Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 195: Bỏ lỡ hoàn mỹ


Đầu tiên là cô nhóc kinh ngạc nhìn Asteria, sau đó lại thò tay ra, chỉ vào Asteria:“Chị là Nhung Nhung lớn.” Lại chỉ vào mình:“Em là Nhung Nhung nhỏ.” Sau đó lại giơ hai ngón tay nhỏ mũm mĩm:“Chúng ta, hai Nhung Nhung!”

Dáng vẻ của Nhung Nhung nhỏ hết sức đáng yêu, Nhung Nhung lớn không nhịn được bật cười:“Vậy thì Nhung Nhung nhỏ, tại sao người nhà của em không ở cạnh em vậy?”

Đứa bé đáng yêu như vậy lại bị ném ở đây như thế này, nếu không phải vì ngại thì Asteria thật sự muốn đưa đứa bé này về nhà mình nuôi.

“Dì Linh Linh ở bên kia, anh A Khôn cũng ở bên kia.” Nhung Nhung nhỏ, chỉ chỗ phía sau không xa. Ở đó có một người phụ nữ, mấy người vệ sĩ, ánh mắt của họ nhìn chằm chằm về phía bên này, nhất cử nhất động của hai người đều không thoát khỏi con mắt của họ. Trong nháy mắt Asteria đã hiểu ra, không phải không có người trông chừng cô bé mà là có quá nhiều người trông chừng cô bé. Có lẽ là cô nhóc không muốn nhiều người như vậy đi theo nó, cho nên những người kia chỉ có thể đứng canh chừng nó từ xa.

Mới lớn một chút như vậy đã có chủ kiến của mình rồi, sau này lớn lên không biết thông minh tinh quái cỡ nào.

Asteria đang nghĩ nên đưa Nhung Nhung nhỏ qua trả lại những người đó nhưng điện thoại lại vang lên.

Cô móc điện thoại ra, là ba cô.

Asteria cũng không nghe máy luôn, áy náy cười với cô nhóc rồi nhỏ nhẹ nói:“Nhung Nhung nhỏ, Nhung Nhung lớn phải đi làm việc rồi, sau này lại đến tìm em chơi có được không?”

“Được chứ!” Cô nhóc đồng ý ngay lập tức:“Ba thích Nhung Nhung nhất, hai Nhung Nhung, ba vui lắm!”

Asteria lắc đầu, chỉ muốn nói Nhung Nhung này không phải Nhung Nhung kia đâu, nhưng đứa bé đáng yêu như vậy, hà tất phải vạch trần chứ?

“Nhung Nhung lớn, cảm ơn chị giúp Nhung Nhung cứu em gái!”

Nhung Nhung nhỏ ngước nhìn Nhung Nhung lớn, nở nụ cười đáng yêu và tươi tắn:“Em gái của Nhung Nhung thích Nhung Nhung lớn.”

“Gâu gâu gâu…” Con chó nhỏ cũng sủa mấy tiếng, thể hiện nó thích Nhung Nhung lớn.

“Ừm, chị cũng thích các em. Nhung Nhung nhỏ, tạm biệt!” Nhung Nhung lớn tạm biệt Nhung Nhung nhỏ, lại không kiềm chế được nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé.

Nhìn Nhung Nhung nhỏ, trong lòng Nhung Nhung lớn dấy lên cảm giác lưu luyến mãnh liệt. Đứa bé xinh xắn đáng yêu như vậy, nhìn mà chỉ muốn cắn cho hai miếng, có thể ai nhìn cũng sẽ muốn đưa cô bé về nhà ấy chứ.

Nghĩ xong, cô đứng dậy, lại tạm biệt Nhung Nhung nhỏ lần nữa.

Thế giới lớn như vậy, tạm biệt… có lẽ chính là không bao giờ gặp lại nữa.



Tòa nhà Giang Bắc Thịnh Thiên, biểu tượng mới của thành phố Giang Bắc hiện nay, là tổng bộ của Thịnh Thiên ở trong nước, hiện giờ đã đưa vào sử dụng toàn bộ.

Tòa nhà có tổng cộng 88 tầng, tầng 85 đến tầng 88 đều là khu ngắm cảnh nghỉ ngơi.

Tầng 85 đến tầng 87 là khu nghỉ ngơi giải trí của nhân viên công ty.

Tầng 88 có khu ngắm cảnh nghỉ ngơi, còn có khu vui chơi trẻ em, nói trắng ra thì cả tầng lầu này chính là khu vui chơi giải trí của ông chủ Thịnh Thiên Leo Trần chuẩn bị cho con gái. Lúc anh đem con bé đi làm, có chỗ cho con bé chơi thì nó cũng sẽ không buồn.

Có rất nhiều lúc Trần Việt đều đem con gái đi làm cùng, lúc anh làm việc thì để vú nuôi chơi cùng con bé.

Hôm nay Trần Việt vừa mới đi công tác về tổng bộ, sau khi về thì bận mở một cuộc họp quan trọng, thời gian luôn gấp gáp cho nên bảo người đưa Nhung Nhung nhỏ đã sắp buồn muốn chết ra ngoài chơi một lúc, anh họp xong sẽ đón con bé.

Trong phòng họp sáng sủa và rộng rãi, bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Bởi vì vẻ mặt âm trầm của Trần Việt mà các lãnh đạo cấp cao ngồi chung quanh bàn họp cũng vô cùng thận trọng và dè dặt, sợ một hành động không ổn là sẽ khiến đại boss bất mãn.

Là người phát biểu chính trong cuộc họp lần này, người tổng phụ trách phát triển dự án bất động sản phía tây lại càng lo lắng hơn.

Anh ta nói mỗi một câu là sắc mặt của đại boss lại âm trầm thêm một phần, điều này không thể không khiến anh ta cảm thấy nhất định là mình đã có vấn đề.

Khi nói được khoảng hai phần ba, anh ta cũng không thể nói tiếp được nữa, lau mồ hôi nói:“Tổng giám đốc Trần, nếu tôi không đúng chỗ nào, vẫn mong anh nói thẳng.”

Cứ nói thẳng ra là được, đừng dùng ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt âm trầm đáng sợ đó có được không, anh ta sắp sợ đến vỡ gan rồi đây.

“Chi tiết dự án rất tốt, tiếp tục.” Trần Việt nói.

Sắc mặt của anh vẫn âm trầm, giọng nói cũng lành lạnh, thế nhưng lại nói ra từ ngữ khen ngợi người khác, điều này lại khiến người phụ trách dự án phía tây càng lo lắng hơn.

Anh ta nghĩ mãi một hồi cũng không nghĩ ra rốt cuộc mình có chỗ nào khiến đại boss không vui, đại boss muốn giày vò anh ta như vậy ư?

Người phụ trách dự án lo lắng ấp úng nói:“Tổng giám đốc Trần, tôi…”

Trần Việt nhướn mày, mất kiên nhẫn nói:“Dự án này giao cho Giang Dũng phụ trách, cậu làm trợ lý cho cậu ta. Còn dựa án chỗ Lý Phi nữa, bất kể dùng cách nào cũng phải lấy được nó, lợi nhuận có thể giảm xuống 0.01.”

Trần Việt nói rất nhanh, mấy thư ký bên cạnh vẫn ghi lại rõ ràng lời anh nói.

Nói dứt lời anh liền xoay người bỏ đi.

Hứa Huệ Nhi và Lục Diên lập tức đi theo. Lục Diên nói:“Tổng giám đốc Trần, Giang Dũng trước giờ chưa từng chủ trì công việc ở phương diện này, nếu anh ta tiếp nhận nhanh như vậy, sợ là…”

“Được hay không, chỉ có thử rồi mới biết.” Trần Việt nói dứt lời liền khoát tay ra hiệu cho họ đừng đi theo anh nữa.

Anh trở về phòng làm việc, kéo ghế ra ngồi xuống, giơ tay ra day day phần mi tâm hơi đau nhức.

Bỗng chốc trong đầu lại nhớ đến bóng người rõ ràng là rất sắc nét nhưng lại cảm thấy rất mơ hồ đó.

Ba năm rồi, ba năm tròn trĩnh, mỗi ngày anh đều sẽ nhớ đến cô, mỗi tối đều sẽ mơ thấy cô, nhưng dáng vẻ của cô lại càng ngày càng nhạt nhòa, anh cũng sắp không nhớ rõ rốt cuộc trông cô như thế nào nữa.

Trên bàn làm việc của anh đặt một khung ảnh, bức ảnh trong khung có con gái nhỏ Nhung Nhung của anh, còn có Miên Miên nhỏ cùng với anh, chỉ thiếu duy nhất người đó.

Người đó không còn, người có thể khiến anh vui chỉ là Nhung Nhung lớn nhỏ của anh.

Họ xa nhau đã một thời gian rồi, anh phải mau chóng đi thăm con bé, nếu không thì nhóc con đó sẽ lại giận anh mất.

Lúc Trần Việt đến công viên ở cách công ty không xa, Nhung Nhung nhỏ đang ngẩn người nhìn một nơi nào đó, anh đi đến bên cạnh con bé rồi mà nó cũng không phát hiện ra.

Anh thò tay ra nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt nhỏ của con bé, lập tức kéo lại sự chú ý của Nhung Nhung. Anh cười vô cùng dịu dàng:“Tiểu Nhung Nhung, đang nhìn gì vậy?”

“Nhung Nhung đang nhìn Nhung Nhung lớn.” Nhung Nhung nhỏ nhào vào lòng ba, nhảy bụp mấy cái:“Nhung Nhung lớn cũng xinh như Nhung Nhung nhỏ.”

Trần Việt nhìn theo hướng Nhung Nhung nhỏ nhìn, ánh mắt của anh lại nhìn chung quanh, đâu có Nhung Nhung lớn nào, cho dù có thì đó cũng là giấc mơ của anh thôi.

“Ba ơi, em gái đau.” Nhung Nhung nhỏ cực kỳ vui vẻ, vẫn không quên em gái bị thương đang nằm bên cạnh.

Miên Miên nhỏ bị thương, trên chân dán một miếng băng keo cá nhân. Trần Việt hỏi:“Đây là ai dán giúp Miên Miên vậy?”

“Nhung Nhung lớn.” Nhung Nhung nhỏ chỉ về hướng Nhung Nhung lớn biến mất:“Nhung Nhung lớn xinh đẹp.”

Bình luận