Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 177: Ăn miếng trả miếng


"Giang Nhung, không sao rồi." Đột nhiên nghe thấy giọng cô, Trần Việt lập tức bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, tay anh nhẹ nhàng nắm lấy, hôn lên môi cô.

Giang Nhung đột nhiên ý thức được gì đó, nhanh chóng sờ sờ vào bụng, sờ tới bụng vẫn phình ra, vẫn cảm thấy nặng trĩu, cô nhếch môi, dịu dàng nở nụ cười: "Con chúng ta vẫn ổn, thật tốt quá!"

Thấy cô thở dài một hơi, nhìn nụ cười cô, thấy cô vẫn rất tốt, khóe mắt Trần Việt bỗng nhiên đỏ.

Anh không biết nên nói gì, liền cúi đầu hôn cô, hôn trán cô, hôn môi cô, cuối cùng hôn lên cái bụng tròn phình ra của cô.

"Trần Việt, râu của anh chọc vào da em." Phần da bụng của Giang Nhung rất nhạy cảm, bị anh hôn, lại bị râu của anh chọc vào, ngứa khiến cô rất khó chịu.

Trần Việt ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm gắt gao nhìn chằm chằm cô, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói với cô, thế nhưng không có cách nào mở miệng.

Giang Nhung sợ nhất là thấy bộ dạng này của Trần Việt, tình cảm nồng nàn nhìn cô chăm chú như vậy, giống như muốn đem tất cả tình cảm dịu dàng trên thế giới cho cô.

Anh như vậy, khiến rất cô đau lòng.

Cô đưa tay vuốt đôi lông mày đang cau lại của anh, nhẹ giọng nói: "Em và con không sao, đừng lo lắng nữa."

Lời của vừa mới ra khỏi miệng, liền bị Trần Việt hung hăng hôn lên.

Lần này không dịu dàng như vừa nãy, mà mạnh mẽ giống như muốn hút linh hồn cô đi, có lẽ anh cũng đang dùng cách thức này để tự nói với mình, cô quả thực vẫn rất ổn.

Sau khi tỉnh lại Giang Nhung ở lại bệnh viện hai ngày, hai ngày quan sát, xác định cô và em bé đều không sao, Trần Việt mới làm thủ tục đưa cô về nhà.

Bởi vì chuyện Giang Nhung bị trói bắt đi, Trần Tiểu Bích đã hoãn bộ phim, mỗi ngày đều ở nhà trông ngóng, thấy Giang Nhung trở về, cô ấy vội vàng chạy tới: "Chị dâu.."

"Sau này em cách xa cô ấy một chút." Trần Việt đỡ Giang Nhung, không cho Trần Tiểu Bích tới gần.

"Anh, em …" Trần Tiểu Bích rất ấm ức mím môi.

" Trần Việt, anh làm gì vậy? Chuyện này không thể trách Tiểu Bích." Giang Nhung chủ động kéo tay Trần Tiểu Bích, an ủi: "Tiểu Bích, chị và em bé đều không sao, em đừng lo lắng."

"Chị dâu, cũng may chị và em bé đều không sao, nếu không em thực sự sẽ áy náy đến chết mất." Mấy ngày nay, Trần Việt cũng không cho phép cô ấy đến bệnh viện, cô ấy đều không ngủ được.

Trần Việt lại đoạt Giang Nhung về, ôm giữ lấy cô: "Em về phòng nghỉ ngơi trước đi, những chuyện khác đừng để ý."

Nhìn bóng lưng bọn họ, Trần Tiểu Bích rất ấm ức, thế nhưng suy nghĩ kĩ lại, chị dâu cô người đang mang thai bị trói bắt đi, anh trai cô nhất định là sợ hãi, mới có thể trách cô.

Nghĩ tới những thứ này, cô vội vàng chạy vào phòng bếp, chủ động cùng thím Trần chuẩn bị canh trứng gà bưng lên cho Giang Nhung, coi như là bồi bổ cho bản thân.

Cô gõ cửa một cái, không nghe thấy trả lời liền đẩy cửa vào, sau khi vào liền thấy Trần Việt và Giang Nhung đang hôn nhau.

Cô buông khay, vội vàng che mắt: "Em không thấy gì cả, các người cứ tiếp tục đi."

Bỏ lại lời nói, cô xoay người chạy.

Bởi vì chạy nhanh quá, không chú ý Chiến Niệm Bắc đang ở phía sau lưng cô, tức khắc liền ngã vào trong lòng anh ta.

Cô ngẩng đầu, thì thấy anh, trong đầu đột nhiên lóe ra một ý tưởng gan dạ, đưa tay ôm đầu anh ta, sáp tới hung hăng hôn anh ta.

Cô không có kinh nghiệm trong phương diện này, cắn anh ta lung tung, mãi cho đến khi bị Chiến Niệm Bắc đẩy ra, liền nghe thấy giọng giận dữ của anh ta: "Trước khi hôn sao không đi tìm người học một chút, cậu không có thời gian làm thầy giáo của cháu."

"Cái gì?" Nghe được lời của anh ta, Trần Tiểu Bích từ từ bùng lên cơn tức giận, hơi híp mắt nhìn anh ta: "Chiến Niệm Bắc, cậu nói lại lời vừa rồi một lần nữa xem nào."

"Cháu bảo tôi nói lại mười lần, cũng vậy thôi." Bỏ lại lời nói, anh ta xoay người rời đi, nhưng lại bị Trần Tiểu Bích níu lại.

Trần Tiểu Bích khẽ cắn môi, giận dữ hét: "Chiến Niệm Bắc, cháu thích cậu, cậu lại để cho cháu đi tìm một người đàn ông khác học hôn,cậu có còn là đàn ông hay không?"

Chiến Niệm Bắc: "Không phải."

Trần Tiểu Bích lặp lại: "Không phải?"

Người đàn ông này lại dám nói không phải, trên thế giới này sao có thể có người đàn ông như vậy chứ, lại có thể hùng hồn nói mình không phải đàn ông.

Trần Tiểu Bích còn muốn gây khó dễ, Trần Việt lại từ trong đẩy cửa đi ra, ánh mắt rơi trên người bọn họ, nói: "Tiểu Bích, em vào với chị dâu em đi.""

"Được." Giang Nhung bị bắt lần này, hơn nữa là bị bắt vì cô, trong lòng Trần Tiểu Bích vẫn rất áy náy, bảo cô giúp Giang Nhung, cô không có ý kiến phản đối.

Sau khi Trần Tiểu Bích đi vào, hai người đàn ông ưu tú như nhau nhìn chằm chằm vào đối phương, Chiến Niệm Bắc cướp lời Trần Việt mở miệng trước nói: "Cậu ở đây coi chừng giúp cháu, cháu đi làm việc của mình đi.""

"Được." Trần Việt gật đầu, xoay người rời đi.

Hai mẹ con Giang Nhung an toàn như vậy, anh liền có thời gian đi trừng phát người khiến hai mẹ con Giang Nhung bị tổn thương.

Anh tự mình lái xe đến chỗ kho ướp lạnh nơi Giang Nhung bị bắt, nhìn thấy ba người bị trói nằm dưới đất, Lục Diên liên tục trông coi ở đó lập tức tiến lên, cung kính nói: "Tổng giám đốc Trần."

Giang Nhung ở bệnh viện mấy ngày, hiển nhiên ba tên bắt cóc cũng bị trói ở đây mấy ngày.

Mặc dù bọn họ bị trói, nhưng Lục Diên cũng không để bọn họ bị đói, vẫn phục vụ mấy bữa ăn ngon.

Anh ta hiểu rõ tính Trần Việt, không cần thiết để bọn họ chết đói như vậy, ít nhất trước khi bọn họ chết cũng phải được hưởng thụ thật tốt một phen.

"Tổng giám đốc Trần, chúng tôi biết sai rồi, chúng tôi ngàn vạn lần không nên bắt người phụ nữ của ngài."" Ba gã bắt cóc không ngừng dập đầu, trong mắt toàn bộ đều là ý van xin.

Nếu như Trần Việt để cho người ta một đạo giết hết bọn họ, như vậy bọn họ còn có thể được chết một cách thoải mái, nhưng Trần Việt lại không làm như vậy.

Cũng bởi vì không biết Trần Việt sẽ làm gì, anh ta mới có thể sợ hãi như vậy.

Mùa hè nóng bức, Trần Việt mặc âu phục màu xám tro đổi thành áo sơ mi màu xám, anh chỉ đứng đó với một khí chất cao quý nhưng lạnh lùng.

Anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm ba gã bắt cóc, khiến cho ba gã bắt cóc sợ đến mức tè ra quần.

Qua hồi lâu, anh mới chậm rãi mở miệng: "Nói đi, các người ức hiếp vợ tôi thế nào?"

Giọng anh rất nhẹ, nhưng người nghe lại tê dại hết sống lưng.

Lục Diên lại bổ sung: "Thú nhận đàng hoàng rõ ràng, tổng giám đốc Trần của chúng tôi còn có thể tha cho các người một mạng."

Ba gã bắt cóc tự nhận là không làm chuyện gì quá mức với Giang Nhung, liền tranh nhau chen lấn kể với Trần Việt những chi tiết kia.

"Kéo tóc cô ấy, tát cô ấy, uy hiếp sẽ moi bụng cô ấy, còn nổi lòng đen tối với cô ấy, nhốt cô ấy vào hầm lạnh với ý đồ muốn làm cô ấy chết cóng " Trần Việt ung dung nói ra tội trạng của bọn họ, ánh mắt u ám trầm xuống nhìn chỗ bọn họ.

Lúc ba người căng thẳng đến mức tim gần như ngừng lại, liền nghe thấy giọng lạnh lùng của Trần Việt: "Lục Diên, đem chuyện bọn họ đã làm trả lại cho bọn họ, nhớ phải phải xử lý sạch sẽ một chút, thuận tiện cho cảnh sát kết án."

Nghe Trần Việt nói xong, lập tức có người tiến lên thực hiện căn dặn của anh, rất nhanh tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục không ngừng, còn anh từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt.

Bình luận