Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 156: Mang thai


Tan tầm về, Giang Nhung trực tiếp đến tiệm thuốc mua que thử thai.

ra tiệm thuốc, cô cầm điện thoại xem hướng dẫn sử dụng ở trên mạng.

bách khoa toàn thư nói, sử dụng que thử thai vào lúc sáng sớm khi ngủ dậy, bởi vì lúc này là lúc dễ dàng kiểm tra ra nhất.

Dù sao cũng không vội, cô liền đợi thêm một buổi tối, hi vọng sáng ngày mai kiểm tra có thể được tin tốt.

Đang nghĩ ngợi, điện thoại Trần Việt gọi đến.

Cô vừa kết nối thì nghe được giọng nói thu hút của Trần Việt: "Tan làm rồi?"

Giang Nhung gật đầu: "Ừm, vừa tan tầm, đang chuẩn bị đón xe về nhà."

Trần Việt nói: " nhìn phía sau."

Giang Nhung quay đầu nhìn lại, gặp xe Trần Việt đậu ở không xa sau lưng cô, cô vô ý thức nắm chặt túi xách, không biết Trần Việt đã đến bao lâu, có thấy cô vào tiệm thuốc mua đồ hay không?

"Sao thế?"

"anh, anh đến lâu chưa?"

"Vừa mới đến."

"Ừm." Giang Nhung thở dài một hơi, lúc này mới cúp điện thoại đi về phía anh.

Trần Việt xuống xe mở cửa xe cho cô, vô cùng thân sĩ dùng tay che trên đầu cô, để cô lên xe.

Sau khi cài dây an toàn, cô hỏi: "Không phải nói phải bận việc sao? Sao tan việc sớm như vậy?"

"bận xong rồi." Anh nói.

Thật ra là anh lo cô về nhà một mình cô đơn nên anh mới tan làm sớm đến đón cô.

"Trần Việt ——" cô gọi anh, nhưng lại không biết phải nói gì.

Nghĩ đến mình khả năng đã mang thai đứa con của bọn họ, lòng cô kích động, nhưng lại không thể xác định thật sự mang bầu hay chưa, cô có chút bận tâm.

"Thế nào?" Anh hơi nghi hoặc nhìn cô ta.

"Không sao." Cô cười cười với anh, vẫn là chờ xác định rồi nói cho anh thôi, lỡ không mang thai để một mình cô thật vọng là được rồi.

Bữa tối là do dì Trần chuẩn bị, là bữa ăn toàn hải sản mà Giang Nhung thích nhất, nhìn trên bàn toàn là cua hấp, Giang Nhung thèm ăn đến không kìm được, có điều cô nghe nói là giai đoạn đầu phụ nữ mang thai không thể ăn hải sản.

Nghĩ tới đây, tay đang duỗi ra lại rụt về, mắt lom lom nhìn cua hấp, thèm đến muốn chảy nước miếng.

Thấy được bộ dáng đáng thương của cô, Trần Việt cho là cô ngại không ăn, thế là cầm lấy con cua bên cạnh, động tác ưu nhã lấy thịt cua ra, rồi để vào bát của cô: “ em ăn đi."

"Anh ăn đi." Giang Nhung gắp lại vào bát anh, "hôm nay buổi chiều ăn rồi, giờ vẫn chưa đói, ăn chút cháo là được rồi."

"không ăn thật à?" Trần Việt xác nhận lần nữa. Cũng không nghĩ tới cô không ăn là vì có nguyên nhân khác.

Giang Nhung lắc đầu: "Bụng no căng rồi, không muốn ăn."

Trần Việt cũng không cưỡng ép thêm, cầm chén múc thêm một chén cháo nữa cho cô: "vậy em ăn thêm chút cháo."

"Ừm." Giang Nhung gật đầu, cầm lấy thìa liền húp một hớp lớn.

có điều khi húp cháo, cô không nhịn được nhìn anh đang ăn cua, nhìn anh ăn ngon đến như vậy, cô lại thèm ăn liếm môi một cái.

Vốn là một động tác vô tình, nhưng vào Trần Việt trong mắt lại có một ý khác.

Anh hỏi: "Đang nghĩ gì?"

"Không có gì cả." Giang Nhung lắc đầu, lại cúi đầu xuống húp cháo.

Nhưng đầu gỗ Trần Việt sao lại có thể biết cô thực sự rất muốn ăn cua cơ chứ, chỉ là cô không dám ăn, anh thì ăn từ từ, không bận tâm đến cảm nhận của cô chút nào.

Giang Nhung cũng không xem được nữa, ừng ực đem cháo húp hết, hơi giận nói: "em và Miên Miên về phòng trước."

"Ừm." Trần Việt nhàn nhạt lên tiếng.

Giang Nhung ôm Miên Miên từ sàn lên, tức giận nghĩ, Trần Tiểu Bích nói không sai, Trần Việt chính là một khúc gỗ, biểu hiện của cô rõ ràng như thế, anh lại không biết cô đang giận.

Về đến phòng, Giang Nhung nghĩ đến còn phải làm việc, cũng lười giận anh, liền đến gian phòng làm việc nhỏ trong phòng, tiếp tục hoàn thành bản thảo thiết kế mà hôm nay cô còn chưa làm xong.

Nhưng bởi vì vẫn nghĩ tới chuyện có thai, cô không thể tập trung được tinh thần, vẽ thế nào cũng thấy không hài lòng, một tờ rồi một tờ giấy vẽ bị vứt đi.

Trần Việt về đến phòng, liền thấy được dáng vẻ nóng vội của cô, đi qua vịn vai của cô rồi hỏi: "Thế nào?"

"Không sao." Cô lắc đầu, "anh đi làm việc của mình đi, đừng làm phiền em."

Lời kia vừa thốt ra, Giang Nhung cảm thấy mình nói hơi nặng lời, anh là đang quan tâm cô, mà cô lại chỉ trích anh làm phiền cô.

Trước kia nghe người ta nói qua, phụ nữ có thai sẽ rất hay nổi nóng, nhìn ai cũng không vừa mắt, thậm chí còn có người bị bệnh trầm cảm sau khi sinh.

Nghĩ tới đây, Giang Nhung càng lo lắng, còn không sác định được có mang thai hay không, liền phát bệnh, hủy hoại mối quan hệ giữa cô và Trần Việt.

Cô nắm lấy tay anh, bổ nhào vào trong ngực anh đem anh ôm chặt: "Ngài Trần à, vừa nãy là do em nói chuyện không suy nghĩ, anh có phải giận em rồi không.”

"em là vợ anh, giận gì em chứ?” Anh xoa xoa đầu cô, trong lòng thở dài, thật sự là đồ ngốc.

Coi như có bất mãn gì với cô, anh cũng không trách gì cô.

Những ngày này, cô vẫn luôn tận tâm tận lực trước mặt người nhà, làm một nàng dâu tốt, chuện gì cũng để mình làm, là vì cô vô cùng coi trọng gia đình này.

"Vậy anh còn bận việc không?" Cô cọ cọ đầu trong lòng anh, ngẩng đầu hỏi.

"Ừm." Anh gật đầu.

"Vậy sao anh còn chưa đi đi." Cô buông anh ra, "em còn phải bận làm việc."

"Được. Có việc gọi anh nhé." Anh hôn chụt một cái vào bên cái má đang đỏ hồng của cô, rồi mới quay người rời đi.

Nhìn cái lưng anh, Giang Nhung sờ vào bên má bị anh hôn, không tự chủ đỏ mặt thêm.

Bị Trần Việt quấy rầy như thế, tạm thời cô đã đem việc có đứa bé hay không ném qua một bên, việc vẽ bản thảo đã thuận lợi hơn rất nhiều.

Đem việc có hay không nghi ngờ có đứa trẻ ném đến một bên đi, vẽ tiếp bản thảo cũng thuận tay nhiều.

Có điều đang vẽ, trong đầu Giang Nhung lại nghĩ vẩn vơ, cô tựa như đang nhìn thấy một thằng bé mập mạp giống hệt Trần Việt đang cười he he nhìn cô gọi mẹ.

"Gâu gâu gâu..." Có thể là bị bỏ rơi quá lâu, Miên Miên gâu gâu vài tiếng, muốn gây sự chú ý cho mẹ mình.

Giang Nhung lấy lại tinh thần, một tay ôm Miên Miên, xoa đầu của nó: "Miên Miên, con thích có một em trai hay là em gái nào?"

"Gâu gâu gâu..." Nó có thể nói ai nó cũng không muốn không? Nếu là mẹ sinh cục cưng, chắc chắn liền sẽ không thương nó, cho nên nó không muốn em trai cũng chả muốn em gái.

"Miên Miên thích em trai hay em gái hả? có điều một lần mẹ không thể sinh được nhiều như vậy, sinh cho con một đứa em trước đã. Lần sau mẹ giúp con sinh thêm nhé.” Dù sao thì Miên Miên có nghe hiểu cũng không thể nói cho người khác, liền để cô thổ lộ hết tâm sự đi, không thì nghẹn nín cả buổi tối chắc nín hỏng mất.

Một buổi tối thường ngày thì chỉ cần nhắm mắt rồi mở mắt là trời đã sáng, nhưng tối hôm nay như dài dằng dặc, giống như đợi cả một đời dài vậy, rốt cục đợi đến trời sáng.

Trần Việt vẫn đang ngồi tại bên cửa sổ xem báo, Giang Nhung cùng anh bắt chuyện liền chạy vàotoilet, chuẩn bị kiểm tra có mang thai hay không là không phải mang thai.

Khi que thử thai hiện lên hai vạch đỏ, cô kích động kém chút hét to lên.

Cô có rồi!

Bình luận