Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 210: Quyền tự do của cháu


Trần Tiểu Bích đã đặt ra mục tiêu, nhất định phải nắm chắc lấy cơ hội này, trước hết ‘ăn’ anh đã rồi tính tiếp, đến lúc đó gạo nấu thành cơm rồi, xem anh còn dám lảng tránh không.

Cô ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi của anh, có chút đắc ý nói: “Chiến Niệm Bắc, thế này thì cậu chạy không thoát rồi.”

Nhưng, Trần Tiểu Bích còn chưa nói xong thì Chiến Niệm Bắc đã gỡ tay cô ra, xách cô lên.

Trần Tiểu Bích không phải người dễ nhận thua như vậy, cô vươn tay ra tóm lấy cánh tay của Chiến Niệm Bắc: “Chiến Niệm Bắc, tôi cũng thành bộ dạng này rồi, cậu còn không động vào, tôi sẽ hoài nghi là cậu có vấn đề.”

“Tôi có vấn đề là việc của tôi.” Chiến Niệm Bắc xách Trần Tiểu Bích như xách một con gà: “Lớn rồi, bản thân có nhu cầu thì đi tìm một người đàn ông bằng lòng vui đùa với cháu đi.”

Nói xong, Chiến Niệm Bắc không chút lưu tình ném Trần Tiểu Bích ra ngoài.

Rầm…

Trần Tiểu Bích ngã lên sàn gỗ vững chắc ầm một tiếng, toàn thân đau rã rời.

“Chiến Niệm Bắc, cậu…” Trần Tiểu Bích đau đến nỗi cả sức mắng người cũng không có, cô cuộn tròn người, ở trên mặt đất lăn hai vòng: “Chiến Niệm Bắc, đồ khốn nạn, cậu không sợ tôi thật sự đi tìm người đàn ông khác sao?”

Chiến Niệm Bắc: “Đó là quyền tự do của cháu.”

Nghe những lời khốn nạn của Chiến Niệm Bắc, Trần Tiểu Bích tùy tiện vơ đồ, vơ được cái gì liến ném vào cửa nhà tắm: “Chiến Niệm Bắc, khốn kiếp!”

Cô không tin là anh đối với cô không có chút tình cảm nam nữ nào, nếu như thật sự không có thì anh nhiều tuổi như vậy còn không đi tìm người yêu.

Trần Tiểu Bích tức đến nỗi giậm chân bình bịch, không cẩn thận động vào vết thương ở chân, đau đến nỗi khóc la oai oái.

“Đau cũng là tự cháu chuốc lấy.” Chiến Niệm Bắc tắm xong, quấn khăn tắm từ nhà tắm bước ra, vừa đi vừa nói: “Mặc quần áo tử tế vào rồi đi ra ngoài, hay là thích trần truồng như này để tôi ném ra ngoài, chọn một trong hai đi.”

Trần Tiểu Bích cuộn người lại, không nói gì, cũng không động đậy gì, trong lòng phẫn nộ mắng anh hết lượt này đến lượt khác, đồ đàn ông thối tha ác độc, dám tàn nhẫn với cô như vậy.

Hôm nay cô vừa bị nhốt, lại vừa bị thương, còn bị anh đá, phạm tội tày đình như vậy, sao có thể để yên.

“Là muốn tôi vứt ra ngoài sao?” Trần Tiểu Bích không trả lời, Chiến Niệm Bắc nhìn cô, chẳng cho cô chút thể diện, tình cảm nào.

Trần Tiểu Bích bò dậy từ trên đất, cắn môi, nhìn Chiến Niệm Bắc một cái rồi quay đầu đi, tỏ vẻ vô cùng đáng thương: “Chiến Niệm Bắc, tôi chỉ là thích cậu thôi, cậu có cần phải sỉ nhục tôi như vậy không…”

Cô ngoài mặt đang khóc, bên trong ngược lại khỏi phải nói có bao nhiêu đắc ý, hừ, Chiến Niệm Bắc, cho cậu xem kỹ năng diễn xuất của bổn tiểu thư đây.

“Đừng diễn nữa. Bộ dáng đáng thương của cháu ở trước mặt tôi vô dụng thôi.” Chiến Niệm Bắc không chút lưu tình vạch trần cô.

“Diễn? Ai diễn với cậu?” Trần Tiểu Bích cắn răng tức giận.

Đã từng có lúc, kỹ năng diễn xuất của cô tệ hơn bây giờ nhiều, nhưng cô diễn gì thì anh đều tin.

Bây giờ kỹ năng diễn xuất của cô tốt như vậy, cô diễn vai gì cũng đều nhập tâm, nhưng Chiến Niệm Bắc lại không tình nguyện tin cô nữa.

Anh không còn tình nguyện dỗ dành cô, sự dịu dàng của anh cũng không còn dành cho cô nữa.

Nghĩ đến những điều này, vẻ mặt của Trần Tiểu Bích trở nên ảm đạm.

Anh có lẽ sẽ cảm thấy cô là một cô gái không biết xấu hổ, trước mặt đàn ông lại có thể tùy tiện cởi đồ.

Không phải là cô không biết xấu hổ, mà thật sự cô quá thích anh rồi, thích đến nỗi anh chỉ cần cười với cô một cái, cô có thể nguyện ý từ bỏ mọi thứ để đi theo anh ấy.

Cô luôn dùng cách thức của bản thân mình để trói buộc anh, theo đuổi anh, nhưng dường như những cách này đều không có tác dụng, cô càng theo đuổi, anh dường như càng rời xa cô. Cảm giác này khiến Trần Tiểu Bích không thích một chút nào.

Cho nên cô đang nỗ lực, nỗ lực sớm ngày theo đuổi được Chiến Niệm Bắc, sớm ngày để anh trở thành người của cô, như vậy thì sẽ không có ai dám tranh giành với cô nữa.

“Nếu như cậu đã cho rằng tôi đang giả vờ, vậy cứ xem là vậy đi.”

Trần Tiểu Bích khịt mũi, nước mắt từ hốc mắt cô rơi ra, cô nhanh chóng lau đi, giống như không muốn Chiến Niệm Bắc nhìn thấy.

Trước đây cô khóc đều là có mục đích, là cố ý để người khác thấy, hôm nay lại muốn giấu nước mắt đi không cho người khác thấy. Xem ra không phải là diễn kịch, là thật sự đau lòng rồi.

Chiến Niệm Bắc nhặt quần áo của cô lên, đưa cho cô, nói: “Đừng khóc nữa, mặc quần áo vào, tôi đưa cháu về.”

Trần Tiểu Bích nói là chậm, nhưng lại nhanh chóng giữ lấy cổ của Chiến Niệm Bắc, lại gần hôn anh.

Chiến Niệm Bắc hơi giật mình, môi bị Trần Tiểu Bích cắn một cái, cô cắn rách môi anh, hút máu anh, giống như muốn dùng cách này để báo thù anh.

Nhìn gương mặt đang tức tối của cô, Chiến Niệm Bắc định đẩy cô ra, buông lưng cô ra, nhưng lại khiến cho cô lùi ra sau, khiến cô càng cắn anh thêm.

Chỉ khi cắn anh mấy chỗ rồi, Trần Tiểu Bích đưa tay ra cào cào mấy vệt trước ngực và sau lưng của Chiến Niệm Bắc đến rỉ máu, cô mới hài lòng buông tha anh.

Chiến Niệm Bắc nói: “Mau mặc quần áo vào, tôi đưa cháu về.”

Trần Tiểu Bích đắc ý nói: “Không!”

Trước mặt cô, Chiến Niệm Bắc chẳng nói chằng rằng thay đồ, lấy áo khác ngoài chuẩn bị ra ngoài.

Trần Tiểu Bích giữ anh lại: “Tôi ở đây, cậu muốn đi đâu?”

Chiến Niệm Bắc: “Chính vì cháu ở đây, tôi mới phải đi.”

“Muộn như này, cậu còn có thể đi đâu?” Lời của Trần Tiểu Bích vừa nói ra, liền nghe thấy tiếng gõ cửa ‘cộc cộc’.

“Niệm Bắc, cơm tối đã nấu xong rồi.”

Giọng nói dịu dàng nữ tính từ ngoài cửa truyền vào, nghe giọng của cô ấy, Trần Tiểu Bích đơ người, lẽ nào Chiến Niệm Bắc thật sự có bạn gái rồi sao?

Chiến Niệm Bắc nhìn cô, mở cửa ra ngoài, nặng nề đóng cửa lại, để lại một mình Trần Tiểu Bích ở trong phòng.

Trần Tiểu Bích vốn định đuổi theo, xem hồ ly tinh muốn tranh giành đàn ông với cô là ai, nhưng trên người không mặc gì, đợi cô mặc xong đồ đuổi theo thì hành lang đã trống không, Chiến Niệm Bắc đã cùng người phụ nữ đó đi đâu mất rồi.

“Chiến Niệm Bắc, mau ra đây!!” Cô đứng ở hành lang gào to lên, nhưng hoàn toàn không có ai đáp lại.

Chiến Niệm Bắc đi cùng người phụ nữ đó rồi, thật sự đi rồi, hoàn toàn không đùa với cô, Trần Tiểu Bích chậm rãi hiểu ra được điều này.

Cô luôn cho rằng Chiến Niệm Bắc trốn tránh mình, là do mối quan hệ về thân phận của hai người, nhưng bây giờ xem ra không phải vì chuyện đó rồi.

Hôm nay nghe bảo vệ nói Chiến Niệm Bắc có bạn gái rồi, Trần Tiểu Bích còn hoàn toàn không tin.

Nhưng lúc này lại tận tai nghe thấy có phụ nữ đến tìm anh, còn gọi thân mật hư vậy, trời tối như vậy, anh cùng người phụ nữ đó đi rồi, còn có thể đi đâu?

Dựa theo tính cách của Trần Tiểu Bích, cô có thể đi gõ cửa từng phòng một, cho đến tận khi tìm được anh.

Nhưng dày vò cả một buổi tối, Trần Tiểu Bích cũng mệt rồi, không có sức mà đấu với anh nữa.

Có điều, cô sẽ không dễ dàng từ bỏ, lần này không được, còn có lần sau, dù có phải tốn bao nhiêu năm đi chăng nữa, cô cũng cam tâm tình nguyện.

Bình luận