Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 214: Anh trai chuyên nghiệp ra tay


Sau khi Trần Việt đi,Tiểu Nhung Nhung cắn hai miếng dâu tây, rồi dùng tay chùi mặt đến mức mặt bẩn hết cả, giống như một con mèo mướp nhỏ, bé còn không quên cười cười với Giang Nhung, bày ra dáng vẻ của cô chủ nhỏ: "Chị mau ăn đi."

"Tiểu Nhung Nhung, em ăn từ từ thôi." Giang Nhung cũng đói bụng nhưng cô vẫn không ăn mà cầm khăn tay lau mặt cho Tiểu Nhung Nhung.

Ba của Tiểu Nhung Nhung cũng thật độ lượng, cô mới chỉ gặp Tiểu Nhung Nhung hai lần mà anh ta đã yên tâm giao Tiểu Nhung Nhung cho cô rồi, ngộ nhỡ cô là kẻ xấu, làm hại Tiểu Nhung Nhung thì sao?

"Chị ơi, ba em đi công tác rồi, chị về nhà với Tiểu Nhung Nhung có được không?" Giang Nhung vừa mới lau sạch mặt cho Tiểu Nhung Nhung thì bé lau quệt một cái, lại giống như con mèo mướp nhỏ.

Giang Nhung vừa lau mặt cho Tiểu Nhung Nhung vừa nói: "Buổi chiều chị còn có việc phải làm, Tiểu Nhung Nhung ăn cơm xong thì về nhà trước, buổi tối chị gọi điện thoại cho em."

"Tiểu Nhung Nhung muốn chị đi cùng cơ." Tiểu Nhung Nhung miệng méo xệch, tủi thân nói.

Bé không quên lời ba dặn, ba bảo nhất định phải lừa được chị Nhung về đến nhà, bé cũng đã đem ra hết các đòn sát thủ của mình rồi, không tin chị Nhung không mắc câu.

"Nhưng..." Giang Nhung phải đi làm, nhưng lại không nỡ từ chối cô bé đáng yêu như búp bê, nhất thời cũng không biết là nên đồng ý hay không.

"Tiểu Nhung Nhung đi làm cùng chị, chị về nhà cùng Tiểu Nhung Nhung." Vào thời điểm thích hợp, Tiểu Nhung Nhung lại đưa ra biện pháp giải quyết.

Tiểu Nhung Nhung lại bày ra vẻ mặt "chị mà từ chối thì em sẽ khóc cho chị xem", đôi mắt to ngập nước chớp chớp, còn khiến người ta khó chống đỡ hơn cả sự sắc sảo trong mắt ba cô bé...

Giang Nhung lặng lẽ thở dài, chuyện gì xảy ra với hai cha con này thế?

"Được rồi." Giang Nhung mềm lòng, rốt cục vẫn đồng ý.

Dù sao ông bố bên kia cũng không có chuyện gì, Trần Việt cũng không ở nhà, ở cùng với bé con hẳn là cũng không sao nhỉ?

"Nhận được điện thoại của cậu, tôi lập tức mua vé máy bay trở về Giang Bắc. Bây giờ cậu nói với tôi, Giang Nhung đã quên tất cả những chuyện đã qua, tôi không được nhận cô ấy?"

Tiêu Kình Hà nghe xong lời của Trần Việt thì gào thét một hồi, còn kích động hơn khi nghe tin Giang Nhung qua đời ba năm trước.

Ba năm trước, anh ta mới nhận em gái chưa được bao lâu thì lại nghe được tin Giang Nhung qua đời.

Anh ta vừa nhận được tin thì lập tức chạy đến Giang Bắc nhưng ngay cả nhìn em gái mình một lần cuối cũng không được, người nhà họ Trần đã đem người đi hỏa thiêu rồi.

Chuyện như vậy bất kỳ ai gặp phải thì cũng không thể chấp nhận nổi.

Lúc đó, Tiêu Kình Hà không nói hai lời, lập tức đánh một trận với Trần Việt, anh ta căn bản không phải đối thủ của Trần Việt, nhưng Trần Việt không đánh trả lại dù chỉ một quyền, nên bị anh ta đánh cho mặt mũi bầm dập.

Lần đó có lẽ là lần đầu tiên trong đời Trần Việt bị đánh.

Thật ra Tiêu Kình Hà hiểu rất rõ, Giang Nhung đột nhiên biến mất, Trần Việt đau lòng hơn bất kỳ ai, thời gian ba năm qua cũng thật sự sống không bằng chết.

Trần Việt kiên quyết nói cho anh biết rằng Giang Nhung còn sống, anh ta đã phái rất nhiều người đi tìm. Nhưng thế giới này lớn như vậy, một chút manh mối cũng không có, muốn tìm được một người đâu có dễ như vậy.

Cha mẹ mất sớm, Giang Nhung là người thân nhất trên thế giới này của Tiêu Kình Hà.

Anh trở lại thủ đô, dứt khoát đóng cửa phòng làm việc ở đó lại, cũng bắt đầu tìm từ thủ đô, tìm khắp cả nước, lại ra cả nước ngoài tìm, đến tất cả những nơi Giang Nhung có thể đến để tìm.

Ba năm nay, anh đã đi rất nhiều nơi, hỏi rất nhiều người, thế nhưng cũng không có tin tức của Giang Nhung.

Nhưng anh không hề từ bỏ, Trần Việt còn không hề từ bỏ việc tìm Giang Nhung, anh là anh trai ruột của Giang Nhung lại càng không thể nào từ bỏ việc tìm kiếm.

Khi anh nhận được tin tức Giang Nhung có thể ở Milan, lại bất ngờ nhận được điện thoại của Trần Việt, nói Giang Nhung đã trở về.

Giang Nhung đã trở về, nhưng đã mất toàn bộ trí nhớ trước đây, nói cách khác, bây giờ trong lòng Giang Nhung, bọn họ chính là những người xa lạ không hề có chút quan hệ nào.

Đột nhiên nghe được tin như thế, Tiêu Kình Hà tức giận nhưng đã nhanh chóng tỉnh táo lại.

Sau đó, Tiêu Kình Hà cảm thấy có hơi xấu hổ, Giang Nhung sẽ quên những chuyện trước đây, đó chắc chắn không phải điều mà Trần Việt muốn.

Tiêu Kình Hà sở dĩ nổi giận với Trần Việt là vì muốn tìm nơi phát tiết oán khí trong lòng suốt ba năm qua mà thôi.

Chẳng qua, anh có thể trút lên Trần Việt, nhưng Trần Việt thì có thể trút lên ai đây? Trần Việt chỉ có thể nuốt tất cả mọi chuyện vào trong lòng, một mình gánh chịu tất cả.

Trần Việt bị Tiêu Kình Hà mắng nhưng mặt vẫn không đổi sắc, bình tĩnh nói: "Tiểu Nhung Nhung đêm nay sẽ đưa Giang Nhung về nhà, cậu đến nhà tôi gặp Giang Nhung, tìm cách nói chuyện nhiều hơn với cô ấy."

Tiêu Kình Hà nhíu mày: "Cậu không quay về?"

Trần Việt nói: "Tôi phải đi công tác rồi."

Tiêu Kình Hà sững sờ liếc mắt nhìn anh: "Thật không ngờ đường đường Leo Trần của Thịnh Thiên cũng biết nói dối."

Trần Việt đáp: "Trong trí nhớ của Giang Nhung đã không còn có tôi, tôi cũng không biết mình có thể làm gì, cho nên vẫn nên để nhà tâm lý học nổi tiếng ầm ầm như cậu đến tâm sự với Giang Nhung."

Trần Việt vô cùng rõ ràng, nếu anh cũng ở nhà thì Giang Nhung tuyệt đối sẽ không cùng về nhà với Tiểu Nhung Nhung, anh chính là lợi dụng sự không nỡ của Giang Nhung với Tiểu Nhung Nhung, để Tiểu Nhung Nhung ở một mình với Giang Nhung nhiều hơn.

Người ta đều nói máu mủ tình thâm, đứa bé là miếng thịt từ trên người mẹ cắt ra, không chừng Giang Nhung ở cùng Tiểu Nhung Nhung nhiều, một ngày nào đó đột nhiên sẽ nhớ ra Tiểu Nhung Nhung.

Bác sĩ tâm lý khác Trần Việt cũng không tin được, cho nên sau khi biết Giang Nhung mất trí nhớ, người đầu tiên Trần Việt nghĩ tới là anh trai của Giang Nhung, Tiêu Kình Hà, khiến anh ta vội vàng trở về từ nước ngoài.

Tiêu Kình Hà nói: "Đưa chiếc Ferrari của cậu cho tôi lái, để tôi ngầu hai hôm nào."

Tiêu Kình Hà chính là như vậy, nhìn như thờ ơ với mọi chuyện nhưng trong lòng luôn có chừng mực.

Giang Nhung đã trở về, chỉ cần người khỏe mạnh là tốt rồi, trí nhớ trước kia thật sự cũng không phải là chuyện quan trọng.

Trần Việt ưu tú như vậy, là người đàn ông có điều kiện tốt như vậy, Giang Nhung không thể nào không thích anh!

Về phần anh ta và Tiểu Nhung Nhung, đều là người có máu mủ với Giang Nhung, dù Giang Nhung không nhớ bọn họ thì bọn họ cũng vẫn là người thân nhất của Giang Nhung.

Sau khi đã nghĩ thông suốt tất cả những điều này, Tiêu Kình Hà đương nhiên cũng có tâm trạng nói đùa, còn muốn đùa giỡn về chuyện này.

Xe thể thao Ferrari, lái lượn một vòng đến Giang Bắc, muốn kiểu phụ nữ gì cũng có.

Trần Việt nói: "Chỉ cần Giang Nhung có thể tốt lên, tôi sẽ đưa chiếc xe đó cho cậu."

"Có thể có em rể như cậu, tôi đúng là kiếm bộn rồi." Tiêu Kình Hà vỗ vai Trần Việt, nói ba lăng nhăng: "Một cô em gái có thể kiếm được một chiếc Ferrari, sớm biết thì tôi đã để bố mẹ sinh thêm mấy đứa con gái, đời này để em rể nuôi là được rồi."

Trần Việt lạnh lùng nhìn anh ta.

Tiêu Kình Hà lập tức câm miệng.

Trần Việt hiện giờ đang lo về chuyện của Giang Nhung, đùa giỡn với anh quá thì cuối cùng người gặp họa chính là mình, Tiêu Kình Hà không chỉ thấy cách làm việc thỏa đáng của Trần Việt một lần, quá rõ cách làm người của Trần Việt.

Bình luận