Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 211: Nhặt được một người


“Đoàng!”

Mới ra khỏi nhà họ Trần, sấm đã nổ đùng đoàng, tiếng sau còn lớn hơn tiếng trước, bầu trời cũng đen kịt lại, có lẽ sắp mưa to.

Giang Nhung nên về nhà từ sớm, nhưng Tiểu Nhung Nhung cứ quấn lấy chơi đùa cùng cô, bẵng đi một lát đã quên mất thời gian, mãi đến giờ mới về nhà.

Giang Nhung vốn định tự bắt xe về, nhưng Trần Việt muốn đưa cô về, không chỉ có anh, ngay cả Tiểu Nhung Nhung cũng muốn đưa cô về.

Vì vậy, bây giờ Giang Nhung đang ngồi bên phải, Trần Việt ngồi bên trái, Tiểu Nhung Nhung và chú chó nhỏ Miên Miên ngồi giữa hai người họ.

Tiểu Nhung Nhung hôm nay cực kỳ vui vẻ, chốc chốc lại bò tới chỗ Trần Việt làm nũng, lát sau lại lăn qua làm nũng trong lòng Giang Nhung, cảm giác như mình là đứa trẻ có cha mẹ.

Giang Nhung có chút thất thần, không biết có phải do thời tiết hay không, cô vẫn gấp gáp muốn về nhà.

Ba đã gọi điện mấy lần giục cô nhanh về nhà, nhưng tài xế lái quá chậm, Giang Nhung cảm giác tốc độ hiện tại đã bằng tốc độ của xe đạp rồi. Với tốc độ này, cô nghĩ sáng mai mới về được đến nhà.

Trên trời lại có vài tiếng sấm nữa, trời bắt đầu mưa to. Đêm đen, mưa lớn, xung quanh rất ít xe, đen kịt một mảnh. Rất nhiều đêm, Giang Nhung mơ thấy mình chạy vội vàng trong tình cảnh này, vừa chạy vừa hét, giống như chỉ cần lao ra khỏi cánh cửa kia là có thể thấy ánh sáng, có thể thấy người mình vẫn luôn chờ đợi.

Nhưng dù cô có cố gắng chạy thế nào cũng không đến được chỗ mình muốn, như có thứ gì đó hãm chân cô vậy.

Sự bất an bỗng dâng lên, cô có chút sợ hãi, siết chặt tay vẫn không khống chế được cảm xúc của mình.

“Chị ơi, đừng sợ, có ba ở đây. Ba sẽ bảo vệ cho chúng ta.” Cứ nói trẻ con không hiểu chuyện, sự thật là chúng có thể nhìn thấy vài điều mà người lớn không bao giờ thấy được.

Tiểu Nhung Nhung biết rõ hôm nay ba cô bé rất vui vẻ, hơn nữa là vui vẻ vì Giang Nhung.

Tiểu Nhung Nhung đưa tay nắm chặt tay của Giang Nhung, Giang Nhung lập tức hết sợ hãi, nhìn cô bé cười: “Cảm ơn Tiểu Nhung Nhung, chị không sợ đâu.”

Giọng nói mềm mại của Tiểu Nhung Nhung lại lần nữa vang lên trong không gian nhỏ hẹp: “Chị, chị nhớ kỹ số của Tiểu Nhung Nhung nhé, về nhà gọi điện cho em.”

“Được.” Giang Nhung gật đầu, lấy điện thoại ra, lưu lại dãy số Tiểu Nhung Nhung đọc lưu loát, sau khi lưu xong, Nhung lại nói tiếp: “Đây là số của ba em, khi nào chị nhớ em có thể gọi cho ba, như vậy sẽ tìm được em.”

“Được.” Giang Nhung lại gật đầu, nhìn về phía Trần Việt, vừa đúng lúc anh đang dùng ánh mắt ôn hoà nhìn cô chăm chú, anh chỉ gật đầu cười nhìn cô, không nói gì.

Nửa tiếng sau, cuối cùng Giang Nhung cũng về đến nhà, đợi xe của hai cha con họ rời đi mới xoay người vào nhà.

Trong đêm đen, chiếc Bentley màu trắng loá mắt vẫn chạy vội vã.

Trong xe, Trần Việt cao lớn anh tuấn đang ngồi, trong lòng anh là Tiểu Nhung Nhung xinh đẹp như búp bê, trong ngực cô bé lại ôm một chú chó nhỏ màu trắng.

“Tiểu Nhung Nhung, một lúc nữa mới về đến nhà, con buông Miên Miên ra, dựa vào lòng ba ngủ một lát được không?” Trần Việt hôn nhẹ lên má Tiểu Nhung Nhung, nhẹ nhàng nói.

Tiểu Nhung Nhung ngẩng đầu, hôn lên mặt cha một cái, giọng nói mềm mại: “Ba, Tiểu Nhung Nhung muốn chơi với Miên Miên thêm một lát nữa.”

“Được, vậy con chơi thêm một lúc đi.” Ba năm qua, Trần Việt chưa từng từ chối một yêu cầu nào của con gái, anh đi đâu cũng mang theo Tiểu Nhung Nhung và Miên Miên.

Trước đây anh đã để lỡ Giang Nhung, Miên Miên lớn cũng rời đi, cho nên anh sẽ không cho ai có cơ hội tổn thương tới Tiểu Nhung Nhung và Miên Miên nhỏ.

“Em gái ơi, Tiểu Nhung Nhung thích chị Giang Nhung, vậy có phải em cũng thích chị ấy không?” Tiểu Nhung Nhung nhìn Miên Miên, hỏi nghiêm túc.

“Gâu gâu gâu…” Đây chính là cách Miên Miên nói thích.

Nhung xoa đầu nó, lại vuốt vuốt lông: “Chị Giang Nhung và Tiểu Nhung Nhung là chị em tốt.”

Két!!!

Tài xế đột nhiên phanh gấp.

Trần Việt nhanh nhẹn ôm Nhung vào ngực, trầm giọng hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Tài xế quay đầu lại nói: “Tổng giám đốc Trần, phía trước có một người bị thương máu chảy đầm đìa.”

“Vòng qua đi.” Trần Việt lạnh lùng ra lệnh, anh trước nay không bao giờ xen vào việc của người khác, sống chết của người khác không phải việc anh để ý tới.

“Vâng.” Tài xế khởi động xe, quẹo trái, vòng qua cậu bé đang nằm trên mặt đất.

“Ba, cứu anh ấy đi…” Tiểu Nhung Nhung đột nhiên nói.

Đèn đường chiếu vào thân thể cậu bé đang nằm trên đường, lúc xe vòng qua, cô bé có thể thấy khắp người cậu đều là máu. Tuy sợ nhưng cô bé vẫn muốn ba cứu anh trai đó.

“Tiểu Nhung Nhung muốn cứu cậu bé đó sao?” Trần Việt xoa đầu cô bé, dịu dàng hỏi.

“Vâng, con muốn cứu anh ấy.” Nhung dùng sức gật đầu, thể hiện mình rất kiên định.

“Được, ba nghe theo Tiểu Nhung Nhung.” Trần Việt hôn con gái một cái, nhìn thoáng qua cơ thể cậu bé đang nằm trên đường, ra lệnh cho tài xế: “Đưa thằng bé tới bệnh viện đi.”

Nhìn qua chắc khoảng 15,16 tuổi, trên người có nhiều chỗ bị thương, hơi thở yếu ớt, đưa tới bệnh viện kịp thời sẽ cứu được.

“Ba, anh ấy sẽ khoẻ lại chứ?” Nhung chớp đôi mắt ngập nước, trông mong nhìn người cha không chuyện gì không thể làm được của mình.

Trần Việt nói: “Chỉ cần Tiểu Nhung Nhung nghĩ anh ấy khoẻ, anh ấy sẽ khoẻ.” Tiểu Nhung Nhung gật đầu thật mạnh: “Mong anh ấy sẽ khoẻ.”

“Được.” Trần Việt đáp.

Chỉ nhờ một câu “mong anh ấy sẽ khoẻ” của Tiểu Nhung Nhung mà cậu bé ấy được những bác sĩ tốt nhất chữa trị, giữ được mạng sống.

Mưa vẫn tiếp tục, vừa buồn vừa đáng sợ.

Sau khi uống thuốc, Giang Nhung lập tức nằm xuống, nhưng nằm trên giường mãi vẫn không ngủ được, trong đầu quanh quẩn là gương mặt nhỏ xinh của Tiểu Nhung Nhung. Nghĩ tới nụ cười ngọt ngào, nghĩ tới giọng nói mềm mại, nghĩ tới đủ loại biểu cảm của cô bé.

Cô chưa tiếp xúc nhiều với trẻ con, không hiểu sao, sau khi gặp Tiểu Nhung Nhung, tim cô như bị hoà tan.

Tiểu Nhung Nhung hẳn cũng rất thích cô, lúc cô muốn rời khỏi nhà họ Trần, cô bé cố níu cô lại, cuối cùng còn theo chân cha đưa cô về.

Khi vừa xuống xe, cô bé còn bắt cô ngoắc méo, hứa hai ngày sẽ tới chơi cùng cô bé một lần.

Giang Nhung không hề suy nghĩ mà đồng ý ngay với Tiểu Nhung Nhung, hơn nữa còn nhớ kĩ chuyện này trong lòng.

Bình luận