Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 198: Gặp lại


Bởi vì hy vọng, lại nhiều lần thất vọng.

Lần này, Trần Việt không có lập tức hành động, mà lẳng lặng nhìn cô gái có bóng dáng tương tự Giang Nhung càng đi càng xa.

Ngay lúc cô đổi hướng khác, biến mất trong tầm mắt của anh, Trần Việt không lo được nhiều, cất bước xông ra khỏi đám người vây quanh anh.

Mặc kệ người kia có phải Giang Nhung của anh hay không, chẳng sợ sự thật vẫn sẽ làm anh thất vọng, anh vẫn muốn đi tận mắt xác nhận.

Anh bằng lòng lại một lần thất vọng, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể tìm được cô.

Trần Việt đột nhiên chạy, những người khác không hiểu vì sao, cũng chạy theo anh.

“Giám đốc Trần...”

Lên tiếng gọi anh chính là Lục Diên, chờ xong chuyện ở đây, còn có một hội nghị quan trọng đang chờ anh, anh không có thời gian để chậm trễ.

“Đừng đi theo.” Trần Việt cũng không quay đầu lại nói.

Anh vừa nói một câu, Lục Diên chỉ có thể ngăn đám người lại, trao đổi ánh mắt với Hứa Huệ Nhi liền không có ai đuổi theo.

Trần Việt chân dài, đi thật nhanh, rất nhanh anh đã đuổi kịp cô gái kia.

Thời tiết hôm nay vô cùng đẹp, sau khi ra khỏi đài truyền hình, cô ngẩng đầu nhìn không trung, thở phào nhẹ nhõm, lại làm một động tác cố lên.

Trần Việt nhìn bóng dáng cô, khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, Giang Nhung của anh thích nhất làm động tác này.

Thoạt nhìn ngây ngốc, nhưng lại đáng yêu như vậy.

Ánh mắt anh yên lặng dừng ở trên người cô, nhìn cô từ ba lô lấy ra một tấm bản đồ, cúi đầu nghiêm túc nhìn một lúc, lại quay đầu chung quanh.

Ngay khi cô nhìn về phía anh, ngay khi thấy rõ ràng gương mặt kia, trong nháy mắt Trần Việt cứng đờ lại rồi.

Đó là khuôn mặt ngày ngày đêm đêm anh đều muốn mơ thấy, là khuôn mặt rõ ràng đã anh nhớ kỹ, lại luôn không nhớ ra.

Chính là cô, chính là cô, là người vợ mà anh ngày nhớ đêm mơ, là Giang Nhung của anh.

Có thể là ánh mắt anh quá kinh ngạc, có lẽ là ở cổng lớn ngoại trừ nàng cũng chỉ có một mình anh, cô cũng thấy được sự tồn tại của anh.

Khoảng cách hai người bọn họ chỉ vài bước, chỉ cần anh bước hai bước, anh sẽ có thể bắt được cô, có thể ôm cô vào trong ngực giống như trước, cảm nhận được cô hít thở, cảm nhận tim cô đập, cảm giác hết thảy về cô.

Nhưng Trần Việt vẫn đứng nguyên một chỗ, khẩn trương không di chuyển, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi miệng.

Cô đi về phía anh, nhấp môi lễ phép cười một cái, nói: “Anh ơi, xin hỏi anh biết cao ốc Ma Thiên đi hướng nào không?”

Đều nói nhà thiết kế xem bản vẽ gì cũng rất giỏi, nhưng cô lại không biết xem bản đồ, không phân rõ đông tây nam bắc.

Trên bản đồ nói cao ốc Ma Thiên cách đây không xa, hơn mười phút đi đường hẳn là có thể tới, nhưng cô lại không phân rõ nên bên trái hay bên phải.

Bỗng nhiên nghe được giọng nói của cô, giọng nói không thể quen thuộc hơn, đầu óc Trần Việt giống như bị rỉ, sền sệt, choáng váng, ngây ngốc duỗi tay chỉ hướng bên phải.

“Cảm ơn!” Nói tiếng cảm ơn, cô lại cười với hắn, mới cất bước rời đi.

Nụ cười cô vẫn ngọt ngào xinh đẹp như vậy, như là có thể ngọt vào lòng người, chỉ cần nhìn thấy cô tươi cười, mù mịt tối tắm trong lòng anh nháy mắt tan theo gió.

Sau khi cô đi được một khoảng cách, Trần Việt ngây ngốc theo đi, đi theo phía sau cách cô chừng mấy chục mét xa.

Dọc theo đường đi, cô nhìn nơi này sờ chỗ kia, chỉ cần là cô xem qua sờ qua, anh cũng sẽ đi xem đi sờ, dùng phương pháp khác để cảm nhận được ở cùng cô.

Anh không cách cô quá gần, cũng không dám bắt cô, anh sợ vừa chạm vào cô, Giang Nhung của anh sẽ lại giống như vô số lần trước kia biến mất trước mắt anh.

Cho nên anh cứ từ xa xa đi theo cô, nhìn cô, mặc dù không có bất kỳ tiếp xúc va chạm, nhưng đi theo phía sau cô lâu như vậy, anh không hiểu sao cảm giác được hạnh phúc.

Đi chừng hơn mười phút, tới mục đích của cô...Cao ốc Ma Thiên.

Cao ốc Ma Thiên đã từng là cột mốc cho thành phố Giang Bắc.

Tuy rằng bây giờ đã bị cao ốc Thịnh Thiên thay thế, nhưng sự thu hút đến nơi này ngắm cảnh vẫn chưa tan đi, rất nhiều du khách đi đến Giang Bắc, vẫn sẽ đến nơi này nhìn xem.

Không đi dạo cao ốc Ma Thiên một vòng, sau khi rời khỏi đều sẽ ngại nói mình đã tới Giang Bắc.

Trần Việt thấy cô đi cửa sổ bán vé mua vé ngắm cảnh, anh cũng đi theo, muốn cùng mua vé.

Giá vé là một trăm nguyên, đối với anh mà nói căn bản không tính là tiền, nhưng anh chưa bao giờ mang theo tiền trên người, cho nên khi không có trợ lý đi theo, ngay cả đồ vật một trăm đồng tiền anh cũng không mua được.

“Anh muốn đi ngắm cảnh? Trên người không mang tiền?” Cô liền đứng ở bên cạnh anh, dùng giọng nói hiền lành dễ nghe hỏi anh.

Trần Việt nhìn cô, ngây ngốc gật gật đầu: “Ừ.”

“Làm phiền cho tôi thêm một vé người lớn.” Cô nói với người bán vé, lại lấy ra một trăm nguyên, mua một vé đưa cho anh: “Cảm ơn anh chỉ đường cho tôi.”

Trần Việt nhìn vé cô đưa qua, lại không có duỗi tay nhận lấy, dường như anh không dám nhận lấy.

Hôm nay Giang Nhung chân thật như vậy, dường như là thật sự ở đang bên cạnh anh, anh còn muốn ở cùng cô thêm một lúc, không muốn chạm vào cô, sợ cô chợt biến mất lần nữa.

Anh không đưa tay nhận lấy, cô cũng có hơi xấu hổ, đặt vé ở trên quầy, chính mình đi trước xếp hàng chờ thang máy.

Trần Việt cầm vé, cũng đi theo phía sau nàng xếp hàng, nhưng anh không dám cách cô quá gần, khoảng cách giữa anh và cô là chừng hai người.

Người mua vé sau đi tới xếp hàng, nhìn thấy giữa hai người trống, muốn chen vào giữa bọn họ, Trần Việt lạnh lùng trừng mắt một cái, người muốn chen ngang liền thành thật lui về mặt sau.

Thang máy một lần có thể chở mười mấy người, cửa thang máy vừa mở ra, mọi người như ong chen lấn vào tổ, Trần Việt vốn định giữ khoảng cách với cô, nhưng bị người ta đẩy một cái, anh liền đụng vào cô.

Anh liền đứng ở bên cạnh cô, thang máy mười mấy người, nhưng trong mắt anh chỉ có thể nhìn thấy một mình cô, chỉ có thể nghe được một mình cô.

Giang Nhung có hơi ấm, có hít thở, có thể nói.

Anh ngăn những người khác, không cho người khác chen đến cô, mà anh vẫn giữ khoảng cách nhất định với cô, bảo vệ cô dưới đôi cánh của anh.

Bỗng nhiên, không biết ai dùng sức đẩy một cái, đụng vào cánh tay anh, tay anh không cẩn thận đụng phải tay cô.

Tay cô lạnh băng, nhưng xúc cảm lại chân thật như vậy.

Chẳng lẽ không phải anh đang mơ, Giang Nhung của anh thật sự xuất hiện ở bên cạnh anh sao?

Anh không thể tin được, muốn cầm lấy tay cô, để xác nhận lần nữa.

Lúc này thang máy lắc lư, đèn chiếu sáng trong thang máy đột nhiên tắt, thang máy nhanh chóng rơi xuống.

Trong thang máy tiếng thét chói tai vang lên hết đợt này đến đợt khác.

“A, đừng, đừng.” Asteria hét lên như một con thú nhỏ, sợ tới mức run bần bật, vung tay vỗ lung tung, không cho bất kỳ kẻ nào tới gần cô.

Trong bóng đêm, Trần Việt nắm lấy bàn tay cô đang múa loạn, một tay ôm cô vào trong ngực, cố gắng để cô bình tĩnh lại, cố gắng muốn cô không cần sợ hãi như vậy.

Nhưng anh ôm làm cô càng thêm chống cự, cô một quyền lại một quyền đánh vào trên người anh, gào thét gần như tan nát cõi lòng: “Buông tôi ra, đừng đụng vào tôi”.

Bình luận