vậy."

Vừa nói, Trần Tiểu Bích vội vàng nhảy lên mấy cái: "Ông nội, ông nghe thấy rồi đó, Tiểu Bích có thể chạy có thể nhảy, không có chuyện gì cả, ông đừng lo lắng nữa."

"Ông nội, ông đừng lo lắng, Tiểu Bích thật không có sao, ông không tin, cứ hỏi anh, anh cũng ở đây." Trần Tiểu Bích đưa điện thoại di động cho Trần Việt, Trần Việt liếc điện thoại một cái, trong mắt lóe ra một tia ảm đạm, cũng không thò tay ra để nhận điện thoại, anh cũng không định nói chuyện với ông cụ Trần.

Trần Việt không nhận lấy điện thoại, Trần Tiểu Bích không thể làm gì khác hơn là lại cùng ông cụ Trần nói chuyện: "Ông nội, chạy tới chạy lui mệt lắm, hay là ông đừng đi nữa, Tiểu Bích qua mấy ngày nữa sẽ về Mỹ thăm ông."

Trần Việt ôm Tiểu Nhung Nhung, lại nhìn về phía Giang Nhung ở bên cạnh, ôn nhu nói: "Chúng ta đi trước."

"Được." Giang Nhung gật đầu một cái, đi theo sau TrầnViệt.

Không biết thế nào, Giang Nhung vừa nhìn thấy ánh mắt vô cùng đáng sợ của Trần Việt, nhưng chỉ vừa chớp mắt, nhanh đến mức cô còn chưa nhìn rõ, Trần Việt đã khôi phục dáng vẻ ôn hòa nho nhã thường thấy, giống như vừa nãy chỉ là ảo giác của cô.

Là ảo giác của cô sao?

Giang Nhung không nhịn được ngẩng đầu nhìn Trần Việt bên cạnh, một người dịu dàng như vậy, sao có thể có ánh mắt như vậy?

Cô thật sự càng ngày càng hiếu kỳ đối với anh rồi.

“Ba, ba ôm Nhung Nhung, cầm tay chị đi.” Giọng nói nhỏ nhẹ của tiểu Nhung Nhung đột nhiên vang lên, Trần Việt và Giang Nhung dường như đồng thời nhìn về phía đối phương.

Giang Nhung lại dùng tốc độ nhanh nhất dời ánh mắt đi, lời của trẻ con vô ý nhưng người lớn lại ngại ngùng thật sự.

Đi trước bọn họ không xa là một nhà ba người, người ba tay phải ôm đứa nhỏ, tay phải nắm tay người mẹ, Tiểu Nhung Nhung nhìn thấy rồi, con bé thông minh nghĩ ngợi ba ôm mình, cũng nên nắm tay của chị nữa mới đúng.

Giang Nhung đương nhiên cũng nhìn thấy một nhà ba người đi trước bọn họ, đó là một nhà ba người, ba, mẹ và đứa nhỏ, chứ không phải như bọn cô, ba, người lạ và đứa nhỏ.

Tiểu Nhung Nhung cô nhóc ngốc nghếch này.

Con bé chắc chắn không biết, nếu ba nắm tay một người phụ nữ khác, mẹ của con bé sẽ vĩnh viễn không quay lại nữa.

Còn về ba của Tiểu Nhung Nhung, anh ấy yêu vợ như vậy, vẫn luôn đợi vợ mình quay về, làm sao có thể đi nắm tay người phụ nữ khác được chứ.

Giang Nhung yên lặng thở dài một tiếng, nói: “Anh Trần, buổi chiều tôi còn có việc, tôi đi trước đây.”

“Chị, chị không cùng Nhung Nhung ăn cơm, không chơi với Nhung Nhung sao?” Lần này không cần ba ra ám hiệu, Tiểu Nhung Nhung đã nói ra điều mà ba muốn nói, là bởi vì con bé thật sự muốn ở cùng với Nhung Nhung lớn.

Giang Nhung ôn nhu cười một tiếng, nói: "Chị còn phải làm việc, hôm khác được nghỉ sẽ chơi với Tiểu Nhung Nhung có được hay không?"

“Chị không làm việc, ba cũng có rất nhiều tiền tiền.” Tiểu Nhung Nhung vừa nói còn hơi gật gật cái đầu nhỏ, chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp với ba mình, dường như muốn nói: ba mau giúp con giữ chị lại đi.

Chỉ cần ba nói có rất nhiều rất nhiều tiền tiền, có thể nuôi Tiểu Nhung Nhung và Nhung Nhung lớn, Nhung Nhung lớn có thể ngày ngày ở nhà với Tiểu Nhung Nhung rồi, có thể không cần đi làm nữa.

Nhưng mà nhưng mà, ánh mắt cầu cứu của Tiểu Nhung Nhung không nhận được hồi đáp của ba, ba vẫn không nói tiếng nào cả.

Con bé cảm thấy ba thật là ích kỷ, rõ ràng có nhiều tiền như vậy, tại sao không để Nhung Nhung lớn cùng dùng.

Hu hu hu...........

Tiểu Nhung Nhung bày tỏ mình đã chịu cả vạn lần tổn thương, quyết định cả ngày hôm nay sẽ không thương ba hẹp hòi nữa, thời điểm mấu chốt lại không giúp mình giữ chị Nhung Nhung lớn lại.

“Cô bé ngốc!” Giang Nhung cưng chiều mà xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Nhung Nhung, lại nói với Trần Việt: “Anh Trần, tôi đi trước.”

Trần Việt gật đầu: “Đi đường cẩn thận!”

Giang Nhung cũng gật đầu, vẫy tay với Tiểu Nhung Nhung: “Tiểu Nhung Nhung, bai bai!”

Tiểu Nhung Nhung: “……”

Tiểu Nhung Nhung trợn to hai mắt, mặt đầy tủi thân nhìn Giang Nhung rời đi, cho đến lúc Giang Nhung đi rồi không nhìn thấy nữa, Tiểu Nhung Nhung oa một tiếng khóc lớn lên, khóc như ruột gan đứt từng khúc, khóc đến trời long đất lỡ, dường như muốn đem bệnh viện này khóc cho sập luôn.

“Nhung Nhung, đừng khóc nữa. Chị Nhung Nhung lớn còn có việc, không thể cứ ở cùng con được.” Trần Việt nhẫn nại dỗ con bé, nhưng mà tiếng khóc của Tiểu Nhung Nhung cũng không nhỏ lại chút nào.

Trần Việt vỗ vỗ lưng của con bé, lại nói: “Nhung Nhung, vậy ba dẫn con đuổi theo chị Nhung Nhung lớn có được không?”

“Không thèm....” Tiểu Nhung Nhung nâng cái tay mũm mĩm của mình lên lau nước mắt, khóc càng dữ dội, tiếng khóc vang dội như có thể đánh sập bệnh viện này.

Oa oa oa oa oa.......

Làm sao lại như vậy? Sao sự việc lại trở nên như thế này?

Chị Nhung Nhung lớn nói mình là cô bé ngốc, nhưng mình không ngốc xíu nào nha, có phải chị Nhung Nhung lớn không thích mình nữa không? Chị Nhung Nhung lớn rõ ràng vẫn luôn thích mình, tại sao lại thấy mình là một cô bé ngốc, không thích mình nữa sao?

Oa oa oa oa.......

Nhất định là do ba xấu xa, ba có tiền nhưng không muốn cho chị Nhung Nhung lớn, không giúp mình giữ chị Nhung Nhung lớn lại.

Lúc này Tiểu Nhung Nhung cảm thấy bản thân chịu vạn lần tổn thương, nếu mình có nhiều tiền hơn thì tốt rồi, vậy thì không cần ba giúp đỡ, cũng có thể giữ chị Nhung Nhung lớn lại.

Tiểu Nhung Nhung vừa khóc vừa tủi thân nói: “Ba không ngoan, Nhung Nhung không cần ba nữa….oa oa oa……”

“Nhung Nhung ngoan nào, đừng khóc đừng khóc, con nít khóc sẽ trở nên xấu xí.” Trần Việt dỗ con gái, vừa đau lòng vừa không biết làm sao.

“Nhung Nhung không xấu……oa oa oa……”

“Được được được, bảo bối của ba không xấu”

“Nhung Nhung không cần ba nữa…….oa oa oa……”

Tiểu Nhung Nhung trước giờ không có vô lý ồn ào như vậy, Trần Việt dỗ thế nào cũng không khiến con bé ngừng khóc được, anh cũng gấp gáp đến mức không biết làm gì.

Trần Tiểu Bích vốn dĩ không phải người có thể ngồi yên được, biết mình cũng không có gãy hai cái xương sườn, thật ra chỉ hơi trầy da, cô sống chết cũng không muốn ở lại bệnh viện nữa.

Nói chuyện điện thoại với ông cụ Trần xong, cô lập tức thay đồ, chuẩn bị quay về đoàn làm phim bắt đầu làm việc lại, Chung Khôn theo sau cô kéo cũng kéo không được.”

Lúc hai người cùng đi ra, liền thấy Trần Việt người đã đi được một lúc đang dỗ con gái, nhưng mà dỗ thế nào cũng không được.

Nhìn thấy bộ dạng nhẫn nại dỗ con gái lại không biết làm thế nào của Trần Việt, khóe mắt Trần Tiểu Bích không khỏi ngấn đầy lệ.

Bình luận