Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 144: Bữa tiệc nhà họ trần


Sống cùng nhau.

Chỉ là sống chung qua ngày mà thôi.

Có tình yêu hay không cũng không sao.

Hoặc không có tình yêu thì tốt hơn, như vậy sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái không cần thiết.

Đây là suy nghĩ của Trần Việt khi tìm đến kết hôn với Giang Nhung.

Mà bây giờ, Trần Việt lại không nghĩ như vậy nữa.

Anh đã muốn nhiều hơn trước. Anh không chỉ muốn có được con người của Giang Nhung, còn muốn có được cả trái tim cô.Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!

Nhưng liệu trái tim bị tổn thương của cô có bằng lòng mở ra đón anh không?

Bởi vì không đoán được suy nghĩ trong lòng Giang Nhung nên Trần Việt luôn cảm thấy quan hệ giữa bọn họ rất mong manh, có lẽ chỉ cần chút sóng gió nhỏ sẽ lập tức đổ vỡ, tan rã.

"Sao anh không nói gì? Anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy?" Giang Nhung khẽ kéo ống tay áo của anh và dịu dàng hỏi.

"Anh đang suy nghĩ, liệu em có thể mở rộng lòng yêu anh không?" Nhưng Trần Việt không thể mở miệng nói ra những lời tình cảm như vậy, anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô.

"Xem anh kìa! Nếu anh không muốn đi dạo thì chúng ta trở về thôi." Trần Việt không muốn nói chuyện, Giang Nhung cũng không còn tâm trạng tiếp tục đi dạo nữa.

"Không phải anh không muốn đi dạo." Trần Việt giơ tay nắm lấy tay cô và kéo cô lại, cúi đầu hôn cô.

Nếu không thể nói thành lời thì anh sẽ dùng hành động để thể hiện.

Giang Nhung dùng sức đấm mạnh vào ngực của anh và tránh ra, thở hổn hển nói: "Trần Việt, anh đừng làm vậy, người lớn trong nhà đều đang ở đây đấy."

Nếu để cho người lớn nhìn thấy hai người bọn họ như vậy sẽ xấu hổ lắm.

"Xin lỗi!" Anh nói.

"Không sao. Chúng ta muốn làm gì thì chờ về phòng đóng kín cửa hãy làm." Giang Nhung vừa mở miệng nói ra lời này thì hai má lại đỏ bừng.

Mà vì những lời này của cô, lo lắng trong lòng Trần Việt liền biến mất, anh cúi đầu cười.

Cô đấy.

Rõ ràng xấu hổ như vậy mà lại còn dám to gan nói ra những lời này.

Mấy ngày tiếp theo, Trần Việt lại bắt đầu bận rộn, tất cả mọi người nhà họ Trần cũng bắt đầu bận rộn.

Nhà họ Trần định cư ở nước Mỹ nhiều năm, người thân và bạn bè trong nước cũng không quá nhiều, chỉ cần là người còn qua lại thì đều có quan hệ rất thân thiết.

Hôm nay là hai mươi bảy tết, nhà họ Trần tổ chức một bữa tiệc nhỏ chỉ mời người thân và bạn bè thân thiết.

Mà trong những người này, người có quan hệ tốt nhất không ngoài nhà mẹ đẻ của mẹ Trần - nhà họ Chiến.

Nhà họ Chiến là nhà nắm quyền lực trong quân đội nổi tiếng ở Giang Bắc.

Tên hồi con gái của mẹ Trần là Chiến Yên, ông của bà từng là công thần khai quốc, đại tướng năm đó từng lập được chiến công hiển hách.

Ba của bà từ nhỏ đã cho thấy bản lĩnh hơn người, đầu tiên là nhận chức ở trung ương, sau đó được cử đến Giang Bắc quản lý quân đội.

Sau mấy chục năm, nhà họ Chiến đã đứng vững ở Giang Bắc, cho dù là ai cũng không có cách nào dao động được địa vị của bọn họ. Có thể nói bọn họ có quyền khống chế một phương.

Mà Chiến Niệm Bắc - em trai Chiến Yên nhỏ hơn bà tròn hai mươi tuổi.

Bây giờ anh ta càng phát triển mạnh hơn, trở thành cành cao được bao nhiêu người muốn với tới.

Chiến Niệm Bắc chỉ mới ba mươi tuổi nhưng dựa vào năng lực của mình đã sớm nhận được quân hàm cao cấp mà rất nhiều người phấn đấu cả đời cũng không thể có được.

Bây giờ, anh ta đang quản lý quân khu Giang Bắc tên là Nhất Phương.

Hai năm trước, ba mẹ nhà họ Chiến đã qua đời. Chiến Yên là con gái đã gả ra ngoài cũng giống như bát nước hắt đi. Nhà họ Chiến bây giờ xem như chỉ còn lại có một mình Chiến Niệm Bắc.

Đến nay anh ta đã ba mươi tuổi còn chưa lập gia đình, càng không cần phải nói tới việc nối dõi tông đường cho nhà họ Chiến.

Mẹ Trần cũng sốt ruột khi thấy nhà họ Chiến chỉ còn lại một mình Chiến Niệm Bắc hương khói, nhưng bà sốt ruột thì có ích lợi gì?

Người em trai của bà là người đặc biệt có chủ kiến. Anh ta thấy việc kết hôn lập gia đình chỉ để kéo dài hương hỏa nhà họ Chiến còn xa mới quan trọng được bằng những anh em cấp dưới của mình.

Mỗi khi đã đến tết, mẹ Trần đều sẽ lắc đầu thở dài. Ba Trần cũng phải sốt ruột thay vợ. Sức khỏe vợ ông không tốt, không thể chịu được nhất là cứ suy nghĩ tới những chuyện rầu rĩ như vậy.

Hôm nay, Trần Việt và Giang Nhung mặc đặc biệt trang trọng.

Trần Việt mặc bộ comple và đi giày da, thoạt nhìn càng cao ráo, đẹp trai hơn.

Giang Nhung mặc chiếc váy dệt kim thêu hoa kết hợp với đôi bốt cao, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác màu đỏ, mái tóc được vấn cao, thoạt nhìn càng xinh đẹp quyến rũ hơn.

Trần Việt dẫn Giang Nhung tới cửa đón tiếp khách, cũng xem như chính thức giới thiệu cô cho mọi người làm quen.

Mỗi khi có khách đến, Trần Việt đều sẽ nghiêm túc giới thiệu: "Đây là vợ của tôi, người này lại là..."

Nói cùng một lời trong hơn nửa buổi sáng mà anh không có vẻ gì thiếu kiên nhẫn, thậm chí trên mặt còn có vẻ tươi cười đặc biệt hiếm thấy.

Giang Nhung nhìn anh lại không khỏi nghĩ, sáng nay, chắc hẳn anh còn nói nhiều hơn cả năm vừa rồi mất.

Trần Việt như vậy càng có cảm giác gần gũi với mọi người hơn, không còn là người đàn ông lạnh lùng đến mức làm người ta thật sự không dám chạm đến nữa.

Giang Nhung rất thích anh như vậy nên không khỏi dịch sát lại bên cạnh anh.

"Chân em có khó chịu không?" Nhân lúc rảnh rỗi, Trần Việt nhìn cô và quan tâm nói.

"Không đâu." Cô lắc đầu và đặt tay vào trong lòng bàn tay anh: “Hôm nay em rất vui."

Cô chính thức lấy thân phận là vợ của anh để tiếp đón những người bạn bè, người thân trong nhà, cô làm sao có thể mất hứng được, cô làm gì còn tâm trạng để ý xem chân có thể khó chịu hay không chứ?

"Em mệt thì tạm thời vào ngồi nghỉ một lúc đi. Ở đây đã có anh rồi." Dù sao tới buổi trưa, anh vẫn có thể chính thức giới thiệu Giang Nhung cho mọi người làm quen trong bữa tiệc rượu, cô cũng không nhất định phải đứng hứng gió lạnh với anh ở đây.

"Em không mệt." Giang Nhung lắc đầu lại khẽ nói: “Em muốn ở bên cạnh anh, ở cùng với anh."

"Được." Anh nói.

Chỉ là một chữ được nhưng anh lại nói hùng hồn như vậy.

Giang Nhung cười vô cùng rạng rỡ.

Trần Tiểu Bích thay đổi hình tượng vui vẻ hoạt bát trước kia. Mới sáng sớm cô đã trang điểm thật xinh đẹp, thỉnh thoảng lại đảo qua cửa lớn.

Sau khi đảo qua suốt cả một buổi sáng, tất cả khách mời đều đã đến đông đủ, cổ của cô cũng muốn dài ra nhưng người muốn chờ vẫn chưa tới.

Cô từng thích nhất là mùa xuân nhưng không giống với những đứa trẻ khác.

Những đứa trẻ khác mong ngóng tết âm lịch qua vì có thể được nhận rất nhiều tiền mừng tuổi, còn cô mong tết âm lịch đến vì chỉ vào lúc này cô mới có thể ở bên cạnh người kia thêm hai ngày.

Vào tết âm lịch năm ngoái, anh ấy rõ ràng đã hứa với cô năm nay nhất định sẽ đến sớm. Nhưng vì sao bữa tiệc cũng sắp bắt đầu còn chưa thấy được bóng dáng của anh chứ?

Cô lại chờ thêm một lúc thì thấy ba, mẹ, anh và chị dâu đi đón tiếp khách cũng đã trở lại, điều đó chứng tỏ khách đều tới rồi.

Nói cách khác, chắc hẳn người cô đợi sẽ không tới.

"Mẹ, năm nay Chiến Niệm Bắc không tới sao?" Trần Tiểu Bích chạy tới ôm cánh tay của mẹ Trần và làm nũng hỏi.

"Con bé ngốc này, đấy là cậu út của con, sao con có thể gọi thẳng tên như vậy được, đúng là không biết phân biệt lớn nhỏ." Mẹ Trần nhéo vào chóp mũi của Trần Tiểu Bích. Mặc dù bà nói lời trách cứ nhưng giọng điệu vẫn rất dịu dàng, không hề có ý mắng Trần Tiểu Bích.

"Vậy rốt cuộc cậu út có tới không ạ?"

"Quân khu có việc nên hôm nay cậu con không tới được." Mẹ Trần nói.

Em trai của bà rất xuất sắc trên các phương diện, chỉ có điều quá mức trách nhiệm đối với công việc, năm hết tết đến còn không cho mình được nghỉ ngơi nữa.

Đọc trên APP MÊ TÌNH TRUYỆN thêm nhiều nội dung hấp dẫn!

Bình luận