Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 152: Sau khi hủy dung


Trần Tiểu Bích uống xong thuốc, Giang Nhung đưa kẹo đã chuẩn bị sẵn cho cô: “Mau ăn kẹo đường này, đắng lắm.”

Trần Tiểu Bích căn một miếng kẹp đường, vừa nhai vừa nói: "Chị dâu, chị thật đúng là rất tri kỷ mà? Anh trai đầu gỗ của em đúng là gặp được vận mau khỉ gió mà, mới cưới được người vợ ôn nhu tri kỷ như chị dâu.”

"Ăn một viên kẹo đường, mồm miệng liền trở nên ngọt xớt như vậy." Giang Nhung cười thu lại cái bát, rồi cốc một cái lên đầu Trần Tiểu Bích.

"Miệng em vẫn luôn ngọt như vậy đó.” Nói xong, Trần Tiểu Bích còn ôm Giang Nhung làm nũng: "Chị dâu, dù sao không có chuyện gì phải làm, anh trai cũng đang bận rộn trong phòng làm việc, hay là chị ở chỗ này tâm sự với em đi. Chúng ta cùng tâm sự về chuyện này chuyện kia của anh trai.

"Anh trai của em có thể có chuyện gì hay cơ chứ?” Giang Nhung thấy hứng thú với vấn đề này, không thể từ miệng Trần Việt biết được chuyện đã qua của anh, vậy thì nghe một ít từ Trần Tiểu Bích cũng hay.

Thế nhưng là, một Giang Nhung trước nay luôn thông minh lanh lợi lại quên mất, cái mồm nhỏ của Trần Tiểu Bích, có thể đem việc không có nói thành có.

Thường ngày Trần Tiểu Bích bị Trần Việt "Ức hiếp" không ít lần, muốn nói đến chuyện cũ của anh, cô nhất định có thể thêm mắm thêm muối nói liên tiếp trong một ngày trời.

"Chuyện xấu của anh trai rất nhiều." Trần Tiểu Bích ngẩng đầu nhìn cửa, xác định người anh trai kia của cô không đứng bên cửa nghe lén, liền thần thần bí bí nói: “còn tùy thuộc vào chị thích nghe loại chuyện nào nữa."

"Chị ư, chủng loại nào cũng được.” Giang Nhung cười nói.

Trong lòng Giang Nhung cũng hơi có ý xấu, bình thường Trần Việt luôn trưng bộ dáng lạnh lùng. Nếu như cô biết được vài sự việc xấu hổ của anh, thì sau này có thể lấy ra trêu đùa anh.

"em nói cho chị biết nha, trước lúc còn chưa biết chuyện hai người kết hôn, em còn tưởng là anh trai em thích đàn ông nữa đó?” Trần Tiểu Bích nháy mắt ra hiệu nói, bộ dáng vô cùng đáng yêu.

Giang Nhung bị cô em mà không nhịn được cười ra tiếng: "Tiểu Bích, sao em lại cho là như vậy?”

"Trước đây anh em có quen một cô bạn gái, sau đó cô kia đá anh ấy. Đúng rồi, cô kia cũng họ Giang.” Nói đến chuyện này, Trần Tiểu Bích vô cùng hào hứng.

Người nào không phải vì anh trai cô mà hô hào nịnh nọt, người muốn ôm bắp đùi anh ấy đều đếm không hết, hết lần này tới lần khác lại bị một người bạn gái trên danh nghĩa đá.

"Sao lại đá anh ấy?" Nói đến việc bạn gái trước họ Giang,Giang Nhung liền nghĩ đến chuyện giữa Trần Việt và Giang Hân, lúc ấy Trần Việt cũng nói với cô y như vậy.

Nếu lúc ấy Giang Hân không chủ động nói đáTrần Việt, như vậy tình cảnh bây giờ sẽ là như thế nào?

Có khả năng cô đã gả cho Cù Nam Chiến, Giang Hân gảcho Trần Việt, hôm nay người đứng ở chỗ này trò chuyện với người nhà họ Trần chính là Giang Hân.

May thay, Giang Hân lựa chọn buông tay, lựa chọn trở về đoạt Cù Nam Chiến với cô.

May may, cuối cùng Trần Việt là thuộc về Giang Nhung cô, mà không phải Giang Hân.

"Chị biết đó, anh trai em lúc lạnh lùng thì như tấm gỗ vậy, nhất định rất ngu ngốc không biết làm sao để dỗ dành phụ nữ, dĩ nhiên sẽ bị người ta đá rồi.” Trần Tiểu Bích miệng như mở máy hát nói ro ro liên hồi không ngừng.

Không cho Giang Nhung cơ hội nói chen vào, cô ấy tiếp tục nói: "Chị dâu, lúc anh trai em ở cùng chị, có phải đơ như khúc gỗ không? Chị ở bên cạnh ấy có phải thấy rất buồn chán hay không? Thường ngày anh ấy có chủ động nói chuyện với chị không?”

"Không, thật ra tính tình anh trai em rất tốt mà.” Giang Nhung bất giác liền muốn nói giúp cho chồng mình.

ngoại trừ tính tình Trần Việt hơi lạnh lùng một tí, không thích nói chuyện, thì các mặt khác đều rất tốt, chí ít lúc nên quan tâm cô thì sẽ vô cùng quan tâm.

Về việc Trần Tiểu Bích nói Trần Việt thích đàn ông, đó là chuyện không thể nào.

"Cho nên em nói anh ấy gặp may.”

"Tiểu Bích, vừa uống thuốc, ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ liền khỏe ngay." Giang Nhung lôi kéo chăn mền đắp kín cho Trần Tiểu Bích, vỗ vỗ người cô, trông coi cô chìm vào giấc ngủ.

Trước kia, cô chưa từng chăm sóc một người khác cẩn thận như thế, có thể là do Trần Tiểu Bích quá dễ khiến người khác yêu thích mình, cũng có thể do Trần Tiểu Bích là em gái Trần Việt, làm Chị dâu, cô cảm thấy mình cần phải chăm sóc cô ấy.

Có điều mặc kệ là vì lí do gì, Giang Nhung đều sẽ thành tâm đi làm, săn sóc cẩn thận Trần Tiểu Bích đang sinh bệnh, coi như là vì mọi người góp chút tâm tư.

Kinh đô, ở một bệnh viện nào đó.

Giang Hân đã nằm viện vài ngày, hôm nay là ngày tháo băng gạc.

Cô ta yên lặng ngồi trên giường bệnh, hai y tá đứng bên giường cẩn thận từng li từng tí giúp cô tháo ra băng gạc trên đầu.

Một vòng lại một vòng băng vải được gỡ xuồng, Giang Hân vẫn ngồi thẳng, đôi mắt lộ ở bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, không thấy được bất kỳ gợn sóng vỗ nào trong lòng.

"Cô Giang, vết thương đều đã liền, về sau lại dùng thêm thuốc, cólẽsẽ không để lại vết sẹo nào quá khó nhìn.”

Nghe được giọng y tá, Giang Hân nhẹ nhàng cười cười: "Có thể phiền các cô đưa một chiếc gương cho tôi soi được không?”

"Cô Giang, tốt nhất bây giờ cô đừng nhìn, chờ qua vài ngày nữa vết thương lành thềm một chút rồi nhìn." Nhìn từng vết sẹo giống con rết trên mặt Giang Hân, y tá có chút bận tâm, lo lắng cô ta sẽ chịu không nổi kích thích.

Là đàn bà đều thích chưng diện, khuôn mặt bị hủy thành như vậy, hẳn không có vài người phụ nữ có thể chấp nhận được.

"Làm phiền các cô." Giang Hân vẫn nói.

Giang Hân kiên trì muốn soi gương, y tá cũng ngại khuyên thêm nữa, tìm một tấm gương cho cô.

Khi thấy gương mặt tràn đầy vệt thương của mình trong gương, mặt Giang Hân cũng không biểu lộ gì, chỉ có hay bàn tay đang bóp chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

"Cô Giang, cô không sao chứ?" Y tá cẩn thận từng li từng tí hỏi.

"Không sao. Cám ơn các cô." Giang Hân giương môi, đối gương mặt dữ tợn trong gương nhẹ nhàng cười cười.

Y tá thu lại tấm gương, còn nói: "Làm phiền cô xử lý một chút thủ tục xuất viện, là có thể xuất viện."

"Thủ tục xuất viện tôi đã giúp cô làm xong."

Giang Hân đang muốn nói được, một giọng nói nam tính đột nhiên nhiên vang lên, cô ta ngẩng đầu nhìn lên liền hấy Ngài Hứa đang đứng ngay cửa phòng bệnh.

"Những việc này là chuyện riêng của tôi, không cần anh giúp." Giang Hân xem xét anh ta một chút, lạnh lùng nói.

"Đừng suy nghĩ nhiều, tôi đối với cô không có ý gì khác." Anh ta phất tay ra hiệu y tá ra ngoài, còn nói: " sớm muộn gì cô sẽ gả cho tôi, tôi chỉ là đến xem vợ tương lai của mình bị thương thế nào? Về sau lỡ như thật sự muốn ở cùng một chỗ, tôi phải sớm làm quen một chút, cũng không thể bị dọa được."

Giang Hân lạnh lùng nhìn anh ta: "Anh muốn đổi ý?"

"Đương nhiên là không. Dù sao tôi chỉ cần cưới cô, lại không cần phải ngủ cùng cô, mặt cô ra làm sao, đối với tôi cũng không quan trọng.” Ngài Hứa vừa nói vừa đưa tay đi đỡ cô ta.

Giang Hân một phát bắt được tay của anh ta, thấp giọng nói: "Tôi trảmột cái giá đau đớn thê thảm như vậy, tôi còn muốn đưa ra một điều kiện, anh nhất định phải đáp ứng."

"Điều kiện gì? Nói nghe một chút, tâm tình tôi đang tốt, liền có khả năng đáp ứng cô."môi Ngài Hứa hơi nhếch, lẳng lặng nhìn cô ta.

Bình luận