Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 174: Chính trực và Lưu manh


“Vậy phiền ngài Trần chuẩn bị tiền mặt trước, nửa tiếng sau bọn tôi sẽ liên lạc lại cho anh, cho anh biết địa điểm giao tiền mà chúng tôi chỉ định. Đừng có mà nghĩ đến chuyện dùng thủ đoạn gì, nếu không... A...”

Nghe được tiếng kêu thảm thiết của Giang Nhung, tay cầm di động của Trần Việt không khống chế được mà siết chặt, gân xanh trên thái dương như ẩn như hiện: “Các anh muốn tiền, tôi đưa. Nhưng nếu các anh dám động tới một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ cho cả nhà các anh chôn cùng.”

Giọng nói của Trần Việt nghe không khác mọi khi cho lắm, nhưng những người quen thuộc bên cạnh anh đều sợ tới mức lui về sau vài bước, Trần Tiểu Bích cũng không ngoại lệ.

Cúp điện thoại, ánh mắt Trần Việt ác độc hung hăng quét về phía người đứng sau, Lưu Dung lập tức tiến lên nói: “Tổng giám đốc Tần, đã điều tra được vị trí cụ thể phát ra tín hiệu, có muốn lập tức hành động không ạ?”

“Thông báo xuống dưới, không có lệnh của tôi, không ai được phép hành động thiếu suy nghĩ, không được làm lộ bất cứ động tĩnh gì. Lập tức liên hệ ngân hàng chuẩn bị tiền mặt, chuẩn bị xe đi lấy tiền.” Đã biết rõ đối phương bắt cóc Giang Nhung chỉ vì tiền, Trần Việt lập tức thay đổi phương pháp cứu người.

Giang Nhung còn đang trong tay chúng, anh không thể tấn công mạnh mẽ, chỉ có thể làm theo ý bọn bắt cóc đưa tiền cho chúng trước, cứu Giang Nhung an toàn trở về mới là quan trọng nhất, về phần những chuyện khác...

Môi anh cong thành một độ cong cực kỳ lạnh lùng, trong mắt hiện lên vẻ khát máu tàn nhẫn chưa từng thấy. Dám động đến người phụ nữ của anh, anh sẽ khiến bọn chúng nửa đời sau phải sống trong địa ngục, vĩnh viễn không thể trở mình.

Trần Tiểu Bích vốn định đi theo, nhưng anh trai cô căn bản không nhìn thấy sự tồn tại của cô, cô biết mình có đi cũng không giúp được gì, có thể còn bị bọn họ ghét bỏ vì vướng tay vướng chân.

Mấy năm nay, người lớn trong nhà chưa bao giờ hạn chế tự do của cô, nhiều khi bên cạnh chỉ có một mình Chung Khôn đi theo, đó là vì bên ngoài không có ai biết thân phận của cô.

Không ai biết cô là người nhà Họ Trần, vậy thì đương nhiên không có ai nghĩ đến chuyện bắt cóc cô.

Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, cũng không biết những người kia là nhắm vào cô mà đến, hay đúng là vì Giang Nhung?

Nếu nhắm vào cô, mà cuối cùng lại bắt cóc Giang Nhung...

Nghĩ đến đây, Trần Tiểu Bích buồn khổ không thôi, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, nhưng cô vẫn chịu đựng không khóc lên.

Lúc Trần Tiểu Bích đang đau lòng khổ sở, một chiếc xe biển số quân đội thắng gấp lại ở ven đường.

Cửa xe mở ra, từ trong xe một người đàn ông mặc trang phục quân đội bước ra, tay giơ lên ‘phịch" một tiếng đóng cửa xe lại.

Dáng người anh ta rất cường tráng vững vàng, cao khoảng 1m8, thoạt nhìn chừng 30 tuổi, gương mặt xuất sắc, hàng lông mi đen dày chớp lên, bờ môi khẽ mím, rõ ràng là mặc quân phục, lại khiến cho người ta cảm thấy cả người anh ta đều có vẻ lưu manh.

Rất ít người có thể thể hiện được khí chất vừa chính trực vừa côn đồ một cách hoàn hảo như vậy, nhưng người đàn ông mặc quân phục này lại làm được.

Nhìn từ xa, Tiểu Bích đã trông thấy anh ta, anh ta vẫn giống như trong trí nhớ của cô vậy, đẹp đến mức khiến cô không thể nào dời mắt.

Ánh mắt của người đàn ông cũng rơi vào người Trần Tiểu Bích đầu tiên, nhưng không giống Trần Tiểu Bích, anh ta vừa liếc cô một cái đã dời mắt đi, không hề dây dưa với tầm mắt của cô.

Nếu là khi khác, Trần Tiểu Bích đã vội chạy ào vào lòng anh ta, quấn quít lấy anh mà hỏi han, nhất định phải đem nhớ nhung cả năm trời kể cho anh nghe.

Nhưng hôm nay ở nơi này, trong lòng cô vừa lo vừa sợ, nhất là khi nhìn thấy anh ta, cảm giác tủi thân trước đó chưa từng có chợt xông lên đầu, cô cắn môi chợt khóc.

Đã hơn một năm không gặp, cô từng nghĩ tới vô số viễn cảnh lúc gặp lại anh, nhưng không ngờ lại gặp anh dưới tình huống thế này.

Anh ta đi vài bước đến cạnh cô, khẽ nhướng mày, giọng nói mạnh mẽ vang lên: “Gọi điện thoại kêu tôi tới, là định khóc nhè cho tôi xem?”

Trần Tiểu Bích nhìn anh, nước mắt to như hạt đậu ào ào rơi xuống: “Chiến Niệm Bắc, hiện giờ tôi rất đau lòng, rất khó chịu, rất sợ hãi, cậu không biết nói một câu dễ nghe để an ủi tôi một chút sao?”

Từ nhỏ đến lớn, Trần Tiểu Bích đều lớn lên trong sự bảo bọc của người nhà, chưa từng thấy chuyện bắt cóc như vậy, cô chỉ mới mười tám tuổi sao có thể không sợ.

Chiến Niệm Bắc: “Không biết.”

Trần Tiểu Bích tức giận đến dậm chân: “Vậy Cậu đến đây làm gì?”

Chiến Niệm Bắc: “Nhìn cháu khóc nhè.”

Nghe Chiến Niệm Bắc nói vậy, Trần Tiểu Bích lập tức quên mất mình đang lo lắng chuyện gì.

Cô cắn răng, bước lên giơ chân hung hăng đạp một cái lên mu bàn chân của Niệm Chiến Bắc: “Cho Cậu nhìn tôi khóc nhè này.”

Giẫm hai chân anh ta còn chưa đủ, Trần Tiểu Bích lại giơ nắm đấm cho Chiến Niệm Bắc mấy đấm, Một bên đánh một bên rống: “Cậu không thèm an ủi tôi, còn cười nhạo tôi.”

Sức lực và tốc độ tấn công của Trần Tiểu Bích, đối với Chiến Niệm Bắc chỉ là đứa nhỏ cáu giận, chỉ cần anh không muốn thì có thể né tránh một cách đơn giản, nhưng anh lại không nhúc nhích, để cho Trần Tiểu Bích trút giận thỏa thuê.

Đấm đấm đấm, Trần Tiểu Bích lại oa một tiếng khóc lên: “Nếu chị dâu và cục cưng có chuyện, tôi biết làm sao bây giờ?”

Chiến Niệm Bắc đẩy cô ra ôm vào lòng, ngón tay thô ráp do nhiều năm cầm súng cố gắng lau vệt nước mắt trên khóe mi cô: “Cháu khóc như vậy, chị dâu cháu có thể trở về à?”

Trần Tiểu Bích lại bị những lời này của anh ta chọc giận đến nghiến răng: “Chiến Niệm Bắc, Cậu muốn tôi cho nổ trụ sở của Cậu không?”

Chiến Niệm Bắc: “Dùng nước mắt làm bom?”

Trần Tiểu Bích đưa tay hung hăng lau nước mắt một cái, tức giận đến cắn cắn hai cái răng mèo nho nhỏ: “Cậu...”

Chiến Niệm Bắc: “Cậu thế nào? Lại cắn tôi hai phát? Đánh tôi hai cái? Như vậy thì chị dâu cháu trở về được?”

Trần Tiểu Bích: “...”

“Có anh trai cháu và tôi ở đây, chị dâu cháu sẽ không sao.” Nhìn dáng vẻ Trần Tiểu Bích vừa tức vừa gấp, Chiến Niệm Bắc đột nhiên rất đứng đắn mà nói một câu như vậy.

Cũng không nhìn xem Giang Bắc là địa bàn của ai, từ mấy chục năm về trước, nhà họ Chiến đã dọn đến Giang Bắc, nắm trong tay quyền hành quân đội của toàn khu Giang Bắc.

Ngày nay, tập đoàn Thịnh Thiên nhà Họ Trần lại toàn bộ dọn đến thành phố Giang Bắc, một tay nắm chặt mạch kinh tế của thành phố Giang Bắc.

Nhà Họ Trần và nhà họ Chiến, một nhà bên kinh doanh, một nhà bên chính trị, đều nổi tiếng trong lĩnh vực tương ứng của mình, nổi tiếng cả gia tộc. Ở Giang Bắc, không ai dám làm hại đến người của họ.

Đương nhiên, trừ những người không muốn sống kia.

“Thật sao?” Trần Tiểu Bích hít mũi một cái, nói: “tôi biết các anh rất lợi hại, nhưng tôi vẫn lo lắng.”

“Lên xe.” Chiến Niệm Bắc không trả lời vấn đề của cô nữa, dắt tay cô lên xe: “Tôi đưa cháu về trước, chỉ cần cháu không gây thêm phiền phức cho bọn tôi, thì đã giúp bọn tôi rất nhiều rồi.”

Trần Tiểu Bích: “Nhưng mà...”

“Còn nhưng mà một tiếng nữa, tôi liền quăng cháu ra cửa sổ.”

Trần Tiểu Bích cắn răng, cô nhất định là bị mù đúng không?

Nói cách khác, tại sao cô lại thích một người vừa ngang ngược vừa không dịu dàng, lại còn độc mồm như vậy?

Bình luận