Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 209: Thay đổi chiến lược


“Chiến Niệm Bắc, cậu không được đi.” Trần Tiểu Bích từ trên cửa sổ đưa tay ra định túm lấy Chiến Niệm Bắc, nhưng lại không bắt được, nhưng cô phản ứng cũng rất nhanh, cởi giầy của mình ném về phía Chiến Niệm Bắc, nhưng cũng ném trượt.

Cô tức giận hét lên như một đứa trẻ: “Chiến Niệm Bắc, cậu rốt cuộc có còn là người không?”

Người đàn ông xấu xa này, sao có thể quá đáng như vậy, vốn dĩ đã đến rồi, nhìn thấy cô bị nhốt ở nơi lạnh lẽo ẩm ướt như thế này mà anh ấy vẫn không quan tâm cô mà đi luôn.

“Chiến Niệm Bắc, cậu không đưa tôi ra ngoài, tôi liền đốt sạch nơi này.” Trần Tiểu Bích tức giận phừng phừng, chân đạp lên tường.

Vì cô quá tức giận nên hoàn toàn không chú ý đến việc chân đạp vào tường không đi giày, đến lúc cô phát hiện ra thì đã muộn rồi, ngón chân cái xước một mảng lớn.

“A…đau chết tôi rồi!” Trần Tiểu Bích đau đớn la hét thảm thương.

Nghe tiếng kêu thảm thiết của cô không giống như là đang giả vờ, bước chân của Chiến Niệm Bắc chậm lại, quay đầu lại nhìn.

Trần Tiểu Bích vốn cắn răng chịu đau, nhưng nhìn thấy Chiến Niệm Bắc quay lại nhìn, biết là tình thế đã có biến chuyển, cô chớp chớp mắt, nước mắt như những hạt trân châu rơi ra từ hốc mắt cô.

Cô lau nước mắt, ủy khuất giống như là cả thế giới đang bắt nạt cô vậy: “Chiến Niệm Bắc, chân của tôi chảy máu rồi. Nhưng không sao, tôi phạm lỗi thì nên nhận được bài học, bằng không sẽ mãi mãi không ngoan, cậu không cần quan tâm tôi.”

“Cháu nói rất đúng, vậy cháu cứ tiếp tục ngoan ngoãn ở đây đi nhé.” Chiến Niệm Bắc gật đầu, thừa nhận cô nói đúng, sau đó liền quay người đi.

“Cái..cái gì..?” Trần Tiểu Bích nghi ngờ bản thân mình nghe nhầm rồi.

Nhưng lúc nhìn bước chân của Chiến Niệm Bắc ngày một xa, cô liền hiểu ra cô không hề nghe nhầm, tên xấu xa Chiến Niệm Bắc thật sự bỏ cô lại nơi này.

“Chiến Niệm Bắc, cậu là tên khốn nạn xấu xa, cậu quay lại đây cho tôi, mau quay lại cho tôi!” Trần Tiểu Bích tức giận nhảy chồm chồm lên, nếu như trong tay cô có lựu đạn, cô nhất định sẽ ném nổ chết anh.

Chân của cô bị thương chảy máu, anh lại không thèm thương tiếc cô, cũng không quan tâm cô, còn muốn cô ở trong cái nơi ẩm mốc này.

Trần Tiểu Bích giận đến mức vừa nhảy lên vừa chửi, cuối cùng chửi đến mức không còn chút sức lực nào, liền nằm ra ngủ trên chiếc giường gỗ cứng.

Lúc đang ngủ mơ mơ màng màng, miệng cô vẫn còn tiếp tục mắng người: “Đồ Chiến Niệm Bắc xấu xa, đồ khốn nạn, cậu tốt nhất đừng để tôi bắt được cậu, bằng không tôi sẽ xẻ thịt cậu ra, rút gân cậu ra, uống cạn máu cậu, ăn thịt của cậu…”

Ở trong mơ, Trần Tiểu Bích bộ dạng hung ác, vừa nói vừa cắn, giống như thật sự hận Chiến Niệm Bắc đến tận xương tủy.

Nhưng chưa được mấy phút, thanh âm của cô đột nhiên mềm dịu lại: “Chiến Niệm Bắc, sao cậu lại trốn tránh tôi? Cậu không phải không biết tôi thích cậu nhiều như thế nào.”

Nghe Trần Tiểu Bích nói, nữ quân y lắc đầu, nghe nhàng giữ lấy chân của Trần Tiểu Bích, dùng bông y tế sát trùng rửa vết thương cho cô.

Trần Tiểu Bích tính khí nóng nảy, lúc nãy đã dùng lực rất mạnh.

Chân của cô vừa trắng vừa mềm, đá như vậy, ngón chân cái ở chân phải sứt cả một miếng thịt.

Trần Tiểu Bích đau đến chau mày, nhưng vì lúc nãy tức giận dùng quá nhiều sức, ngủ cũng không sâu giấc, bác sĩ xử lý vết thương cũng không khiến cô tỉnh.

Sau khi xử lý xong vết thương, bác sĩ liền đi ra ngoài, báo cáo với cả Chiến Niệm Bắc đang đứng ở cửa: “Ngón cái chân phải của cô Trần sứt một mảng thịt lớn, tôi đã giúp cô ấy xử lý vết thương cũng thấy đau thay. Không ngờ một cô gái mềm yếu như vậy lại không kêu một tiếng nào.”

“Tôi biết rồi. Cô đi làm việc đi.” Sau khi quân y rời đi, Chiến Niệm Bắc đi vào trong căn phòng ẩm thấp, ánh mắt dừng trên người Trần Tiểu Bích đang nằm trên cái giường gỗ vừa bẩn vừa cứng. Năng lực thích nghi của cô cũng thật tốt, nằm trên chiếc giường như này mà vẫn có thể ngủ được như thường.

Nhìn cô một chút, Chiến Niệm Bắc liền nhấc cô lên, một tay xốc cô lên vai, vác cô rời đi.

Vừa bị Chiến Niệm Bắc vác lên vai thì Trần Tiểu Bích liền tỉnh giấc, nói chính xác thì, lúc mà Chiến Niệm Bắc đi vào thì Trần Tiểu Bích đã tỉnh rồi.

Cô lặng lẽ mở to mắt nhìn một lượt, rồi lại lập tức nhắm lại, giả bộ như đang ngủ say, đợi anh vác cô ra khỏi nơi này rồi nói sau.

Cô biết là Chiến Niệm Nắc không nỡ nhìn cô như vậy, xinh đẹp giống như cô trên thế giới này thật sự không tìm được mấy người.

Chiến Niệm Bắc vác Trần Tiểu Bích giống như vác một món hàng, không có chút thương hoa tiếc ngọc nào.

Trần Tiểu Bích ngược lại ở trên vai của Chiến Niệm Bắc, theo động tác của anh, mặt cô dán vào lưng anh, cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể, loại cảm giác này thật tuyệt.

Lúc mà Trần Tiểu Bích còn đang đắm chìm trong những mộng tưởng đẹp đẽ của bản thân mình, Chiến Niệm Bắc đã vác cô đến phòng nơi anh ở khi đóng quân ở đây.

Sau khi vào trong phòng, Chiến Niệm Bắc nặng nề đóng cửa lại, ném Trần Tiểu Bích lên sofa ở phòng khách giống như ném một đồ vật, sau đó xoay người về phòng, cũng không thèm nhìn cô, lỡ như làm cô ngã thì làm sao?

Trần Tiểu Bích sờ cái mông bị đụng đau, trong miệng thầm mắng: “Đồ Chiến Niệm Bắc thối tha, cậu nhớ đấy cho tôi!”

Đợi đến lúc cô bắt được anh vào lòng bàn tay, đợi đến lúc cô trở thành vợ anh, đến lúc đó, cô sẽ dạy dỗ anh một trận.

Một lúc sau, trong phòng truyền đến tiếng nước chảy, Trần Tiểu Bích vừa nghe thấy trong đầu liền lóe lên, cảm thấy thời cơ trời ban đến rồi.

Cơ hội hôm nay tốt như vậy, cô không làm vài việc với Chiến Niệm Bắc thì cô sẽ có lỗi với trời đất, có lỗi với Tổ Quốc, càng có lỗi với bản thân hơn.

Trần Tiểu Bích nghĩ rồi lại nghĩ, cắn răng, cởi toàn bộ quần áo trên người mình, cô không tin, cô đã làm đến mức này rồi mà anh vẫn có thể khống chế được mình.

Cởi bỏ đồ trên người, một phút cũng không chờ được, Trần Tiểu Bích nhẹ nhàng chạy đến chỗ phòng tắm.

Cửa phòng tắm vẫn đóng, Trần Tiểu Bích lờ mờ thấy bóng người trong nhà tắm.

Nhưng cô có bạo gan đến mấy, tính cách có ngang ngược đến đâu, thì dù sao cũng là con gái, trước giờ chưa từng làm chuyện ngược đời như thế này bao giờ, lúc này trong lòng có chút thấp thỏm và ngại ngùng.

Cô hít thở sâu, nắm chặt tay nắm cửa, đứng một lúc mới cả gan lấy chân đạp cửa ra.

Cửa mở rồi, Trần Tiểu Bích nhìn vào trong, liền nhìn thấy Chiến Niệm Bắc đang đứng tắm dưới vòi hoa sen.

Nước bắn tung tóe trên cơ thể tráng kiện không mảnh vải của anh, tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp đẽ, Trần Tiểu Bích nhất thời nhìn đến thất thần, không biết tiếp theo nên làm gì.

Chiến Niệm Bắc quay đầu nhìn cô, chỉ nhìn đúng một cái, sau đó lại như không có việc gì quay lại tiếp tục tắm, giống như coi Trần Tiểu Bích là vô hình vậy.

Trần Tiểu Bích cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, là vô cùng bị sỉ nhục, cô không mặc gì đứng trước mặt anh, anh lại giống như không thấy gì cả.

Anh coi như không nhìn thấy gì, nhưng cô thì cái gì nên nhìn hay không nên nhìn của anh thì cũng thấy hết rồi.

Tuy là anh không mặc gì khác với trong tưởng tượng của cô, nhưng quan tâm nhiều làm gì, mục đích của cô là phải tấn công ngược lại anh.

Trần Tiểu Bích bước lại gần, ôm chặt lấy Chiến Niệm Bắc từ sau lưng, cả thân thể mềm mại dán chặt lên lưng anh.

Bình luận