Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 193: Sống chung với ba


Kết thúc buổi biểu diễn thời trang nội y Miwa, Asteria đã giành được hai giải thưởng - giải Tài năng mới và giải Thời trang nhất, trở thành nhà thiết kế trẻ đầu tiên trong lịch sử của show diễn thời trang Miwa giành được cả giải Tài năng mới và giải Thời trang nhất.

Bên cạnh việc Asteria đạt được giải thưởng, cô còn nhận được một số tiền thưởng không nhỏ, quan trọng hơn nữa là cô đã thực hiện được lý tưởng của cuộc đời mình, trở thành một nhà thiết kế được các chuyên gia công nhận. Đối với Asteria, quan trọng nhất là, sau khi có được thân phận và địa vị, tiền kiếm được đương nhiên cũng sẽ càng nhiều hơn, vậy thì cô có thể cùng ba dọn đến nơi ở rộng hơn, sống thoải mái hơn.

Ba năm trước Asteria đã từng bị bệnh rất nặng, sau khi khỏi bệnh thì quên hết tất cả ký ức trước đây, cô thậm chí còn không biết mình là ai.

Cũng may có ba bên cạnh cô, giúp cô khôi phục lại trí nhớ trước kia, còn giúp cô tìm lại tài năng thiên bẩm của mình trong việc thiết kế quần áo, nhờ vậy cô mới có thể có được thành tích tốt như hôm hay.

Hiện nay, cô cùng vài người bạn đến từ khắp nơi trên thế giới đang mở một studio ở Milan, bọn họ phụ trách việc thiết kế, còn chuyện giao thiệp kinh doanh thì giao cho ba cô.

Nếu tính cả Asteria thì trong studio tổng cộng có năm nhà thiết kế, ba nam hai nữ, hơn nữa bọn họ đều từng làm chủ studio, bọn họ đến từ các quốc gia khác nhau, thói quen sinh hoạt cũng không giống nhau, vậy mà lại sống hòa thuận với nhau như người một nhà.

Ivan là một nhà thiết kế nổi tiếng tài năng hàng đầu trong ngành thiết kế thời trang, nghe anh ta nói muốn ăn cơm với bọn họ, ai nấy đều vô cùng phấn khích, nghĩ thầm nếu có thể nhờ việc ăn cơm mà mượn cơ hội trao đổi với anh ta thì càng tốt.

Asteria nói rõ tình hình với mấy người đồng nghiệp khác, muốn bọn họ phản đối người ngoài tham gia, nào ngờ sự việc lại phát triển thành như vậy.

Cho nên hiện giờ Ivan đang ngồi cạnh Asteria, những người khác muốn nói chuyện với anh ta, nhưng anh ta căn bản không thèm để ý tới, ánh mắt anh ta vẫn luôn chăm chú nhìn mặt cô, dường như muốn nhìn thấu cô.

Lúc ăn cơm lại bị người ta nhìn chằm chằm, Asteria ít nhiều cũng thấy không thoải mái, có điều vẫn nhẫn nhịn không nổi giận.

Hồi lâu sau, Ivan mở miệng, dùng tiếng không quá lưu loát nói: “Cô Asteria, vẻ ngoài cô rất giống một người mà tôi đã từng gặp.”

Asteria đang uống nước trái cây, nghe anh ta nói vậy, cô liền ngẩng đầu lên cười cười với anh ta, nói: “Ngài Ivan, hy vọng câu tiếp theo anh nói sẽ không phải là anh thích tôi, muốn theo đuổi tôi.”

“Nếu tôi nói vậy thì sao?” Ivan càng cười ngang ngược hơn, giống như trên đời này không có người phụ nữ mà anh ta không theo đuổi được.

Asteria cười cười:“Dù sao thì đó cũng là quyền của anh.”

Ivan thưởng thức một ngụm rượu trong ly, có vẻ hời hợt mà nói:“Đã nhìn quen gương mặt đó của Leo, hẳn là không có người đàn ông nào lọt nổi vào mắt cô.”

Asteria hơi ngẩn ra, không hiểu lắm mà nhìn Ivan:“ Gương mặt đó của Leo gì cơ, tôi không hiểu anh đang nói gì.”

Ivan cầm chén rượu hơi loạng choạng, lông mày khẽ nhướng, cười nói:“Cô Trần, ngài Trần tìm cô ba năm, chẳng lẽ cô còn muốn trốn cậu ta?”

“Cô Trần, ngài Trần cái gì cơ?” Asteria càng mơ hồ, không biết có phải đầu óc Ivan có vấn đề hay không, lại nói nhảm với cô những chuyện mà cô không hiểu nổi.

“Mặc kệ là cô thật sự mất trí nhớ, hay là giả vờ không nhớ. Nhưng cứ yên tâm, tôi cũng sẽ không nói với Leo là hôm nay tôi gặp cô đâu. Thật vất vả mới có người có thể khiến cho cậu ta đau khổ đến không kiềm chế được như vậy, tôi vui mừng còn không kịp, sao lại chen vào việc của người khác chứ.”

Ivan vừa nói vừa chú ý đến vẻ mặt của Asteria, thấy vẻ mặt cô bình tĩnh không gợn sóng, nhìn có vẻ không giống giả vờ, không lẽ cô chỉ là có bề ngoài giống với người Trần Việt đang tìm, nhưng thật ra không phải?

Asteria không trả lời, vì căn bản cũng không biết nên nói gì.

Ivan lại nói: “Tôi có một bộ sưu tập, vài ngày nữa định chụp hình cho tạp chí, muốn mời cô Asteria làm người mẫu cho tôi, không biết cô có muốn không?”

“Thật xin lỗi, tôi chỉ có hứng thú với việc thiết kế thời trang, không hứng thú với việc làm người mẫu.” Asteria không chút nghĩ ngợi đã từ chối.

Chưa nói đến việc cô không có hứng thú với việc làm người mẫu, bởi vì lý do sức khỏe của cô, ba cô cũng không cho cô đi làm thêm việc khác.

Asteria từ chối, Ivan cũng không nói thêm nữa, đưa cho cô một tờ danh thiếp, để khi cần cô có thể gọi cho anh ta bất cứ lúc nào.

Tuy Asteria cảm thấy mình sẽ không có chuyện gì cần phiền đến Ivan, nhưng cô vẫn nhận lấy danh thiếp rồi đem cất, xem như thể hiện sự tôn trọng với người khác.

Sau bữa tối, Asteria về nhà, ba cô đang ngồi xem TV ở phòng khách, thấy cô về, ông ta cười cười:“Nhung Nhung, ba thật mừng cho con.”

Asteria thay giày xong đi đến cạnh ba, cho ông ta một cái ôm thật chặt:“Ba, con có thể nhận được giải thưởng này, đều là nhờ công ba cả. Nếu không có ba, trên đời này cũng sẽ không có con. Nếu không có ba, trên đời này cũng sẽ không có con thứ hai.”

“Nhung Nhung, nói nhảm gì vậy, ba là ba của con, ba không tốt với con thì tốt với ai đây.” Giang Chính Thiên cười cười, vuốt tóc Asteria, ánh mắt lại đang nhìn màn hình TV.

Đó là kênh tin tức tài chính và kinh tế, người được phỏng vấn là người ba năm trước không bao giờ đồng ý xuất hiện trên TV - người quản lý Thịnh Thiên - Leo Trần.

Ba năm trở lại đây, anh vì đi tìm người vợ mất tích của mình, có thể nói là đã hao hết tâm tư, tiêu tốn vô số sức người sức của.

Trước đây anh chưa bao giờ xuất hiện trước truyền thông, bây giờ lại lộ diện trước máy ảnh, có lẽ là muốn nói cho Giang Nhung biết, không cần biết là cô đang ở đâu, anh đều bên cạnh cô.

Nghĩ đến đây, ánh sáng trong con mắt Giang Chính Thiên hiện lên vẻ u ám rồi lại tươi cười đắc ý, bọn họ đã cố tình muốn trốn anh, Trần Việt có bản lĩnh đến đằng trời cũng không tìm được người.

Trần Việt càng không thể nào biết được, Giang Nhung mà anh đang đau khổ tìm kiếm đã quên anh hoàn toàn, mặc dù bây giờ đang ngồi trước TV nhìn anh, cô cũng không hề có chút phản ứng nào.

Bọn họ cho Giang Nhung dùng thuốc, nghe nói là chỉ cần trong vòng ba năm không khôi phục trí nhớ, thì sau này vĩnh viễn cũng không thể khôi phục lại ký ức trước đây nữa.

Ông ta mang Giang Nhung thay đổi danh tính trốn đến một nơi như vậy, trốn tránh ròng rã ba năm, dò xét cô suốt ba năm, biểu hiện của cô vẫn luôn rất ổn định.

Như vậy xem ra, Giang Nhung đúng là không thể nào khôi phục lại trí nhớ trước kia, như vậy ông ta cũng nên mang cô đi thực hiện kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu.

Giang Chính Thiên nói:“Nhung Nhung, ba còn có một việc muốn nói với con.”

Asteria gật gật đầu:“Ba, ba nói đi, con nghe.”

Giang Chính Thiên nói: “Nhung Nhung, con có muốn về nước với ba không?”

Asteria nói:“Ba muốn về nước sao?”

Ba đã từng nói với cô, ở trong nước có rất nhiều kỷ niệm mà bọn họ không nên nhớ lại, đời này cũng không muốn trở về, vậy nguyên nhân gì lại khiến ba thay đổi suy nghĩ như vậy?

“Người già đều muốn trở về thăm quê. Với lại bên kia có một công ty lớn đang thông báo tuyển một nhà thiết kế nội y với vị trí đứng đầu, ba thấy con hoàn toàn có thể đi thử xem sao Giang Chính Thiên vừa nói, vừa rót cho Asteria một ly nước, đưa thuốc cho cô:“Uống thuốc trước đã, những chuyện khác chúng ta từ từ bàn tiếp.”

“Vâng.” Asteria cầm viên thuốc nuốt xuống, không hề nghi ngờ thuốc này có vấn đề gì.

Bình luận