Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 151: Anh không muốn gặp cô


Tính Trần Tiểu Bích trước nay hoạt bát, nghe Giang Nhung nói như vậy, cô liền nhảy dựng lên, bình bịch chạy lên lầu, vừa chạy vừa nói: "Chị dâu, chị mau về phòng đi. Chị còn chưa về, anh trai lại trách em quấn lấy chị, hôm sau lại đi tìm em tính sổ."

Trần Tiểu Bích cảm thấy Chị dâu cô nói đúng vô cùng, thích một người liền phải to gan mà theo đuổi, ngây ngốc một mình nghĩ ngợi làm gì?

Cô suy nghĩ nhiều đến đâu, cái tên đàn ông đáng ghét Chiến Niệm Bắc kia cũng không biết.

Cô muốn gặp được anh, liền chính miệng nói cho anh biết, cô thích anh, muốn cô dâu của anh, đồng thời muốn bên anh cả đời.

Trần Tiểu Bích về phòng thay một bộ quần áo đẹp, gửi một tin nhắn cho: bây giờ em đến công viên trò chơi Sao Trời đợi cậu ở cửa vào, cậu nhất định phải đến đây gặp em. Nếu cậu không đến, em sẽ không đi, em nói được làm được, cậu đừng không tin.

Gửi xong tin nhắn, Trần Tiểu Bích nhón chân xuống lầu, mất gần nửa tiếng đồng hồ mới chạy ra khu biệt thự Ngự Cảnh, gọi được một chiếc xe taxi đưa cô đến công viên trò chơi Sao Trời.

Kì nghỉ năm nay nghỉ hè, a không đúng, đã qua mười hai giờ đêm, bây giờ đã mùng một đầu năm, đó là vào kì nghỉ hè năm ngoái, Chiến Niệm Bắc thường dẫn cô đến nơi này đi chơi.

Anh là đội trưởng toàn bộ quân khu Giang Bắc, nắm quyền cao chức trọng trong tay, lại bằng lòng đi theo một nữ sinh nho nhỏ như cô ngôi đu quay ngựa, chơi trò nhảy ếch.

Chỉ cần cô muốn đi chơi, mặc kệ là việc ngây thơ đến đâu, anh cũng không nói hai lời mà cùng cô chơi.

Anh thường thường xoa đầu cô, nói với cô: "Tiểu Bích đáng yêu như thế, chỉ cần là người, ai cũng sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt."

Cô khi đó, vô cùng vui vẻ và tùy hứng, bởi vì cô biết, mặc kệ cô đưa ra yêu cầu vô lý như thế nào, anh cũng sẽ không từ chối cô.

Dự báo thời tiết báo hôm nay có mưa nhỏ, không khí lạnh xuôi về nam, Giang Bắc cũng sẽ lạnh trong vài ngày.

Biết rõ nhiệt độ không khí sẽ hạ thấp, nhưng Trần Tiểu Bích lại không mặc ấm cho lắm, cô muốn mình ăn mặc thật xinh đẹp, muốn để Chiến Niệm Bắc khi trông thấy cô là không dời được mắt đi đâu nữa.

Cô muốn để anh biết, cô không còn là con bé cái gì cũng đều không hiểu như trước kia nữa, cô đã trưởng thành, càng thêm xinh đẹp.

Thế nhưng sau khi xuống xe, Trần Tiểu Bích liền hơi hối hận: "Chết thật, mình bị ấm đầu rồi sao? sao lại hẹn gặp mặt vào buổi tối thế này? Ngày mai hẹn gặp mặt cũng được mà, anh cũng sẽ không thế chạy mất trong một đêm được."

Lúc này đã là hai giờ sáng, sân chơi sớm đã đóng cửa, trên đường cái không có bóng người đi đường nào.

Chiếc đèn đường cách cô gần nhất như đã sắp hỏng, ánh đèn chợt lóe chợt tắt, khiến người khác thấy nặng nề, Trần Tiểu Bích không khỏi thấy lạnh sống lưng.

Không chỉ như thế, còn có gió lạnh xen lẫn hạt mưa rơi nhẹ lất phất, thật sự rất lạnh.

Có điều vừa nghĩ tới lập tức sẽ gặp được Chiến Niệm Bắc, Trần Tiểu Bích lại thấy máu nóng dâng trào, thấy lạnh liền chạy vòng vòng tại chỗ để làm ấm người.

Vùa chạy, cô vừa xem điện thoại, rất sợ sẽ bỏ lỡ cuộc gọi đến của Chiến Niệm.

Không biết chạy được bao lâu, chạy mệt, cô dừng lại nghỉ ngơi một hồi, cô liếc nhìn chung quanh, không nơi nào có bóng dáng của anh cả.

Nhưng cô không nguyện ý dễ dàng buông tha như vậy, từ đầu đến cuối cô tin tưởng Chiến Niệm Bắc nhất định sẽ đến gặp cô, sau khi thể lực đã hơi hồi phục, cô lại bắt đầu chạy.

Cô tự nhủ anh không đến, cô sẽ không đi, nói được làm được, tính cách cô luôn quật cường như vậy.

Thế nhưng thời gian trôi qua càng lâu, sắc trời dần dần sáng, trong lòng Trần Tiểu Bích có chút không xác định được, cô bắt đầu hơi khổ sở, bởi vì nếu anh mà đến thì đã sớm đến rồi.

Chẳng lẽ anh ghét gặp cô đến vậy?

Nghĩ như thế, sức lực cả người Trần Tiểu Bích khí phảng phất như bị rút hết trong nháy mắt, cả người mất hết sức lục mà ngồi bệt xuống đất.

Trần Tiểu Bích vừa cắn cánh môi mềm, vừa lướt đến sốđiện thoại của Chiến Niệm Bắcg, gọi điện cho anh một lần nữa, tiếng chuông vang lên vài hồi, đầu bên kia đã nhận máy.

Giọng Chiến Niệm Bắc từ trong điện thoại truyền đến: “đang ở đâu?”

Nghe được giọng anh, Trần Tiểu Bích như được bơm đầy sức lực hồi sinh trong nháy mắt, kích động nói: "Tôi ở cổng công viên Sao Trời, cậu đã đến chưa?”

Chiến Niệm Bắc: "... về nhà ngay cho tôi!"

Trần Tiểu Bích gấp gáp đến độ dậm chân tại chỗ, tức giận nói: "Tôi nói rồi, cậu không xuất hiện tôi sẽ không đi, cậu nghĩ là tôi đang nói đùa với cậu à?”

Chiến Niệm Bắc hừ lạnh một tiếng: "Vậy liền ở lại đi. Trời lạnh như vậy, cảm lạnh thì đáng đời"

Trần Tiểu Bích tức giận đến nghiến chặt răng: "Chiến Niệm Bắc, cậu dù gì cũng là đàn ông, có biết thương hoa tiếc ngọc hay không!”

Chiến Niệm Bắc: "Không biết."

Trần Tiểu Bích: "..."

Chiến Niệm Bắc: "Nhanh về nhà."

Tuyến suy nghĩ của Trần Tiểu Bích nhất thời đổi hướng, cô nói chuyện dữ dội như vậy, anh mới không được thương hoa tiếc ngọc, lúc này, cô nên lời dụng ưu thể của phụ nữ mới được.

Thế là cô thút thít cái mũi, đúng là đã ứa ra được hai giọt nước mắt, khóc lóc ỉ ôi: "Chiến Niệm Bắc..."

Cô còn chưa nói xong, Chiến Niệm Bắc đã cúp điện thoại ở đầu bên kia.

Nghe tiếng tút tút truyền đến, Trần Tiểu Bích giận đến đập điện thoại vang bịch một tiếng: "Mẹ nó!!!!"

Trên thế giới này sao có thể có một người đàn ông đáng ghét đến thế?

Nhìn một thiếu nữ cinh đẹp như hoa đón gió lạnh, anh không chỉ không biết thương hoa tiếc ngọc, còn dám cúp điện thoại của cô.

Càng nghĩ Trần Tiểu Bích càng giận, giơ chân lên hung ác giẫm đạp chiếc điện thoại trên đất, như đang coi chiếc điện thoại là người đàn ông đáng ghét kia.

"Chiến Niệm Bắc, anh cái tên khốn nạn, anh không đến gặp tôi đúng không? Muốn tôi về nhà đúng không?” Trần Tiểu Bích vừa giẫm đạp vừa kêu to, "Hừ, tôi không về nhà thì sao!! có bản lĩnh anh bước ra đây!"

Như vậy còn chưa thấy đủ, Trần Tiểu Bích lại bắt đầu chạy, vừa chạy vừa la lớn: "Chiến Niệm Bắc, anh là con rua đen rụt đầu, anh không bước ra gặp tôi, tôi liền giẫm chết anh, giẫm nát anh!”

Nơi xa xa, Chiến Niệm Bắc lẳng lặng nhìn Trần Tiểu Bích như đang phát điên, điếu thuốc trên tay đã hút cong, một điếu lại một điếu, cùng cô đứng một đêm ở cổng công viên trò chơi.

...

Sau khi về nhà, Trần Tiểu Bích liền bị cảm, vừa nhảy mũi vừa mắng chửi kẻ đầu têu kia trong lòng.

" Chiến Niệm Bắc điếm thúi, Chiến Niệm Bắc chết tiệt, anh đợi đấy cho tôi, tốt nhất đừng để tôi gặp lại anh, nếu không tôi thề lột da, uống máu, ăn thịt anh bằng được."

"Tiểu Bích, em đang thấy rất khó chịu đúng không?" Giang Nhung nhìn bộ dáng cắn răng nghiến lợi hung ác của Trần Tiểu Bích, trực giác cho cô biết Tiểu Bích rất khó chịu trong người.

"Em thấy rất khó chịu, hận không thể giết người." Nghĩ đến người đan ông đáng ghét ác độc Chiến Niệm Bắc, Trần Tiểu Bích giận đến dựng người.

Nếu không phải không được bước chân vào quân khu, cô lúc này cô tuyệt đối sẽ không ở chỗ này mà phụng phịu so đo, cô nhất định sẽ xong vào đại bản doanh của anh ta.

Bận việc quân! Bận việc quân! Bận việc quân

Cô sẽ ném đạn đạo qua, nổ banh hang ổ của anh ta, xem anh ta còn có thời gian mà bận rộn nữa không.

"Đừng giận, trước uống thuốc, không thì người chịu tội là chính em." Nhìn dáng vẻ thở phì phò của Trần Tiểu Bích, Giang Nhung chỉ cảm thấy buồn cười.

"Cám ơn Chị dâu!" Tức thì tức, nhưng cô cũng sẽ không ngược đãi cơ thể mình.

Cô phải dưỡng xong bệnh cho nhanh, đợi khỏe lại sẽ lại đi tìm tên đàn ông đáng ghet kia tỉnh hết nợ.

Tên chết tiệt!

Bình luận