Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 180: Thai nhi ổn định


Sau khi đi dạo gần nửa giờ trong sân thì toàn thân Giang Nhung đã đổ rất nhiều mồ hôi nên khi cô trở về phòng liền đi thẳng đến phòng tắm.

Giang Nhung đỡ lấy cái bụng của mình, Trần Việt lo lắng cô trượt chân hoặc là ngã sấp xuống nên mấy ngày nay anh toàn giúp cô tắm.

Lúc mới đầu Giang Nhung rất thẹn thùng nên khi anh giúp cô cả người cô đỏ lên như con tôm luộc.

Thế nhưng dần dần cô cũng quen, bởi vì Trần Việt nói giúp cô tắm thì chỉ là tắm chưa từng có ý nghĩ khác.

Cô trần trụi đứng ở trước mắt anh nhưng anh chưa từng có nghĩ tới những phương diện khác, năng lực kìm chế của anh mạnh mẽ không giống bình thường.

Nhưng đó là xưa nay cô không biết mỗi lần Trần Việt giúp cô tắm xong khi trở về sẽ phải đi tắm nước lạnh.

Anh là đàn ông bình thường nên đương nhiên cũng có nhu cầu thể xác như bao người khác, đặc biệt là khi vợ anh ta trần truồng đứng ở trước mặt anh ta, làm sao có chuyện anh sẽ không muốn chứ.

Cho nên mỗi khi anh giúp Giang Nhung tắm rửa anh đều tỏ ra dáng vẻ lạnh lùng nhưng kỳ thực đó chỉ là thứ để anh che giấu sự khát vọng đối với cô.

Lúc Trần Việt đưa tay xoa cái bụng tròn của Giang Nhung thì cô lặng lẽ hít một hơi cả gan giữ bàn tay của anh lại, ngẩng đầu nhìn anh rồi dùng giọng nói nhè nhẹ:

"Ngài Trần, bác sĩ nói hiện tại thai nhi rất ổn định"

"Ừm, anh biết."Trần Việt nghiêm túc gật đầu tỏ vẻ đã biết.

"Anh thực sự biết?"Giang Nhung hỏi ngược lại.

Giang Nhung nhìn vẻ mặt thành thật của Trần Việt thì có cảm giác mình như đàn gảy tai trâu.

Khoảng thời gian này Trần Việt đã nói chuyện nhiều hơn một chút rồi thế nhưng tình cảm này lại rất khô khan, sợ là anh thật sự không rõ cô muốn nói điều gì.

Quả nhiên anh không để ý tới cô, rút tay về cầm lấy khăn tắm bọc cô lại sau đó ôm cô trở về phòng.

Sau khi đặt cô lên giường anh liền đứng dậy muốn rời đi, Giang Nhung cầm lấy tay anh:

"Anh, bác sĩ nói thai nhi ổn định là có thể..."

"Em ngủ sớm đi".Trần Việt cắt đứt lời nói của cô sau đó rút tay ra xoay người đi vào phòng tắm.

Giang Nhung: "... "

Quả nhiên là ương ngạnh, xem ra cô không nói rõ với anh thì anh sẽ không biết cô muốn làm gì.

Giang Nhung nằm ở trên giường cẩn thận suy nghĩ, lát nữa phải nghĩ biện pháp trực tiếp đánh gục anh không cho anh có cơ hội cự tuyệt.

Không bao lâu sau Trần Việt từ phòng tắm đi ra, bên hông quấn một cái khăn tắm màu trắng giống như bình thường để cơ bụng rắn chắc nhìn cực kỳ gợi cảm.

Chờ anh ngồi lên giường Giang Nhung liền lăn qua ôm lấy anh nhưng do mắc cỡ nên không dám nhìn anh, chỉ cúi thấp đầu nói:

"Anh một chút cũng không muốn sao?"

Từ khi cô mang thai cho tới nay anh chưa từng đề cập tới phương diện này. Đối với một người đàn ông bình thường mấy tháng không có sinh hoạt vợ chồng phải rất khó chịu mới đúng.

"Suy nghĩ gì vậy?" Trần Việt nghiêm túc hỏi nhưng trong ánh mắt lại mang theo ý cười nhạt, chỉ có điều Giang Nhung cúi thấp đầu nên không có phát hiện.

"Anh không muốn em sao?"

Giang Nhung lấy hết dũng khí mới dám nói ra những lời này, hai má cô cũng đỏ đến mức nóng bừng cả lên.

"Đừng làm loạn nữa."

Trần Việt trầm giọng nói.

Làm sao anh không muốn cô cơ chứ nhưng so với dục vọng của mình thì anh càng lo lắng anh sẽ làm bị thương hai mẹ con cô. Tuy bác sĩ đã nói sau khi thai nhi ổn định là vợ chồng có thể làm một ít chuyện, một tuần không nên vượt qua hai lần là được nhưng anh cũng không dám.

Đương nhiên Giang Nhung biết trong lòng anh lo lắng, cũng chính bởi vì anh như vậy nên cô mới càng không nỡ nhìn thấy anh chịu khổ.

Cô nhanh chóng nuốt nuốt nước bọt rồi trả lời:

"Nhưng, nhưng em rất muốn cùng anh..."

Giang Nhung quá ngại ngùng nên không dám nói câu kế tiếp ra khỏi miệng, cánh tay ôm lấy tay anh buông lỏng, trở mình sang bên cạnh.

Giang Nhung buông Trần Việt ra khiến anh đột nhiên cảm thấy trong lòng rất khó chịu giống như có gió thổi qua lồng ngực của anh.

Anh duỗi cánh tay ra ôm lấy cô, nắm lấy tay của cô đưa lên môi hôn một cái:

"Nếu em muốn, vậy chúng ta cẩn thận một chút."

"Vâng."

Giang Nhung đỏ mặt dựa đầu vào lồng ngực của anh, ngón tay trắng noãn chạm xuống chỗ khăn tắm đang quấn quanh hông anh, vừa vụng về vừa không quen kéo nó xuống.

Cô muốn kéo nó xuống nhưng vì quá mức khẩn trương nên giật cả nửa ngày khăn tắm vẫn còn ở trên hông Trần Việt, còn người cô thì mắc cỡ đến mức đỏ bừng.

Trần Việt nắm lấy tay cô dịu dàng nói:

"Em nằm xuống để anh làm cho."

"Vâng."

Giang Nhung gật gật đầu, gò má trắng mịn đã sớm ửng đỏ thành một mảnh mang theo ánh sáng lộng lẫy đến mê người. Trần Việt không có vội vã như cô mà anh từ từ cúi đầu hôn cánh môi hồng hào sau đó chậm rãi đi xuống.

Nụ hôn của anh rất nhẹ nhàng, giống như cô là người con gái quan trọng nhất của anh, giống như chỉ hơi dùng sức một chút là có thể hôn cô đến mức tan ra.

Nụ hôn của anh dịu dàng đến mức khiến Giang Nhung đau lòng, khiến cô nguyện ý cả đời sa đọa vào bên trong tình cảm dịu dàng của anh vĩnh viễn không tỉnh lại.

Không biết qua bao lâu nhưng trên người Giang Nhung lại có một tầng mồ hôi mỏng, Trần Việt ôm cô đi tắm nhưng cô lại nằm nhoài ở trước ngực của anh không cho phép anh động đậy.

Cô vươn ngón tay ra vẽ vẽ vòng tròn ở trước ngực anh nhỏ giọng nói:

"Ngài Trần,nhất định là anh vẫn chưa thoải mái đúng không."

Lâu như vậy chưa từng sinh hoạt vợ chồng nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế không có chú ý đến khoái cảm của mình mà toàn bộ quá trình đều quan tâm cô.

"Không cho phép lộn xộn nữa." Trần Việt bắt lấy bàn tay đang làm loạn của cô, cái cằm nhẹ nhàng đè lên đỉnh đầu cô:

" Giang Nhung chúng ta cùng đặt tên cho con đi"

Giang Nhung hỏi:" Không phải con cháu nhà họ Trần đều do người lớn đặt tên sao?"

Trần Việt nói:

"Quy củ là vật chết, người là sống, không có chuyện gì là không thể thay đổi"

Giang Nhung nhớ rõ Trần Tiểu Bích cũng bởi vì không hiểu quy củ nên bị Trần Việt phạt úp mặt vào tường hối lỗi, không ngờ hôm nay người đàn ông luôn làm việc theo quy củ lại nói ra mấy câu đó, thật sự là thật là khiến người ta giật mình.

"Em muốn đặt tên con là gì?"

"Trong khoảng thời gian này anh nghĩ rất nhiều nhưng đều cảm thấy không hài lòng, hay là chúng ta cùng nhau nghĩ đi"

Nói cho cùng thì anh vẫn muốn hai người cùng nhau đặt tên cho con của bọn họ.

"Vậy ngày mai chúng ta lại nghĩ. Em buồn ngủ rồi."

Rất lâu không có vận động như thế lại thêm việc bụng lớn càng ngày càng lớn nên Giang Nhung hơi mệt mỏi.

"Vậy thì ngủ đi."Trần Việt đặt cô xuống sau đó lấy chăn đắp cho cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng tròn tròn.

"Vâng."

Giang Nhung gật gật đầu, không bao lâu sau liền ngủ mất. Khi Giang Nhung đã ngủ được một lúc lâu Trần Việt lại vươn mình xuống giường, anh đi lên sân thượng bấm một dãy số điện thoại:

"Ngày mai anh hãy tới Giang Bắc một chuyến."

"Đột nhiên bảo tôi đi Giang Bắc là bởi vì cô em gái kia của tôi muốn nhận tôi sao?"

"Đúng!"

Trần Việt trả lời một câu ngắn gọn.

Giang Nhung muốn gặp người thân, muốn có cảm giác an toàn, như vậy anh sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện này.

Bình luận