Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 161: Ngài trần ngu ngốc


Đúng lúc anh đang nhìn cô chằm chằm, Giang Nhung bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt hai người giao nhau trên không trung.

“Anh làm xong việc rồi à?” Cô buồn ngủ, mờ mịt hỏi.

“Giang Nhung…” Anh gọi tên cô, giọng nói của anh có chút run rẩy.

“Dạ?” Cô dụi mắt.

“Hôm nay em nói cho anh biết, em mang thai con của chúng ta à?” Anh dừng lại một lúc lâu, mới hỏi ra một câu đơn giản như thế.

Nghe thấy câu hỏi của anh, Giang Nhung rốt cuộc đã hiểu vì sao phản ứng của anh lại bình tĩnh như thế, thì ra người đàn ông này đang hoài nghi mình nghe lầm.

Anh nhất định rất quan tâm, cho nên mới có phản ứng ngốc nghếch như thế.

Cô nên nói như thế nào với anh thì tốt hơn?

“Giang Nhung à…” Anh lại gọi tên của cô, anh khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt.

“Đúng thế, ngài Leo Trần, em mang thai con của chúng ta.” Cô gật đầu, liếc nhìn anh, khẽ mỉm cười.

Giang Nhung vừa nói ra những lời này, một lúc lâu, Trần Việt không có phản ứng gì, ánh mắt anh nặng nề nhìn cô, không nhìn ra được anh đang suy nghĩ gì?

Dáng vẻ ngốc nghếch của anh, không biết là bởi vì nghe thấy cô chắc chắn mình mang thai, hay là do anh nghe thấy cô gọi anh là ngài Leo Trần?

“Ngài Leo Trần?” Giang Nhung quơ tay trước mắt anh, cười hỏi: “Chẳng lẽ anh nghe được tin này, anh không vui à?”

“Anh không có.” Anh lên giường, nằm xuống bên cạnh cô, theo bản năng muốn đưa tay ra ôm cô vào trong ngực, thế nhưng anh nghĩ đến cô đang mang thai, không thể tùy tiện lộn xộn, anh thu tay về, khẩn trương không biết nên để tay ở đâu.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ tay chân luống cuống của anh, Giang Nhung không khỏi bật cười, cô dứt khoát đến sát bên cạnh anh, cô đang muốn nói chuyện liền nghe thấy giọng nói rất nghiêm nghị của anh: “Em nằm yên đó, đừng lộn xộn.”

Giang Nhung chớp chớp mắt, ủy khuất nói: “Ngài Trần, anh đây là vừa có con liền không cần vợ nữa à?”

Trần Việt: “…”

Anh không phải có con liền không cần vợ, anh là do mẹ anh khó sinh sinh ra, anh rất lo lắng cho cô.

Giang Nhung gối đầu lên cánh tay anh, thoải mái thở dài một tiếng: “Ngài Leo Trần, anh đừng quá lo lắng, em và con sẽ không yếu ớt như thế.”

Trần Việt nằm bên cạnh cô, cơ thể anh cứng ngắc, không dám cử động, dường như anh chỉ hơi dùng lực một chút sẽ làm tổn thương đến cô.

Giang Nhung tiếp tục nói: “Nhưng chuyện em mang thai, anh tạm thời đừng nói cho người lớn trong nhà biết, em nghe người ta nói, mang thai được ba tháng mới có thể nói.”

“Ừ.” Cho dù có cách nói này hay không, anh đều nghe theo cô.

“Chúng ta ngủ thôi.” Cô hơi di chuyển, mặt dán vào trước ngực anh: “Ngài Leo Trần, chúc anh ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Anh khẽ gật đầu, cơ thể vẫn cứng ngắc không dám động đậy, một lúc lâu sau, anh hỏi: “Làm sao em bỗng nhiên lại tin tưởng anh là Leo Trần?”

Trước kia, lúc anh nói cho cô biết, cô cho rằng anh đang nói đùa, hôm nay vì sao cô lại đột nhiên tin tưởng.

Hôm nay, những lời nói và hành động của cô đều khiến anh cảm thấy khác với lúc trước, chẳng lẽ bởi vì cô biết mình mang thai, cho nên cô mới có những hành động khác thường này ư?

“Bởi vì anh chính là người đó.” Cô cười nói.

“Trước kia em nói, em rất chán ghét Leo Trần.” Khi đó anh còn có chút lo lắng, anh lo lắng cô sẽ không dễ dàng tiếp nhận thân phận này của anh.

“Em ghét Leo Trần thích nữ sắc trong truyền thuyết, thế nhưng em hiểu Leo Trần không phải là dạng người như vậy, cho nên em vẫn sẽ đối xử tốt với anh, anh yên tâm đi.” Cho dù anh có thân phận gì, anh đều là chồng cô, cô sẽ chấp nhận anh.

Cô không mong thân phận Leo Trần của anh có thể mang đến điều gì cho cô, cô muốn thông qua sự nỗ lực của mình để đạt được những thứ mình muốn, vì thế cô có thể thản nhiên tiếp nhận thân phận này của anh.

Cô đưa ra một lý do rất đơn giản, Trần Việt không biết là thật hay giả, anh không hỏi nữa, vỗ nhẹ lên lưng cô, giống như đang dỗ trẻ con, dỗ cô chìm vào giấc ngủ.

Gần đây Giang Nhung luôn cảm thấy rất mệt mỏi, không bao lâu sau, cô ngủ thiếp đi, còn Trần Việt lại không ngủ được, nghĩ đến việc trong bụng cô có con của hai người bọn họ, anh lại suy nghĩ nhiều hơn.

Rốt cuộc là bé trai hay bé gái?

Đứa nhỏ sinh ra sẽ giống anh hay là giống cô?

Anh hy vọng mình có một cô con gái, một cô con gái có dáng dấp giống cô, tính cách giống cô, cho dù trải qua bao nhiêu chuyện, vẫn luôn tích cực hướng về phía trước, có được cuộc sống vui vẻ.

Suy nghĩ một lúc lâu, bàn tay anh thận trọng để lên bụng cô, rõ ràng cái gì cũng không cảm nhận được, thế nhưng anh dường như có thể cảm thấy nơi đó có một trái tim nhỏ đang đập.

Thật đúng là một rất trải nghiệm kỳ lạ.

Trước đó không lâu, ngay cả suy nghĩ cưới vợ, anh cũng không có, không nghĩ tới, chỉ qua mấy tháng ngắn ngủi, ngay cả con, anh cũng có rồi.

Đều nói đứa nhỏ là sự kéo dài của sinh mệnh ba mẹ, như vậy có phải sinh mệnh của anh và cô tiếp tục được kéo dài hay không?

“Trần Việt.” Trong lúc ngủ mơ, Giang Nhung nói mớ.

“Anh đây?” Trần Việt nín thở, lẳng lặng lắng nghe cô muốn nói gì.

“Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau.” Giọng nói của cô rất nhỏ, thế nhưng Trần Việt vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.

Tuy cô không nhìn thấy, không nghe thấy, anh vẫn gật đầu nói: “Dĩ nhiên rồi.”

Chỉ cần cô nguyện ý, bọn họ dĩ nhiên sẽ mãi luôn ở bên nhau.

Anh không biết trong lòng cô nghĩ như thế nào, nhưng anh hiểu rõ trong lòng mình nghĩ gì.

Từ lúc quyết định đăng ký kết hôn với cô, suy nghĩ này đã xuất hiện trong đầu anh, anh rất kiên định, chưa từng do dự.

Ngày hôm sau.

Giang Nhung thức dậy tương đối sớm, cô mở to mắt, theo bản năng nhìn về phía cửa sổ, thế nhưng không nhìn thấy một Trần Việt ăn mặc chỉnh tề, ngồi cạnh cửa sổ đọc báo giống như trước.

“Em dậy rồi à?”

Giọng nói của anh bỗng nhiên vang lên đỉnh đầu của cô, cô vừa quay đầu liền thấy anh đang nằm bên cạnh cô, trên người anh còn mặc đồ ngủ.

“Hôm nay anh không bận sao?” Bọn họ kết hôn lâu như thế, ngoại trừ lần anh phát sốt, đây là lần đầu tiên khi cô tỉnh lại, anh vẫn còn bên người cô.

“Hôm nay anh nghỉ một ngày.” Anh nói.

“Lúc này em vừa mang thai anh liền nghỉ, sau này còn mấy tháng nữa đó, chẳng lẽ mỗi ngày anh đều không cần đi làm à?” Giang Nhung nghe xong liền hiểu vì sao anh không đi làm?

Mang thai là một chuyện tốt, thế nhưng cô không hy vọng anh quá coi trọng chuyện này, càng không muốn vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến công việc của anh.

“Hôm nay anh vui.” Anh nói.

Anh rõ ràng nói vui vẻ, nhưng nét mặt anh vẫn bình thản như trước, căn bản không nhìn ra anh có bao nhiêu vui vẻ.

“Em còn phải đi làm.” Cô không muốn mang thai liền bỏ bê công việc, cô còn phải cố gắng kiếm tiền bỉm sữa, cô tuyệt đối sẽ không làm mọt gạo, ỷ lại vào anh.

“Không sao, anh đi với em.” Anh nói.

Giang Nhung: “…”

Anh đây là muốn cho cô áy náy không yên.

Anh đường đường là người cầm lái của tập đoàn Thịnh Thiên lại theo cô đi làm, số tiền cô kiếm được, không bằng số lẻ anh làm ra.

Anh nhất định là muốn dùng hành động thực tế để gây áp lực cho cô, khiến cho cô ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, không đi làm việc.

Bình luận