Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 219: Cưỡng hôn


Giang Nhung nhìn Trần Việt, dường như từ hai con ngươi đen nhánh của anh, cô thấy được biển sao rực rỡ, khiến người ta không kìm chế được muốn nhảy vào xem thực hư thế nào.

Nhưng phải chăng đáy biển sao đó có cái gì đó đang lấp lóe, giống như vội vàng muốn vượt khỏi đại dương mênh mông, rực rỡ.

Dù đèn trong phòng không sáng lắm, nhưng cô chắc chắn mình không nhìn lầm, trong mắt Trần Việt có thứ gì đó giống như tình cảm nồng nàn.

Cô lại thấy được tình cảm nồng nàn vốn nên thuộc về người phụ nữ khác trong mắt anh, cảm giác này thật...thật không tốt.

Anh dùng ánh mắt như vậy nhìn cô, có phải đã nhìn nhầm cô thành vợ anh hay không? Có lẽ là anh đã hiểu lầm cô có ý đồ gì đó với anh rồi chăng?

Trần Việt nhìn Giang Nhung. Anh rất muốn rời mắt, nhưng căn bản không rời được. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt cô, chú ý đến từng biểu hiện thay đổi của cô.

Thấy cô hơi ngơ ngác, anh nhíu mày lại, bối rối rời ánh mắt đi nơi khác.

"Anh Trần, anh đã trở về. Tôi ở đây với Tiểu Nhung Nhung, nó vừa mới..." Giang Nhung lúng túng, cô nói lắp ba lắp bắp, vô cùng xấu hổ.

Nam chủ nhân đã trở về, cô lại ngủ trên giường người ta, chuyện này mới xấu hổ làm sao.

Trần Việt không nghe rõ cụ thể Giang Nhung nói cái gì. Nói chính xác, khi nghe thấy cô nói hai chữ "Anh Trần", anh đã không muốn nghe câu tiếp theo nữa.Mê Tình Truyện

Anh Trần!

Lại là anh Trần!

Rõ ràng cũng hai chữ này, nhưng bây giờ chỉ có khách sáo, xa cách, từng chữ đều lạnh như băng khiến người ta chán ghét.

Trần Việt chỉ cảm thấy gân xanh trên trán cũng đang nhảy lên, sự tức giận cuồn cuộn trong người, dường như muốn phá vỡ tất cả phòng tuyến của anh, không băn khoăn cảm nhận của cô nữa, không cân nhắc cô nhớ hay không nữa, anh chỉ muốn bất chấp tất cả ôm cô vào trong ngực, mạnh mẽ hôn, muốn nói với cô: "Giang Nhung, em là vợ anh."

Sự tức giận ùn ùn kéo đến, xoay vần trăm nghìn lần trong lồng ngực, nhưng cuối cùng, Trần Việt vẫn ép tất cả xuống, cười nhạt: "Vì con bé chưa từng rời khỏi tôi, nên xong việc tôi lập tức quay về. Tiểu Nhung Nhung đã làm phiền em rồi."

"Tiểu Nhung Nhung rất ngoan." Giang Nhung liếc nhìn Tiểu Nhung Nhung đang nằm trong lòng mình, thấy nó ngủ rất say, cô lại xấu hổ cười với Trần Việt, nhẹ nhàng ôm Tiểu Nhung Nhung từ trên người xuống đặt ở bên cạnh, kéo chăn ra, xuống giường: "Giao Tiểu Nhung Nhung cho anh đấy, tôi đi nghỉ trước."

Trần Việt gật đầu, cũng lễ phép, khách khí, không chê vào đâu được: "Ừ, đã làm phiền em rồi."

"Không có gì." Giang Nhung khách khí cười cười, còn nói: "Anh bận rộn cả ngày rồi, cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Nói xong, Giang Nhung xoay người rời đi. Cô đi rất nhanh, giống như có thú dữ đuổi theo sau lưng.

"Cô Giang. "

Ngay khi cô sắp ra khỏi cửa phòng, Trần Việt đột nhiên gọi cô lại.

Giang Nhung quay đầu, vẫn cười khách sáo: "Anh Trần còn có việc gì à?"

Trần Việt kéo chăn đắp kín cho Tiểu Nhung Nhung, rồi mới tao nhã bước từng bước về phía cô: "Tôi muốn tâm sự với em một chút, không biết em có bằng lòng cho tôi cơ hội không?"

Ánh mắt anh lặng lẽ dừng trên người cô, Giang Nhung muốn né tránh, nhưng thật cảm thấy chỉ cần bị anh nhìn thì cô không có chỗ trốn.

Dường như đôi mắt chứa biển sao đó đã cố chấp theo đuổi cô trăm nghìn năm.

Nhưng... quá nửa đêm một nam một nữ có thể tâm sự cái gì? Anh còn nói cô có cho anh cơ hội hay không là có ý gì?

Không phải đúng là anh đã suy nghĩ nhiều, tưởng cô có ý gì với anh đấy chứ.

Yên tâm đi, bây giờ cô chỉ quan tâm đến công việc, không có tâm tư nói chuyện tình cảm nam nữ, càng sẽ không chen chân vào tình cảm của người khác.

Nhưng Trần Việt cũng đã mở miệng, vậy cô cũng nhân cơ hội này nói chuyện thẳng thắn với anh một chút, sau này nếu có thể không cần gặp mặt thì không cần gặp mặt.

Giang Nhung gật đầu: "Được."

Nghe thấy Giang Nhung đồng ý, trong lòng Trần Việt hơi vui vẻ, đây chính là bước đầu tiên để anh tiếp cận cô. Chỉ cần đi được bước đầu tiên, sau này muốn tiếp cận cô chính là chuyện hợp lẽ.

Nhưng còn chưa kịp thể hiện sự vui mừng thì Trần Việt đã bị câu nói tiếp theo của Giang Nhung làm cụt hứng.

"Anh Trần, tôi đồng ý với Tiểu Nhung Nhung đến nhà anh là vì tôi thích Tiểu Nhung Nhung, đồng thời biết anh đi công tác chưa thể trở về. Tôi cũng biết anh rất yêu vợ mình. Xin anh yên tâm, tôi không hề có ý tơ tưởng đến anh."

Trần Việt: "..."

Âm thanh của cô vẫn ấm áp dịu dàng như vậy, nhưng từng câu từng chữ lại mạnh như một nắm đấm, một cái búa đập vào tim Trần Việt, máu thịt văng tung tóe, không thể đau hơn được nữa.

Anh thật muốn cô có ý tơ tưởng đến anh, tơ tưởng càng nhiều càng tốt, sao có thể không có suy nghĩ đó chứ.Mê Tình Truyện

Mắt thấy Trần Việt không có phản ứng, Giang Nhung lại không hề khách sáo bổ thêm một đao, tiếp tục: "Anh Trần, sáng sớm mai tôi sẽ đi ngay. Còn việc thiết kế lễ phục cho ba người nhà anh, tôi sẽ nhanh chóng đưa bản thảo cho anh xem, anh có chỗ nào không hài lòng cứ bảo cô ấy nói với tôi là được."

Giang Nhung nói liền một mạch, miệng mấp máy liên tục, nhưng Trần Việt không muốn nghe nữa, cơn giận khó khăn lắm mới kiềm chế được, lúc này lại lần nữa bùng lên, cuộn trào mãnh liệt hơn lần trước nhiều, không thể khống chế.

Trần Việt đã mất kiểm soát.

Anh một tay giữ lấy đầu cô, ngay lúc cô còn chưa kịp phản ứng, kéo cô về phía mình, cúi đầu mạnh mẽ hôn cô.

Người đàn ông đói khát ba năm, một khi hôn Giang Nhung, giống như thú dữ đói khát, dường như điên cuồng muốn cô bù đắp ba năm cô nợ anh.

Ba năm nhớ nhung, ba năm cô đơn, ba năm tuyệt vọng... đều tập trung ở nụ hôn này, bá đạo đẫm máu, nhưng có nỗi buồn triền miên.

"Ư, ưm". Tất cả lời của Giang Nhung đều bị anh chặn trở về, chỉ để lại mấy âm tiết mơ hồ không rõ.

Giang Nhung mở to hai mắt, không thể tưởng tượng được nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, nhất thời quên mất mình bị anh xâm phạm, cần đẩy anh ra.

Đợi đến khi cô ý thức được mình bị xâm phạm, muốn đẩy anh ra, nhưng căn bản không đẩy được, sức của Trần Việt lớn hơn cô tưởng nhiều.

Anh đeo kính, nhìn nhã nhặn, nhưng cơ thể có sức mạnh rất lớn, dù cô giãy dụa thế nào, cũng không hề đẩy được anh.

Không đẩy được anh, Giang Nhung giơ chân lên đạp mạnh anh một cái, nhưng anh lại không biết đau, đồng thời động tác hôn cô cũng không dừng lại.

Giang Nhung giận dữ, giận từ tận đáy lòng.

Trước đó không lâu, cô còn cảm thấy anh là một người rất lịch sự, sao bây giờ lại làm thế này với cô?

Không phải anh rất yêu vợ mình sao? Chẳng lẽ đàn ông đều thích đứng núi này trông núi nọ thế à?

Đang lúc Giang Nhung không biết làm thế nào, rốt cuộc Trần Việt đã buông lỏng cô ra.

Bình luận