Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 200: Nguyên nhân không hiểu quen thuộc


Trần Việt hi vọng nói thêm với cô mấy câu, anh có rất nhiều lời nói muốn cùng với cô, muốn biết ba năm nay cô sống như thế nào.

Anh muốn nói cho cô biết, Tiểu Nhung của bọn họ đã ba tuổi rồi, rất đáng yêu rất hiểu chuyện, nhưng cũng có lúc làm cho người ta đau đầu.

Thế nhưng bây giờ anh không thể nói những chuyện này với cô.

Hoặc là không biết làm sao mở miệng.

Vợ của anh, Giang Nhung của anh, cô đã không nhớ rõ bọn họ đã từng.

"Asteria"

Trần Việt lẩm nhẩm tên tiếng anh của cô mấy lần, sau đó cười nói:

"Cái tên Asteria này rất êm tai. Nữ thần bóng đêm trong thần thoại Hy Lạp. Chắc hẳn tên của cô cũng rất êm tai."

Bỗng nhiên nghe thấy anh hỏi tên của mình, Asteria không khỏi có phần lúng túng, sau mấy giây chần chờ mới trả lời:

"Hai năm trước tôi bị bệnh nặng khiến tôi quên tất cả những chuyện lúc trước. Cha tôi không có nói tên của tôi cho tôi biết, nhưng ông ấy gọi tôi là Nhung Nhung."

…Nhung Nhung.

Đầu lưỡi để dưới răng, khóe môi khẽ nhếch là có thể đọc được hai chữ này.

Đơn giản nhưng lại khắc cốt ghi tâm.

Ít nhất Nhung Nhung của anh trở về rồi, lần này là thật sự trở về rồi, chân chân thực thực xuất hiện ở bên cạnh anh chứ không phải anh đang nằm mơ.

"Hôm nay phải cám ơn anh rồi!"

Cô nói.

Nếu hôm nay không gặp được anh, cô cũng không biết mình ở trong thang máy sẽ nổi điên thành bộ dạng gì, khả năng sẽ khiến người vô tội bị thương, cho nên cô phải cảm ơn anh.

"Cô cũng giúp tôi mua vé ngắm cảnh mà. Nếu phải cảm ơn cũng là tôi nên cảm ơn cô trước."

Anh nói.

"Không cần khách sáo."

Cô cười ngại ngùng.

"Nếu như không có chuyện gì, tôi phải về nhà trước."

"Có cần tôi đưa cô về nhà hay không."

Anh hỏi rất cẩn thận, chỉ lo cô sẽ từ chối.

Cô lắc lắc đầu, nở nụ cười chân thành.

"Không cần, tôi đi tàu địện ngầm về nhà là được rồi."

"Vậy …"

Cô có thể cho tôi cách liên lạc với cô hay không.

Trần Việt không có nói ra câu nói kế tiếp, vì lo lắng làm như vậy sẽ khiến cho cô cảm thấy đường đột, cuối cùng anh chỉ có thể mang câu nói kế tiếp nuốt vào bụng, gật gật đầu:

"Trên đường cẩn thận."

"Ừm, gặp lại sau."

"Ừm, hẹn gặp lại."

Cô xoay người liền đi, hơn nữa đi rất dứt khoát.

Trần Việt nhìn bóng lưng cô chậm rãi khuất xa nhưng không có đuổi theo, mà chỉ nắm chặt hai nắm đấm buông thõng bên người, kiềm chế mà lại ngột ngạt.

Rõ ràng người trước mắt chính là vợ của anh, là mẹ của con anh, nhưng mà anh đối với cô lại chỉ là một người xa lạ có duyên gặp mặt một lần.

Ngay cả câu vừa mới nói với anh cũng chỉ là lễ phép khách sáo, cũng không phải thật sự muốn gặp lại anh.

Anh đã từng tưởng tượng ra đủ loại đủ cảnh tượng khi gặp lại cô.

Anh nghĩ thời điểm anh tới tìm tới cô, nhất định sẽ ôm cô, không buông tay ra, mọi thời khắc đều đặt cô ở trong tầm mắt của anh.

Anh nghĩ lúc gặp lại, cô sẽ lao vào ngực của anh vui mừng như điên, dùng giọng nói dễ nghe của cô hỏi anh có nhớ cô hay không.

Anh tưởng tượng ra rất nhiều loại cảnh tượng khi gặp lại cô, bên trong ngàn vạn cảnh tượng duy nhất không có cảnh tượng như hôm nay…

Cô đã quên tất cả về anh, quên luôn cả con của hai người, quên đi quá khứ của bọn họ.

Giống như anh chưa từng lưu lại bất cứ dấu vết gì trong cuộc đời của cô, tất cả những gì đã qua chỉ là một giấc mơ.

Sau khi tỉnh lại, anh vẫn là một người lẻ loi, người thân bạn bè bên cạnh anh không có người nào có thể khỏa lấp nỗi lòng anh, trái tim ấm áp của anh đã lạnh lẽo.

Nếu không phải mỗi ngày đều có Tiểu Nhung ở bên cạnh anh, dùng giọng nói mềm mại gọi anh một tiếng ba ba, thì ngay cả anh cũng phải hoài nghi, có phải trong cuộc đời của anh đã từng có một người tên Giang Nhung xuất hiện hay không.

Sau khi Asteria rời đi một lúc lâu, Trần Việt mới thu hồi ánh mắt lưu luyến, vẫy tay gọi Lục Diên:

"Phái thủ hạ đắc lực nhất của cậu bảo vệ cô ấy hai mươi tư giờ. Lập tức đi đến đài truyền thông, ta muốn có phương thức liên lạc với cô ấy, trong thời gian ngắn nhất phải biết ba năm nay cô ấy trải qua những gì."



Trên đường về nhà, trong đầu Asteria luôn nghĩ đến người đàn ông đã gặp hôm nay.

Sao người này rất quen mặt, nhưng nghĩ mãi không biết đã gặp qua anh ta ở nơi nào.

Đến khi cô ngẩng đầu nhìn màn hình lắp đặt trong xe, bên trong quảng cáo đang giới thiệu chủ doanh nghiệp trẻ tuổi nổi danh nhất thế giới.

Thịnh Thiên, chủ tịch tập đoàn LeoTrần, tên trong nước là Trần Việt…

Mỗi một tấm hình của người này đều giống với người hôm nay cô nhìn thấy, áo sơ mi trắng phối hợp quần tây dài màu đen, kính mắt màu vàng, nhìn lên vừa trầm ổn lại vừa kiềm chế.

Điểm duy nhất không giống là người trong tấm ảnh nhìn lạnh lùng cao quý, mà anh trong cuộc sống hiện thực lại vô cùng bình dị và gần gũi, hình như còn có một chút ngây ngốc.

Sau khi nhìn thấy đoạn thông tin này Asteria cũng biết rõ vì sao hôm nay lại có cảm giác quen thuộc đối với anh ta.

Lúc còn ở Milan cha cô vẫn thích xem thông tin liên quan tới người này, tình cờ cô cũng sẽ nhìn thấy anh ta ở trong ti vi.

Mỗi lần nhìn thấy thông tin liên quan tới người đàn ông này, đều là các loại tin tức đầu tư gì đó, người giàu nhất gì đó, cô tuyệt đối không ngờ rằng có ngày cô gặp anh.

Suy nghĩ một lúc, cô đã tới nơi cần đến.

Sau khi xuống xe, Asteria hít một hơi thật sâu, cơ mặt hoạt động một chút, hé môi để cho mình cười cười.

Gạt bỏ chuyện ở đài truyền hình cùng với chuyện ngẫu nhiên gặp được chủ Thịnh Thiên đi, ngày mai bắt đầu tập trung vào công việc mới.

Bây giờ, công việc của cô đã có khởi đầu mới, cô càng phải nỗ lực thực, thiết kế ra các tác phẩm hay hơn, để cho mình đứng ở trên bục lĩnh thưởng cao hơn.

Về đến nhà, liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.

Cha cô nhìn thấy cô trở về, liền chuyển ánh mắt tràn đầy quan tâm, lo lắng nói:

"Nhung Nhung, sau khi rời khỏi đài truyền hình con đã đi đâu, con vẫn chưa quen với cuộc sống ở Giang Bắc, ba rất lo lắng cho con."

"Ba, con ra ngoài đi dạo một chút, về sau phải sống ở thành phố này, dù sao cũng phải làm quen với nó trước."

Cô thay giày, đi tới trước mặt cha.

"Con đã không còn là trẻ con, con sẽ không bị lạc đâu. Ba yên tâm."

GiangChính Thiên thở dài một tiếng, nói:

"Sau khi con bị bệnh đã quên hết quá khứ, nếu ba không lo lắng con bị lạc thì ba cũng không tìm được con nữa rồi."

"Ba..."

Đột nhiên Asteria nói không ra lời, mình cũng lớn như vậy rồi, vốn nên chăm sóc ba mới đúng, vậy mà mọi chuyện lại cũng để ba lo lắng.

Trước khi ra cửa nhất định ba sẽ căn dặn cô nhiều lần, để cho cô nhớ phải ăn cơm, nhớ về nhà đúng giờ. Nếu như bởi vì việc gì chậm trễ không về được, ba sẽ đi đón cô.

Hai, ba năm qua, mỗi ngày đều là như thế, mái tóc của ba đã bạc, mà sao cô vẫn như một đứa bé, khiến người khác bận tâm.

Giang Chính Thiên xoay người lấy thuốc đưa cho cô, rồi đưa chén nước lên:

"Trước tiên uống thuốc đã, rồi một lúc nữa đi ăn nữa cơm."

Asteria cầm lấy thuốc và chén nước uống một ngụm, sau đó cười với Chính Thiên:

"Ba, về sau ba không cần nhắc con uống thuốc nữa, con sẽ nhớ rõ việc uống thuốc."

Giang Chính Thiên xoa xoa đầu của cô, nói:

"Đứa nhỏ ngốc này, ta là ba của con. Làm sao có thể không quan tâm con."

Asteria cười cười, có một người ba quan tâm mình như thế thật tốt!

Bình luận