Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 188: Vẫn còn tương lai ư?


Giang Nhung nhìn thấy điện thoại di động của mình bị cướp, cô nhào qua muốn cướp lại nhưng lại bị trợ lý đẩy ra.

Sức lực của trợ lý quá lớn, Giang Nhung bị anh ta đẩy một cái, mất thăng bằng, thân thể ngã ra sau, đầu đụng vào cửa xe, đau đến nỗi hai mắt nổ đom đóm.

Cô cũng hiểu rằng, ông cụ Trần vẫn chưa hành động, cũng không phải là sẽ không hành động, mà là đang chờ đợi thời cơ thích hợp.

Đợi đứa bé của cô đủ tháng, đợi Trần Việt không ở bên cạnh cô, như vậy ông cụ có thể để cho người khác làm tất cả, làm không chê vào đâu được.

Sau này Trần Việt trở về, muốn trách cũng không thể đổ lỗi lên đầu ông cụ Trần.

Nhưng Giang Nhung vẫn mừng, vui mừng vì ông cụ Trần vẫn còn một chút xíu tính người, chờ đứa bé gần đủ tháng mới hành động, ít nhất con cô không sao cả.

Giang Nhung vẫn luôn thấy khó hiểu, chẳng lẽ thân thế của cô khó làm ông cụ Trần chấp nhận như vậy à?

Có lẽ còn có một vài lý do mà cô không biết nên ông cụ Trần mới có thể suy nghĩ đủ cách đẩy cô ra xa Trần Việt.

Đây vốn là tình huống không có hy vọng, nhưng đột nhiên Giang Nhung cười, cười khó hiểu và tuyệt vọng. Cô nhìn nụ cười của trợ lý: "Các người đã quyết định từ lâu, chẳng lẽ tôi có lựa chọn khác à?"

Trợ lý vẫn duy trì nụ cười lễ phép như cũng, anh ta còn nói: "Cô có thể yên tâm. Đứa bé đã gần đủ tháng, mổ bụng lấy ra trước thời hạn vẫn có thể lớn lên khỏe mạnh. Dù sao đứa bé này cũng là giọt máu nhà họ Trần, không có cô thì người nhà họ Trần cũng sẽ nuôi dưỡng cậu ta trưởng thành."

Giang Nhung nắm chặt quả đấm, cắn răng nghiến lợi nói: "Với điều kiện là tôi không phản kháng đúng không?"

"Mợ chủ thật thông minh, khó trách cậu chủ thích cô như vậy." Trợ lý khen ngợi thật lòng.

Giang Nhung cảm giác được mình đang run rẩy: "Nếu tôi không muốn thì sao?"

"Mặc dù đây là cháu trai đầu tiên của nhà họ Trần, hơi đáng tiếc... Nhưng chắc chắn đứa nhỏ này sẽ không là đứa bé duy nhất." Trợ lý dừng một chút lại bật cười, gần gũi và dịu dàng: "Mợ chủ cũng biết là với địa vị của nhà họ Trần, cậu chủ như thế nào cũng sẽ không thiếu phụ nữ, càng không thiếu con."

Nụ cười của trợ lý giống như một con rết độc, hung ác bóp chặt trái tim Giang Nhung. Giang Nhung hít một hơi thật sâu, giống như làm vậy mới có thể để cho trái tim sắp bị bóp vỡ của mình có thêm một chút sức lực.

Đúng vậy, với địa vị của nhà họ Trần, bọn họ có thể tìm cho Trần Việt bất kỳ người phụ nữ nào, mặc kệ là con gái của gia đình giàu có hay con nhà quyền quý, thậm chí là quý tộc công chúa... Bọn họ càng không thiếu trẻ con...

Giang Nhung không tự chủ được, sờ lên cái bụng tròn vo của mình. Trước đây không lâu, bàn tay ấm áp của Trần Việt ấm áp còn che ở phía trên, môi lộ vẻ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nước mùa xuân, gió hè, anh nhìn cô, dùng giọng nói luôn trầm thấp nhưng dễ nghe: "Cục cưng, phải ngoan ngoãn, đừng làm khổ mẹ."

Nhưng mà, mấy ngày... Sao mọi thứ đều thay đổi chứ?

Giang Nhung chỉ cảm thấy từng cơn sóng tuyệt vọng cuốn lấy cô. Cho dù mấy năm trước, khi cô rời khỏi Kinh Đô, cô cũng chưa từng tuyệt vọng như vậy, tuyệt vọng đến mức sống không bằng chết.

"Trần Việt..." Cô không nhịn được nhẹ nhàng gọi hai chữ, không biết là muốn lấy được sức mạnh từ đó, hay là...Đang nói lời tạm biệt.

"Bây giờ cậu chủ đang ở miềnTây, dù cô gọi thế nào thì cậu ấy cũng không thể trở về." Nghe thấy Giang Nhung gọi tên Trần Việt, trợ lý thân thiết giải thích.

"Ông nội cố ý để anh ấy rời khỏi đây, đúng không?" Trong chốc lát, Giang Nhung hỏi.

"Cậu chủ bảo vệ cô chặt chẽ như vậy, ông chủ cũng dùng rất nhiều công sức mới tách cậu ấy ra. Mợ chủ có hài lòng với câu trả lời này không?"

Hài lòng, rất hài lòng.

Vì một người phụ nữ nho nhỏ mà các người phải suy nghĩ nhiều như vậy, sao tôi có thể không hài lòng, không lo sợ vì được quan tâm chứ?

Lòng cô tràn đầy đau buồn và tuyệt vọng, dường như biến thành tức giận. Giang Nhung hung dữ nhìn chằm chằm trợ lý, dường như muốn đào một cái hang trên khuôn mặt vui vẻ của anh ta: "Các người không sợ Trần Việt sẽ phát hiện à?"

"Hả?" Trợ lý kêu lên một tiếng, giống như là bị Giang Nhung hù dọa, nhưng chốc lát sau, anh lại cười: "Nếu như phát hiện thì sao mợ chủ vẫn còn ở đây? Hơn nữa, đây chính là ông nội mà cậu chủ tin tưởng nhất, chắc chắn cậu chủ sẽ rất tin tưởng, không nghi ngờ."

Rất, tin, không, nghi ngờ.

Mấy chữ như là lời phán xét cuối cùng, trực tiếp đưa Giang Nhung vào vực sâu. Bỗng nhiên cô bị rút sạch sức lực, cũng không có cách nào phản kháng nữa.

Đúng vậy, bị người thân mà mình tin tưởng nhất phản bội... Trần Việt ơi Trần Việt, sao chúng ta lại thảm như vậy chứ? Đúng là trời sinh một đôi.

Nước mắt rơi không tiếng động, giống như ánh trăng đang vỡ nát.

Thấy Giang Nhung không dài dòng nữa, nụ cười dịu dàng của trợ lý lại có thêm hàm nghĩa khác... Đó là cười nhạo.

Không biết trời cao đất dày, vừa rồi còn thấy mình có thể xứng với cậu chủ của bọn họ. Đúng là ngu xuẩn đến phát khóc. Cũng không biết rốt cuộc cậu chủ thích cô gái này ở điểm nào?

Trợ lý ngừng suy nghĩ, lắc đầu một cái, cầm điện thoại ra, gọi đến một số điện thoại rồi nói: “Thưa ông, trên đường đến bệnh viện, mợ chủ gặp tai nạn xe, bị thương nặng, hôn mê, sợ rằng lành ít, dữ nhiều. Trước khi hôn mê, câu nói cuối cùng của mợ là để cho chúng ta nhất định phải giữ được đứa bé."

Anh ta nói nghiêm túc, lại tràn đầy lo lắng, thậm chí còn hơi đau lòng… Giống như Giang Nhung thật sự xảy ra chuyện.

Giả bộ gì chứ, mọi người đều biết rõ trong lòng mà...

Tai nạn xe cộ là cách đơn giản nhất và thường thấy nhất, bởi vì sốt ruột, lo lắng cho bạn tốt nên xảy ra tai nạn xe cộ, bảo vệ đứa bé, người lớn chết,vở kịch thật hoàn mỹ. Nếu mình không phải nhân vậy chính thì Giang Nhung cũng phải vỗ tay khen.

Cô vuốt ve bụng, nhưng mà cô không có duyên nhìn thấy con mình, cũng không thể gặp lại Trần Việt một lần cuối...

Giọng nói trầm thấp và hấp dẫn Trần Việt vang lên bên tai cô.

"Giang Nhung, hãy tin tưởng anh, chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc."

"Giang Nhung, quá khứ của em không liên quan đến anh, anh chỉ quan tâm đến tương lai của em.”

"Giang Nhung, em và Bảo Bảo ở nhà chờ anh..."

Trần Việt, chúng ta sẽ còn có tương lai ư? Em, còn có tương lai ư?

Trợ lý nói chuyện điện thoại xong, cửa xe bị mở ra một lần nữa, Giang Nhung còn chưa kịp phản ứng đã bị hai người đè lại, chích thuốc.

Giang Nhung cố gắng giãy giụa, muốn ngăn cản không cho những người chích thuốc, nhưng trong không gian nhỏ hẹp này, cô không có đường giãy giụa, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn thuốc được tiêm vào cơ thể một cách nhanh chóng.

"Đừng, đừng mà..." Cô gào thét như một con thú nhỏ, nhưng mà không có ích lợi gì, những người đó lạnh băng như người máy, chỉ nghe lời cấp trên.

Hai tay Giang Nhung ôm bụng mình thật chặt, cô rất muốn gặp mặt đứa con sắp chào đời của mình một lần, rất muốn, rất muốn gặp lại Trần Việt, chính miệng nói với anh là cô thật không nỡ rời xa anh, cô rất muốn cùng anh đi hết đường đời, nhưng mà không có cơ hội.

Ý thức của Giang Nhung càng ngày càng không rõ, trước mắt trống rỗng...

"Trần Việt... "

Giang Nhung giật giật môi, nhưng không còn gọi được tên Trần Việt, chỉ có thể giấu kín cái tên này vào lòng, để cái tên này làm bạn với cô trên đường xuống suối vàng.

Bình luận